Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi nuôi cô

  Tặng VyL210 😘😘 và các bạn đọc kute # đọc vui vẻ.
--------------------------------------------------
  " Chết tiệt. Thân thể cô ta sao lại yếu tới như vậy. "
    " Lý thiếu gia. Cậu...."
Nói nửa chừng ông bác sĩ lại lắc đầu.
    "Cô ta thế nào?"
Anh không kiêng nhẫn quát.
    " Cô bé bị hành hạ đánh đập quá nhiều. Lại bị bỏ đói , cắt tay quá sâu nên cơ thể quá yếu. Cô bé còn.... Còn bị xâm hại cơ thể. Sức khỏe khiệt quệ , tinh thần bất ổn "
Ônh lại lắc đầu thương thay cho cô bé đó.
    "Cậu nên đối xử và bồi bổ tốt cô bé một tí. Cơn nguy kịch coi như đã qua nhưng vì vấn đề tinh thần nên cô bé tạm thời sẽ không tỉnh lại được."
Ông giọng trầm ngâm nói. Nhìn thân thể cô mà ông chết lặng. Những vết sẹo mới cũ chồng chất lên nhau. Thân thể đang thời kì phát triển nhưng lại gầy gò nhỏ bé. Một đời người con gái xem như bị huỷ. Bây giờ chỉ mong cuộc sống con bé sẽ tốt hơn sẽ một đời vui vẻ thôi.
Anh nhăn mày gật đầu. Cô ta rốt cuộc đã trải qua những gì? Trải qua thứ gì đã biến cô ta thành như vậy ? Anh nhớ đôi mắt đó. Đôi mắt lạnh băng không cảm xúc cùng chết tâm. Như hết thảy chẳng có gì có gì chữa lành cho nụ cười....... Cười? Ân lúc cô ta đeo bám theo Nam Cung Hàn cô ta từng cười rất tươi. Bây giờ anh mới để ý. Cô ta luôn mặc đồ kín. Dù mặc váy ngắn nhưng cô ta lại mang vớ dài. Lúc đó anh cứ nghĩ cô ta muốn làm cho mình thêm quyến rũ. Thì ra không phải. Anh chỉ nghe cô từ miệng người đời mà không biết thực sự thế nào. Cô từng theo anh hỏi bài, chỉ đơn giản là hỏi bài anh liền quy ra là cò đeo bám mình liền chán ghét. Nực cười. Hoá ra anh chẳng biết gì về cô cả. Chẳng có gì. Nghĩ tới đó anh lại kinh bỉ chính mình và may mắn người cùng hắn là cô. Hắn không biết nhưng hảo cảm với cô tăng vọt lên. Miệng hắn cười nụ cười ngốc nghếch. Vậy anh liền chăm sóc cô. Dù sao anh cũng có lỗi.
*Cạch*
Mở cánh cửa phòng định bụng đút chút sữa cho cô uống. Nhưng trên giường không có ai. Căn phòng tối đen, cửa sổ mở toang.
Chết tiệt cô ta đi đâu.
Mười lăm phút sau.
    "Trịnh Thanh Linh cô ở đâu ? "
Anh chạy khắp nơi tìm cô. Chết tiệt. Tại sao anh không thể bỏ mặt cô. Lúc đó anh định thay đồ đi ngủ lại không biết sao mặc lại đồ chạy khắp nơi tìm cô. Trong đem tối anh lại nhớ gương mặt cô. Gương mặt nhợt nhạt không cảm xúc , không có gì, cứ như cô là một hồn ma không có suy nghĩ. Nhớ từng lời nói của cô " Những người không thức tỉnh năng lực thì là cặn bã " "mẹ nói........chỉ cần để họ làm gì làm không được phản kháng nếu không mẹ sẽ bỏ đói và đánh tôi. " tim anh quặng đau. Lạc sực nghĩ tới cảm xúc khát máu của cô lúc nói tới tên bọn người đã đụng vào cô. Đúng rồi là bọn họ. Anh như tìm được cọng rôm trong ngày đông tức thì chạy như bay đến nhà người gần nhất. ( thể lực vampire hơn con người. Chương sau sẽ giới thiệu nv cho mọi người dễ biết )
Nhưng khi và anh chỉ thấy tên đó đã chết. Chết không nhắm mắt. Đôi mắt hắn trừng to sợ hãi. Sợ ? Hắn sợ cái gì ? Cô ta chỉ là con người tại sao hắn lại sợ ? Anh cảm thấy có gì đó kì lạ trong chuyện này. Lại nhìn vết hằn do roi gây ra. Là vết roi quất. Vẫn còn mới hẳn là cô mới rời khỏi. Máu vẫn chưa khô còn hơi ấm. Anh liền vọt đi tới nhà của người gần tiếp theo. Nhưng nhà hai người này chia hai ngả và có độ dài bằng nhau. Anh không biết cô sẽ đi bên nào. Đang phân vân anh bỗng nghe tiếng hét dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe. Anh vọt về hướng bên đó.
    " Aaa tôi cầu xin cô tha cho tôi. Cầu xin cô."
Anh thấy người đàn ông mập mạp đang ôm mình cầu xin cô. Cô đứng ngược ánh trăng cao ngạo như nữ vương.
