Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 42: Trở về (1)

Ân Nhật Nhật không phải người sẽ dây dưa, huống chi cô và Alee đã xa nhau khá lâu. Trong lúc cô chuyển vũ khí cho người của Thang Lâm, A Chiêu đã đi trả nhà ở, hai người mang theo Dương Tử Âu vẫn còn bị thuốc ảnh hưởng làm cho ngủ li bì rời khỏi An Tinh.

Xe của Ân Nhật Nhật đi trong vùng nội tuyến của các khu an toàn nhưng đều áp sát mạn ngoài vì sợ đụng phải người của Triệu Thanh, dù sao bên kia cũng là đoàn săn, nhóm nhỏ hành động cũng không ít.
Hiện tại sắp có giao chiến ở An Tinh, các đội săn dưới tay Triệu Thanh hẳn sẽ không hoạt động bên ngoài, vì vậy sẽ không chạy đến đây. Kéo một đám phiền phức theo sau không phải phong cách của kẻ lười.

Các nội tuyến nối giữa cách căn cứ có dàng rào từ đủ loại đồ vậy, có lực lượng canh gác riêng. Có nhiều con đường khác nhau và đi theo nhiều hường trong nội tuyến, nối giữ An Tinh và Hiên Lãng chỉ có hai con đường, một là đi qua Tử Lâm, một là đi qua khu căn cứ khác trực thuộc Quân Bộ.

Áp sát với rìa ngoài khoảng 5km nữa sẽ đến lối rẽ vào nội tuyến đến Tử Lâm, Ân Nhật Nhật nhìn đoàn xe phía trước mà cắn răng.

Cô nghĩ ra Triệu Thanh nhất định không xé nhỏ lực lượng trước ngày khai chiến nhưng lại không tính đến hiện tại Triệu Thanh không ở đó, đồ ngu Hoa Kỉ kia sẽ chẳng nghĩ đến được đại sự gì mà phô trương thanh thế cho người truy bắt mình.
Quả nhiên kẻ ngu cũng có chỗ khó đối phó, cái gì gọi là vạn vạn không ngờ tới a.

Ân Nhật Nhật đánh lái qua đường, đi vào trong khu phế tích đối diện có dân cư thưa thớt. An Tinh là một điểm chung chuyển lớn, xung quanh có nhiều điểm cụm nhỏ để dừng chân thế này, dân cư ít, bán một vài hàng hóa nhỏ, trẻ con cũng sẽ tụ tập ở đây nhân việc dẫn đường. Xe tấp vào như vậy cũng khá nhiều, Ân Nhật Nhật lái xe đến một chỗ khuất, để A Chiêu giúp Dương Tử Âu đang ngây ngốc chùm lên một chiếc áo khoác che kín mặt.

Cất xe vào không gian, Ân Nhật Nhật búi tóc lên, đeo khẩu trang rồi kéo mũ áo, còn đeo găng tay cẩn thận, dù sao chỉ riêng mái tóc cùng móng tay màu sắc rực rỡ kia đã đủ khác người rồi, cô phải có chút tự giác của người đang chạy trốn a.

Dương Tử Âu sau khi tỉnh lại vẫn im lặng ngơ ngác như vậy, Ân Nhật Nhật để A Chiêu trông chừng anh, hai người dường như rất hợp nhau, A Chiêu lùn hơn một đoạn lại rất có phong phạm anh lớn.

Hiện tại có ba cách có thể dùng, một là chạy về nhờ Thang Lâm chi viện, thế nhưng vẫn không tránh khỏi bị truy đuổi một đường, hai là lên một đoàn đội nào đó, trót lọt qua cửa, cách này khá phiền toái nhưng nếu thành công thì tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà cách thứ ba, cũng là phương án cô đang nghiêng về, tìm một đoàn săn tự do muốn ra khỏi nội tuyến đi về hướng Tử Lâm, theo bọn họ làm chút nhiệm vụ thuận tiện đi ké một đoạn.

Ân Nhật Nhật tính toán một hồi, vẫn lái xe quay lại, chạy đến trạm dịch phía trước An Tinh, nhận vào một đội ngũ đang tìm người. Dị năng lực lượng độ cấp 4 và dị năng giả thuấn di cấp 4,máy móc trong không gian muốn xử lý một ít thông số kiểm tra thì có khó gì, dù có thêm một Dương Tử Âu ngây ngốc kéo chân sau vẫn khá được hoan nghênh.

Đội ngũ là một đoàn 50 người mà có tới 13 dị năng giả, cấp bậc trung bình tuy không cao nhưng đã có thể xem là một đội ngũ mạnh. Nhiệm vụ kiếm vật tư và lương thực rồi tới Tử Lâm giao dịch. Dẫn đội là một hỏa hệ dị năng giả cấp 5, trong đội có 22 người là thuộc hạ của anh ta, chiếm tới 7 dị năng giả.

Khi các dị năng nguyên tố và dị biến xuất hiện, dị năng giả hệ lực lượng vốn nắng giữ vị trí chủ đạo vào tiền kì dần mất đi địa vị. Các dị năng nguyên tố giai đoạn đầu rất yếu ớt và khó sử dụng, dị năng giả hệ lực lượng lại có ưu thế khá rõ ràng trong chiến đấu, có rất nhiều căn cứ do dị năng giả lực lượng lập ra bị các nguyên tố dị năng giả mạnh mẽ cướp đoạt ở thời kì sau. Tuy nhiên số lượng dị năng giả không lớn dẫn đến trong đội ngũ, Ân Nhật Nhật và A Chiêu vẫn khá có tiếng nói.

Hỏa hệ cấp 5 dẫn đội tên Hàn Đống, là một người khá có uy tín, nhiệm vụ loại này hắn cũng đã làm qua vài lần.
Theo cùng đoàn còn có một cô gái kiêu ngạo, chính là em gái Hàn Chân của hắn, không có dị năng, những lần trước đều không đi, lần này vì Hàn Đống muốn định cư ở Tử Lâm nên mớ dắt người theo cùng.

Cô gái đã hai mươi tuổi mà vui giận còn viết hết ra mặt, vừa nói mấy câu đã đắc tội người ta, hàng này rõ ràng là bị chiều hư, bảo sao có nội tuyến mà Hàn Đống cũng không để cô ta tự mình đi, chết cũng không có người nhặt xác cho a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top