Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Tọa sơn quan hổ đấu


Linh Đang cũng không quản hình với tượng gì nữa. Chân trước vừa bước vào nhà, chân sau đã đá sầm cửa lại, không quan tâm còn có tám con mắt nóng cháy đang nhìn mình chằm chằm. Mà giờ thì chắc là thành nhìn cánh cửa phòng cô chằm chằm.

Linh Đang nhào lên chiếc giường thân thuộc, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là sau cả một ngày đi đi lại lại trên giày cao gót, đeo mặt nạ xã giao với đám người xa lạ, khoảnh khắc về với chiếc giường thân yêu thật mỹ mãn hơn bao giờ hết.

Một bên Linh Đang đang hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi, bên kia, bốn tên đàn ông đầy sát khí đang mắt to trừng mắt nhỏ. Thật sự, nếu không nhìn đến những ánh mắt nguy hiểm thì cửa phòng Linh Đang lúc này chính là cảnh đẹp ý vui. Ôn Nghị dịu dàng ấm áp, Thương Hiên dương quang đầy sức sống, Hoa Vô Thần yêu nghiệt câu hồn, Diệp Tử Ly lạnh lùng bá đạo, bốn vị mỹ nam mỗi người một vẻ lại hừng hực ý chí chiến đấu, nếu có ai đi qua chắc chắn không thể không ngoái nhìn. Chỉ tiếc là tòa ký túc xá này thật sự chỉ có hai cư dân là Linh Đang và Thương Hiên, nên một màn này chẳng có ai thưởng thức.

Rõ ràng là nữ phụ vô tâm của chúng ta đang chuẩn bị yên giấc nồng, còn quản cái gì bá đạo cái gì tổng tài ngoài cửa?

Có lẽ trừng nhau một lúc lâu, bốn vị mỹ nam đều cảm thấy không thú vị, bèn không hẹn mà cùng im lặng quay lưng bước đi.

Thương Hiên đã khá rõ ràng rằng mình thích Linh Đang, chưa đến mức yêu cô đến chết đi sống lại, nhưng anh đã bị tính cách sáng sủa, tinh nghịch, nhưng lại trong trẻo lạnh lùng đối với những tổn thương cho bản thân mình của cô hấp dẫn. Cái thích của anh có một nửa là sự khâm phục với cô, một nửa là thương tiếc cô, và càng nhiều hơn là anh thấy thật vui vẻ khi ở bên cô. Anh nghĩ, kể từ khi chia tay người bạn gái đầu tiên vào năm cuối cấp 3, đây là lần đầu tiên anh lại cảm thấy mình có thể có một mối tình oanh oanh liệt liệt đầy hương vị tuổi trẻ. Dĩ nhiên, anh sẽ không nói rằng vẻ loli ngốc manh trong bộ áo ngủ rộng thùng thình của cô cũng làm anh suýt chảy máu mũi mấy lần trong đêm.

Rồi chợt nghĩ đến ba tên đàn ông kia, học trưởng của chúng ta khẽ hừ một tiếng.

Ôn Nghị ngay từ lần gặp đầu tiên đã bị sự cô độc của Linh Đang thu hút. Mỗi lần gặp lại, cô lại cho anh thêm kinh diễm, đầu tiên là về gương mặt như thiên thần với đôi mắt sâu thẳm chất chứa hàng nghìn suy nghĩ mà anh không thể đọc thấu, tiếp theo là về sự hồn nhiên bất chợt mỗi khi Linh Đang vô thức bước ra khỏi bức tường bảo vệ cô tự vây quanh mình khi ở với anh. Ôn Nghị có cảm giác rằng hai người bọn họ chính là mảnh ráp còn thiếu của người kia. Khi ở với cô, đầu óc anh thật sự rất thoải mái. Nhìn bóng lưng gầy tiêm nhưng thẳng tắp của cô, anh muốn dùng hết năng lực của mình để bảo vệ cô. Khi quỳ gối trước cô, anh có cảm giác rằng mình sinh ra chính là để làm một kỵ sĩ, có trách nhiệm phải làm tất cả vì vị nữ vương này, mà còn hơn thế nữa, là sủng ái cô, yêu thương cô.

Ôn Nghị chợt nhớ đến ba người đàn ông xuất sắc kia, ánh mắt tối đi.

Hoa Vô Thần đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo như thể đang rất vui vẻ. Chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên báo hiệu cho một cuộc săn mồi mới sắp mở ra. Anh hơi liếc nhìn về phía cánh cửa khóa chặt ấy, khóe miệng lại nhếch thêm một chút. Linh Đang mới mẻ này thật sự đã khơi dậy hứng thú của anh. Phải biết rằng trước đây cô bám anh không rời, lại chẳng dịu dàng hiểu chuyện nên anh thấy cô rất phiền. Thế nhưng bây giờ cô như lột xác thành một người hoàn toàn mới, lạnh lùng lại cô độc, luôn giữ khoảng cách với người khác, mà đặc biệt là với anh. Rồi anh lại nghĩ về những gì cô phải chịu trong khoảng thời gian gần đây, nụ cười dần tắt.

Hoa Vô Thần khẽ thở dài. Đây lại là lần đầu tiên anh động lòng trắc ẩn với một người anh xem như con mồi.

Diệp Tử Ly rảo bước nhanh hơn về phía chiếc xe đang đợi mình. Anh ngồi lên ghế sau ra hiệu cho tài xế lái xe về công ty rồi nhắm mắt dưỡng thần. Không hiểu sao, dù hôm nay là ngày vui của em gái ruột, anh lại chẳng muốn về nhà. Trong tiềm thức anh dần hiện lên hình ảnh một người con gái như quen thuộc, như xa lạ. Anh chẳng thể nào quên được đôi mắt khẽ ánh lên của cô khi anh nói về du lịch, rồi hàng mi trầm rũ xuống khi anh nhắc đến ông bà Diệp. Linh Đang, cô có còn là cô em gái điêu ngoa, đanh đá ngày xưa của anh không? Mà không phải, có bao giờ cô là của anh đâu?

Diệp Tử Ly thất thần. Anh tự biết bản thân mình rất lãnh tĩnh, đầu anh lạnh và trái tim cũng vậy. Lăn lộn thương trường từ năm 16 tuổi đã tạo cho anh thói quen giữ mình lạnh lùng và bình tĩnh để luôn xử lý kịp thời những chướng ngại trên con đường sự nghiệp của mình. Chưa từng có một ai có thể làm anh nghĩ đến hơn hai giây, trừ cha mẹ mình. