Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Phù La


[Hắc La Tử Bạch Điện]

Bầu không khí trong điện đang được bao phủ bởi sự u ám và lạnh lẽo từ vị Diêm vương, kẻ đứng đầu của Địa phủ với gương mặt sáng lạng không thể sáng hơn nhìn 2 thân ảnh đang quỳ trước mặt.

Một trắng một đen 'Hắc Bạch vô thường' đang run rẩy, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, da đầu cũng tê rần.

Đùa! Vương đã nở nụ cười thì chỉ càng chứng tỏ 'sự thịnh nộ' ngày một to lớn mà thôi.

Bão đã nổi, mưa sấm đùng đùng vang khắp xung quanh gào thét...

'Choang'

Tiếng vỡ của mảnh sứ  vang dữ dội giữa không gian quỷ dị tĩnh lặng, khiến cho Hắc Bạch vô thường tâm càng hoảng loạn, sợ sệt không dám ngước đầu, âm thầm cắn răng cầu nguyện cho bản thân hôm nay tai qua nạn khỏi.

AI nấy lặng thinh, lui ra một góc xó xỉnh...

Nếu không...hậu quả...chính là 'cái bao xả giận' cho Vương...

Quan lớn mắc sai lầm thì bọn thuộc hạ tiểu tốt như mình chỉ có thể cam chịu theo...

Ai bảo lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.

Cái này gọi là 'nằm không cũng trúng đạn'

"Phán quan"

Haiz. 'Ta nói có sai đâu, chưa gì đã bị Vương nêu tên hắng giọng lên khai bao rồi.'

Lúc này đám lâu la tiểu quỷ đồng tình nhìn vị "phán quan" một thân huyết y nọ chầm chậm bước đến mặt Vương hạ giọng kính cẩn nói:

"Có...thuộc hạ...Vương"

Vị Diêm Vương nọ một thân hồng y diễm lệ khoan thai ngồi trên nhuyễn tháp, mắt khép hờ liếc nhìn phán quan, mặt không một chút huyết sắc, khóe miệng cong lên , tổ hợp càng khiến mọi người lo sợ hơn.

Bàn tay bạch ngọc khẽ gõ nhịp nhàng lên bàn, giọng không nhanh không chậm nói

"Chuyện này nên xử lý như thế nào?"

Cái này! Xử lý... Vương, người ném cục diện rối rắm cho ta làm cái gì? Ta cũng đâu có quyền lớn lao gì mà giải quyết mớ hỗn độn do 2 cái kẻ dở hơi, đầu óc có vấn đề kia. Gây họa đã đành còn khiến hắn nãy giờ đứng đây chịu tội thay cho bọn chúng. Đúng là 'thành sự thì ít, bại sự có thừa'.

Vào một buổi sáng tràn ngập ánh sáng.

Phi! Không đúng, là ngày xui xẻo nhất, hai kẻ Hắc Bạch vô thường không biết đạp trúng cái vận cứt chó hay đầu óc bị chập mạch.

Trong lúc thu thập linh hồn của kẻ chết, cư nhiên bắt nhầm người.

Ừ...đã bắt nhầm thì thôi...Hắn nha là một phán quan, nể tình đồng môn đồng bạn cũng giúp bọn họ trả người lại. Nhưng hắn hình như đắc tội với lão thiên gia thì phải.

Lúc hắn đem linh hồn trả lại thì đưa nhầm vô thân xác của người khác...

Sau cũng khiến hai linh hồn này bị hoán đổi ở 2 thế giới.

Cái chuyện này... đã nỡ thì cũng đâm lao thôi...chứ bắt hắn phải làm gì nữa...

Đi bắt linh hồn 2 người đó rồi hoán lại ư..

Xin lỗi. Phán quan anh tuấn như hắn không rảnh mà nếu để Vương hay đám ghen ghét trong "Thập nhị quỷ diện" kia biết. Hắn không bị rớt đầu cũng rước lấy trận cười nhạo đám người đó.

Bình thường hắn rất kiêu ngạo nhưng nếu nhược điểm bị nắm cũng không tốt...

Chuyện này hắn cũng cố áp chế xuống một thời gian rồi, còn dặn đám Hắc Bạch vô thường kín miệng, cứ thế trở thành bí mật nho nhỏ giữa 3 người họ..

