Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quay về kiếp trước

Nói thật ra tính tình của cô không phải là không có cảm xúc hay lạnh nhạt. Cô giống như con sói bị thương hay kép kín, không tin tưởng , không ỷ lại hay nói đúng hơn là không dám. Lúc bị thương chỉ yên lặng nhấm nháp nỗi đau của mình vì sợ khi người khác biết sẽ làm hại cô. Cô giống một đứa trẻ cầu yêu thương bảo hộ nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên cô phải tỏ ra mạnh mẽ , phải trưởng thành để tự bảo vệ mình. Trong giấc mơ dài này cô mơ thấy ông cô, ông luôn thương yêu cô, ông biết sự đơn độc của cô vì ông từng giống cô. Ông luôn cười hiền từ luôn cho cô ấm áp mà cô không có. Nhưng ngày đó cuối cùng cũng không còn khi ông cũng bỏ cô ra đi, những tranh đoạt bắt đầu diễn ra. Tình thân máu mủ không còn, còn lại là những tranh đoạt đến máu thành sông. Có lẽ cô chết đi cũng là một loại giải thoát, cô đơn đã quá lâu rồi làm cô sợ hãi bên ngoài, nhưng có lẽ cô ấy cũng cô đơn như cô, cô biết cô ấy luôn bênh cạnh cô mặc dù cô không thấy.
    " Muốn nhìn thấy gia tộc cô ở Trái Đất không ?"
Cô giật mình. Là giọng của cô ấy. 
    "Có thể sao?" cô hơi run rẩy hỏi lại.
Trước mắt cô hiện ra một cô gái nhỏ. Cô ấy vẫn như vậy, nhỏ nhoi. Cô ấy cười nhẹ nhưng cô nhận ra sự vui vẻ của cô ấy.
    " Đương nhiên. Đi tôi đưa cô đi xem."
Nói rồi cô ấy bắt lấy tay cô chạy về phía trước. Đến một khoảng không mây mù dày đặt, cô cứ tiếp tục bước chân tiến về phía trước.
Mây mù ngày càng ít. Cảnh vật phía trước ngày càng hiện ra rõ rệt. Là ngôi nhà như tù giam ấy. Những ngày tháng cô sống như trong địa ngục đau khổ. Quen thuộc ngôi nhà đó cô cứ đi trên hành lang dài ngoằn mà trước kia cô phải đi mãi. Những nữ hầu phía trước bước tới , cô giật mình sau đó phát hiện họ bước qua cô.
    "Họ không thể thấy được chúng ta."
Cô ấy đi lên phía trước cười nói.
Cô vô thức gật đầu rồi bước tiếp. Trong căn phòng quen thuộc kiếp trước đang có tiếng khóc. Tại sao trong đó lại có tiếng khóc ? Cô bước tới đi xuyên vào trong.
Cảnh tượng phía trước làm cô đứng yên như tượng tạc.
Phải. Căn phòng này là của cô lúc trước mọi thứ vẫn như vậy và người đang khóc là mẹ cô. Bà ta đang khóc sao ? Tại sao phải khóc ? Khóc làm gì ? Cô bước lại nhìn gương mặt bà ta đẫn nước mắt, tay nhẹ nhàng muốn lau đi nước mắt kia nhưng lại xuyên qua. Không chạm vào được, cô không chạm vào bất cứ thứ gì được. Ánh mắt cô vẫn yên lặng không gợn sóng. Nhìn bà ta khóc và ôm chiếc hộp gỉ sét trong tay. Chiếc hộp màu vàng đồng có vẽ hình hoa hồng cùng dây leo gai góc nhìn rất chân thật.
Đó là chiếc hộp duy nhất mang tiếng bà ta cho cô. Cô cuối xuống chạm qua chiếc hộp, vẫn vậy. Bàn tay cô xuyên qua chiếc hộp đó.
    *cạch*
Tiếng cửa phòng phát ra. Cô quay lại nhìn.
Người đàn ông trung niên đó vẫn như vậy nhưng khuôn mặt hơi phờ phạt như đã già đi không ít. Mái tóc đã lớt phớt vài sợi bạc, đôi mắt đau thương.
Ông ta tiến về phía bà khẽ vỗ vai bà. Bà ta không quay lại. Chỉ mở miệng khẽ hỏi với chất giọng khàn khàn.
    "Đã tìm thấy chiếc chìa khóa chưa ??"
Ông ta khẽ lắc đầu lại nhìn chiếc hộp hồi lâu. Đôi mắt sâu thẳm buồn rầu.
Bà ta lại ôm chặt lấy chiếc hộp sau đó lại mở miệng.
    "Đã rất lâu em không thấy con bé cười......tất cả là tại em phải không ?"
    "Không phải tại em. Là tại chúng ta. Chúng ta đều có lỗi. "
    "Tại sao chúng ta lại bỏ mặt con bé ? Tại sao lúc đó em lại làm vậy ? Nếu biết con bé phải sống như vậy , phải.......chết như vậy.....thì em....em sẽ không giao nó cho gia tộc."
Ôm ta ôm lấy bà ta cùng chiếc hộp.
    "Đều tại chúng ta sai. Nếu không phải anh sinh ra trong gia tộc này thì mọi chuyện không như vậy. Nếu không phải tại anh mọi chuyện sẽ không ra nông nổi này. Chúng ta có thể gia đình bốn người chung sống hạnh phúc những ngày bình thường chứ không phải bắt buộc phải từ bỏ con của chúng ta để sống như vầy. Đều tại anh...."
Ánh mắt cô có chút biến đổi....nhưng những gì cô trải qua trong ngôi nhà này đã khắc sâu vào tâm can. Cô luôn đeo một chiếc mặt nạ trên mặt để nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng cô cũng là con người, ngoài mặt không có gì nhưng cô tinh tường biết trái tim đau rút từng cơn trong ngực làm cô hô hấp không thông đã nói lên tất cả. Cô rất muốn hỏi tại sao. Tại sao năm đó vứt bỏ cô ? Tại sao năm đó lại buông tay cô bước đi ? Tại sao bỏ cô một mình nơi đó ? Tại sao để nước mắt cô rơi ? Tại sao không cười với cô ? Tại sao không ôm cô vào lòng ? Tại sao lạnh nhạt với cô ? Tại sao để cô cô đơn sợ hãi trong tuyệt vọng ? Những câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu không ngừng không ngừng tự hỏi tại sao.
Nhưng cô phát hiện có một ánh mắt đang nhìn cô. Phải là đang nhìn cô. Cô quay mặt lại, ah thì ra là em gái cô. Cô bé đang chăm chăm nhìn cô, người ta nói trẻ con với đôi mắt thuần kiết sẽ thấy những thứ khác thì ra có thật. Cô đưa tay chỉ lên ngực ngay vị trí sợi dây chuyền của cô bé rồi chỉ vào cái hộp. Cô bé như hiểu ý, lôi sợi dây chuyền ra. Sợi dây chuyền có mặt hình tròn khắc hoa hồng nhô lên tương ứng với cái khóa kì lạ của cái hộp. Cô bé giật dây chuyền ra chạy lại phía cái hộp rồi đưa sợi dây cho bà ta. Hai ông bà khó hiểu nhìn cô bé, cô bé đưa mặt dây chuyền vào cái lỗ trũng.
    *cạch*
Chiếc hộp mở ra. Bà ta mừng rỡ nhìn vào.
Bên trong là một con búp bê cũ kĩ đã rất lâu , những tấm tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con và hai tấm hình đã sờn cũ.
Con búp bê đó là quà của ông tặng cô khi cô 6t , những tấm tranh vẽ là của cô vẽ gia đình , hai tấm hình một tấm là cô chụp vào tết cùng hai ông bà ta , tấm còn lại là tấm cô dùng kĩ thuật ghép ảnh ghép một gia đình bốn người đang vui vẻ chụp hình.
Bà ta nhìn xong lại nấc nghẹn ngào. Ông ta im lặng. Bi thương bao trùm căn phòng.
Cô bé đôi mắt tròn xoe giật giật áo bà ta khẽ giọng.
    "Chị "

-------------------5555555----------------
5 cmt tem đầu au sẽ ghi danh tặng chương sau. Hứa danh dự đủ 5 cmt đầu 5người sẽ viết và đăng trong ngày lun 😁😁 bắt tem nào
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top