    " Vậy tại sao lại không tha cho tôi ? Tôi đã cầu xin cái người tha cho tôi. Đau lắm hắc hắc. Ân xem đi tay tôi vẫn còn thẹo này. Đau lắm~~ " cô dùng chất giọn như con nít lại ẩn ẩn biến thái làm ai nghe cũng rùng mình.
    "Tô....i tôi biết sai rồi. Cầu xin cô. Cầu xin cô tha tôi. Cô muốn gì tôi cũng đồng ý."
Hắn quỳ lạy cô. Hắn van cầu cô.
    " Mạnh vào. Đúng phải mạnh như vậy mới đã tay. Khóc cái gì? Thứ không có năng lực như mày chỉ là đồ chơi cho tao thôi. Mau mạnh tay lên nữa. Đem thứ đó đút vào người nó đi. Haaa con đĩ nhỏ mày thật dâm đãng. Hôm nay tao quất chết mày."
Môi đỏ nàng phun ra một tràng lời nói thô tục.
    " Nhớ không. Đau lắm. Hôm đó tao đau lắm. MÀY CŨNG CHUẨN BỊ ĐI."
Cô la lên rồi điêng cuồng quất vào người ông ta.
*Chát* *Chát* *Chát*.......
    "Aaaa đừng aaaa dừng lại. Cầu....aaaaa cầu xin cô dừng aaaaa"
Mặc tiếng la. Hắn càng la cô càng hăng. Cảm giác này thật rất kích thích. Kiếp trước cô học dùng vũ khí nhưng chưa từng đem giết người. Lần đầu giết lão già kia cô cảm thấy máu thật đẹp. Mùi rất thơm không tanh tưởi như cô nghĩ. Ân thật đẹp.
Cô ngừng tay nhìn hắn máu nhiễm đỏ sàn cùng đôi mắt trắng dã trợn ngược. Ân thật sự rất đẹp. Cô đưa ngón tay dính máu lên ngửi. Thật thơm. Rồi lại thèm khát liếm nó. ( == cảm thấy có một sự ATSM ở đây !!! có cần lưu ý độ tuổi đọc kg?? Sợ đầu độc trẻ thơ quá -.-||| )
Anh chứng kiến một cảnh này không khỏi máu trong người sôi sục. Anh không bị ATSM chỉ là thấy tư chất nữ vương đó anh có cảm giác muốn thần phục cô ( là phục vụ cô, làm đầy tớ cho cô chứ hg phải thu phục nha )
    "Coi có đã mắt không? "
Nhìn anh thất thần cô chỉ mở miệng hơi lạnh hỏi.
    "Rất đã. Rất tốt "
Anh đang nhập tâm suy nghĩ lại nghe lời cô nói thì không chút ngại trả lời.
    " Ân. Thay cho tiền thuốc. "
    "Cô không có tiền ?"
    "Cơm tôi còn không có ăn."
Cô lãnh đạm trả lời.
    "Vì sao không lấy tiền của họ ?"
Anh nghi hoặc hỏi cô.
    "Họ còn vợ con. Nhưng họ đáng chết. "
Cô liếm khoé môi còn chút máu cười. ( nụ cười địa ngục 😖😖 )
    " Vậy tôi đây nuôi cô. Cô thấy sao?"
Anh mong chờ hỏi cô.
    "Không cần. Quay về với Lý Phỉ Nhi của anh đi. Bao nuôi tôi? Tôi không thiếu đàn ông tới vậy. "
Cô chỉ lãnh nhạt nói. Lời nói có ý nhưng giọng cô lại nhạt đến cực điểm. Như thể không có gì làm giọng cô xao động được hay không một tia tình cảm.
Anh muốn chấp vá lại lòng cô. Anh muốn làm lỗ hỏng kia không còn. Lý Phỉ Nhi. Cô gái đó anh chỉ để ý vì cô ta đơn thuần như một bông hoa bạch liên trắng thuần khiết. Nhưng chỉ là để ý. Vì anh thấy xung quanh cô ta quá nhiều ong bướm nên chưa quyết định sẽ tiến tới thử hay không. Nhưng đối với cô anh có cảm giác tim mình đập nhanh. Lo lắng cho một cô gái mình chưa gặp tới 30% thời gian cuộc đời. Nhưng anh có cảm giác. Tuy một chút nhưng anh vẫn cảm giác được. Anh định cô rồi.
( định là đk hả? Mơ đi bà còn có nhiều nam nhân dành cho con gái yêu này lắm. Mơ độc chiếm đi nhé. 😏😏)
    " Anh muốn nuôi em với tư cách người yêu."
Anh chắc nịch nói.
Cô đen mặt.
    "Tôi từ chối"
*Rớp* tiếng lòng tan nát và phong cảnh ảm đạm của ai đó. ( tội )
    "Vì sao?"
    "Dù sao cũng không phải lần đầu" và tôi cũng không phải Linh Linh.
    "Không sao. Coi như xin lỗi vì hiểu lầm em. "
Anh vô sỉ nói.
    "Không được ép buộc tôi. Mọi thứ."
Cô bỏ lại một câu mặc cô nghe hay không quay đi.
Anh phía sau vô sỉ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top