Hắn vốn tưởng sự việc đã giải quyết được có thể kê cao gối ngủ một thời gian..

Ai dè. Tránh quả dưa gặp phải vỏ dứa...

Tai họa cứ liên tiếp ngập xuống đầu hắn...

Sóng trước chưa yên sóng sau đã vồ vập vỗ đến...

Hắc Bạch vô thường đánh mất 'Sổ Sinh Tử' lúc bắt đám linh hồn nọ.

Này! Chuyện lớn rồi, còn nhỏ gì nữa.

Vương mà biết không chừng sẽ lột da hắn ra...

Thế nên hắn cùng Hắc Bạch vô thường lặn lội trèo đèo trong vạn luân hồi để tìm kiếm 'Sổ Sinh Tử'...

Nếu 'Sổ Sinh Tử' rơi vào tay kẻ xấu không biết thiên địa sẽ bị đảo lộn cỡ nào đâu...

Mà nó cư nhiên lại ở chỗ của một nha đầu tên Ô Lạp Noãn Khiết kia.

Không phải. Cái linh hồn trong thân thể đó là Ứng Bối Hoan mà bọn hắn câu lộn vô. Cô ta không biết bằng cách nào mở cuốn sách ra đọc cuộc đời của chính mình...

Vì vậy. Hắn cùng Hắc Bạch vô thường nhanh nhẹn lấy lại 'Sổ Sinh Tử' trước khi mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.

[Vương: Muộn rồi]

Tuy nhiên lúc hắn lấy được thì linh hồn Ứng Bối Hoan trong cơ thể Ô Lạp Noãn Khiết cũng bị kéo theo...

Sự việc này quả thật đã ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi.

Hàng vạn không gian trong vũ trụ bị một lực lượng bóp méo biến dạng gây ra hỗn loạn vì một sự việc nhỏ lầm nhẫm mà giờ đã thành "họa lớn" đến tai Vương, chuyện hắn ngày đêm cất giấu.

Quả nhiên tự gây nghiệp không thể sống được mà.

Nếu 2 kẻ kia không đánh rơi đồ quý giá kia thì hắn cũng qua được cửa nha.

Mà không đúng.

Nếu ngay từ đầu hắn mặc kệ đám người đó, không làm 'người tốt' có phải giờ nay hắn đã tung tăng vui vẻ xem rồi.

Vì lẽ đó mà Vương đã phải tốn 7 vạn năm công lực để ngăn chặn sự hỗn loạn trong không gian.

Đồng thời hy sinh 'Càn Khôn Địa' để quay ngược thời gian lại.

Vương cũng bị trọng thương nghiêm trọng, suýt bị nổ tung người nếu không nhờ 'Thập Nhị Quỷ Diện' hỗ trợ.

Sợ rằng Vương không còn đứng trước mặt 'vị phán quan' cùng Hắc Bạch vô thường ôn chuyện.

"Thuộc hạ biết tội. Thỉnh Vương trách phạt"

Phán quan cúi đầu nhận tội âm thầm liếc xéo Hắc Bạch vô thường ra hiệu.

Hắc Bạch vô thường nhận thấy tín hiệu của phán quan cũng tỏ ra 'vô tội', tiếp tục cúi đầu coi như không biết gì.

Cái đám 'ăn cháo đá bát' này. Không lẽ để hắn gánh hết tội lỗi ư...

Trong lòng phán quan như có hàng vạn con kiến bò qua, thập phần ngứa ngáy, thần sắc vô cùng khó coi...

Bình thường hắn tự nhận mình là người rất 'có tình có nghĩa'.

Ngàn vạn không tính tới sẽ bị 'ăn phản'.

"Phán quan thực ủy khuất...Hửm...ngươi nói...Vương sẽ làm chủ thay ngươi" Vương âm trầm hạ giọng nói, biểu hiện ngày càng tươi rói khiến Phán quan chỉ biết khóc ròng.

Rõ ràng Vương đang uy hiếp hắn a~

Hắn muốn nói. Hắn rất oan uổng, chuyện này không phải do hắn làm mặc dù hắn cũng có 1 chân trong nhưng kẻ đầu sỏ là Hắc Bạch vô thường a~

Hắn cư nhiên biến thành kẻ chủ mưu, còn đám Hắc Bạch vô thường kia mang danh 'tòng phạm'.

Không cần nói cũng biết. Tội hắn nặng gấp 10 lần so với 2 kẻ đang quỳ kia.

Vương muốn tính hết lên đầu hắn đây.

Hắn còn cật lực bao che cho 2 người nọ thế mà bọn hắn cư nhiên không mở lời cầu xin cho hắn...

Hừ... coi như đời trước hắn thiếu nợ đám người này đi... đợi qua một thời gian hắn không chỉnh chết đám người các ngươi...

Tên hắn sẽ viết ngược lại...

[Cửu: Ơ...tên ngươi là gì?

Phán quan: *hắn nhận ra hắn không có tên chỉ có biệt hiệu*]

"Không...thuộc hạ...nguyện đi Trấn Tháp Quỷ lĩnh phạt..."

Trấn Tháp Quỷ là nơi rất khủng bố, bước vô đó chỉ có 2 con đường.

Hắn nếu may mắn còn có cơ hội trở ra...

Nếu không...

"Trấn Tháp Quỷ...Hửm..."

Giọng điệu này của Vương hình như không ổn, hắn có cảm giác bất an...

"Quá nhẹ nhàng..." Bàn tay gõ nhẹ, nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm Hắc Bạch vô thường vốn bị xem nhẹ đằng kia.

Vương không lẽ...Hắc Bạch lệ rơi đau lòng...

"Lệ Sầu...đem đến Tọa Lạc Sắc..."

Phán quan không thể tin nổi nhìn Vương của mình. Lửa giận cũng không nhỏ đi. Đến Tọa Lạc Sắc thà hắn tự tử luôn cho xong.

Lệ Sầu nhanh chóng đem 3 người họ áp giải ra ngoài bỏ mặc ánh mắt van nỉ của Hắc Bạch cùng lời nói cầu xin của Phán quan chưa kịp thốt nên trước hàng nghìn con mắt kinh ngạc của đám tiểu quỷ.

Bọn chúng thầm cầu phúc cho đám người Phán quan lên đường bình an.

Giải quyết mớ hỗn độn khiến Vương như hắn hao tổn không ít chân khí ngàn năm.

Nói hắn làm sao nuốt trôi cơn tức...

Không lột da lăng trì đám đó...để bọn chúng nếm mùi cái gì "sống không bằng chết". Cả ngày nhàn rỗi không có gì làm rồi ra ngoài gây họa thì để Vương cho các ngươi việc làm.

Hừ...

Bế quan. Hai chữ hắn ghét nhất. Giờ phút này hắn phải vào trong Thất Điện để tĩnh tu. Công lao của 3 người đó rất lớn, hắn không làm chút gì đền đáp há là uổng phí tâm tư của đám đó.

Còn 2 cái nhân loại kia....

Tạm thời chưa tính đến. Nguyên khí hắn hao tổn nặng không thể khắc phục được cũng không có sức để đi kiếm người ta xóa ký ức.

Việc quan trọng là đi bồi dưỡng lại thể lực.

Nếu để Lục giới biết được tình hình hắn bây giờ không phải uy danh một đời của hắn bị bay sạch.

[...]

Đó là đau thương cũng là giả dối.

Có lẽ tất cả lời thề đều là mù quáng.

Nước mắt rơi xuống, mọi hy vọng đều bị thiêu rụi.

Giọng hát yêu anh vẫn khiến em đau thương.

Tình yêu giống như một cơn mưa bay lả tả.

Những người yêu nhau đều bị dầm say.

Giống như ở thiên đường vườn hoa.

Bị say đắm bởi mọi mùi hương.

Anh giống như một trận bão tố.

Đem tất cả mọi thứ xé nát.

<Tình yêu giống như một cơn mưa – Lãnh Mạc>

[Cửu khá thích nghe nhạc của Lãnh Mạc. Mn nghe thử đi. Lời dịch có vài chỗ ta đã biến đổi để hợp với hoàn cảnh. Không cần gạch đá]

Mẹ...Hoan Hoan về rồi đây!

Mẹ...Người khỏe không? Có nhớ Hoan Hoan không?

Cô là Ứng Bối Hoan, năm 7 tuổi cô cùng mẹ lên núi dã ngoại. Vốn là một cuộc du lịch vui vẻ mừng sinh nhật cô.

Nhưng! Đó là tấn bi kịch, một cuộc tàn sát đẫm máu...

Chiếc xe lao nhanh xuống vực như một tấm màn kịch dựng sẵn.

Người mẹ dịu hiền nhẹ nhàng đẩy cô xuống xe, dùng tính mạng bản thân để bảo vệ cô.

"Hoan Hoan...mẹ yêu con...phải sống thật tốt...cho dù...không có mẹ..."

Trơ mắt nhìn mẹ chết. Cô bất lực, dùng sức gào thét đầy bi thương: "MẸ..."

Nước mắt không ngừng rơi, thân thể vô lực nằm trên bùn đất, mặc cho khói lửa vây quanh, thiêu đốt tâm can mình cũng làm trái tim cô chết lặng.

Năm đó cô 7 tuổi vì tai nạn mà trở thành thực vật.

Vốn dĩ đã "chết" thế nhưng cơ duyên xảo hợp linh hồn của cô cùng Ô Lạp Noãn Khiết bị tráo đổi.

Noãn Khiết trong thân thể cô giúp cô duy trì sự sống của Ứng Bối Hoan 13 năm.

Sau đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ở tuổi 20.

Còn cô trong thân xác Noãn Khiết dừng ở 18 tuổi.

Nếm trải cay đắng lẫn đau khổ...Cả 2 đời dù là Noãn Khiết hay Ứng Bối Hoan đều trải qua sinh ly tử biệt.

Sống lại lần nữa. Cô không biết mục đích để sống cũng không cần tiếp tục gì cả.

Nếu được cô muốn giải thoát.

Ứng Bối Hoan nhìn trân trân di ảnh của người phụ nữ trên bia mộ. Nước mắt không tự chủ lăn dài lên khóe mi.

Mẹ. Nơi này rất lạnh lẽo, cô đơn phải không?

Mẹ! Chờ Hoan Hoan. Rất nhanh chúng ta sẽ đoàn viên. Con muốn cùng mẹ ngắm sao giữa trời đêm.

Ứng Bối Hoan là kết quả của cuộc tình đẹp như mơ giữa 'hoàng tử và lọ lem'.

Đã từng được người người ca ngợi như truyện cổ tích.

Phải. Là 'cổ tích' đã đem đến sự mù quáng.

Sự tích đẹp như mơ không thể ngăn cản được 'thời gian'.

Nó đã bị vùi lấp bởi con người.

Nếu như 7 năm trước cô sống trong lâu đài tình yêu, là tiểu công chúa hạnh phúc vạn người ngưỡng mộ thì 7 năm sau đó là đáy vực sâu thăm thẳm của đáy xã hội.

Một kẻ lưu lạc không cha không mẹ - Phù La.

Phù La được Ứng gia nhận nuôi trở thành Tam tiểu thư của Ứng gia.

Tam tiểu thư Ứng gia? Cô vốn là Đại tiểu thư Ứng gia luân lạc đến mức hạ xuống Tam tiểu thư – một kẻ ăn nhờ ở đậu của Ứng gia.

Một hòn đá kê chân cho nữ chính, bản thân mờ nhạt làm 'nữ phụ' người người ghét, phỉ nhổ, xa lánh, khinh bỉ.

Một con người hứng chịu ngàn vạn lần lời thóa mạ của thiên hạ.

Tam tiểu thư Ứng gia 16 tuổi điêu ngoa tùy hứng, dung nhan xấu xí, bất tài vô học, chỉ biết ham mê tửu sắc.

Là một phế vật chân chính được bôi đen không lỗ thủng.

Dù là ở kiếp nào thanh danh của cô không thối nát chứ.

Cha! Đây là ý của ông ta sao? Rũ bỏ trách nhiệm, rũ bỏ người con máu ruột thịt để đón nhận đứa con riêng kia làm con.

Cha! Người đúng là người cha tốt.

Người cho là ai cũng là kẻ ngốc. Lừa ai chứ? Bản thân ông ta bị lừa còn không biết. Giết hại vợ mình, vứt bỏ con gái.

Đã bất nhân thì ta bất nghĩa.

Bắt đầu từ giây phút này. Cô không phải Ô Lạp Noãn Khiết, càng không còn là Ứng Bối Hoan 7 năm trước.

Cô là...Phù La.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top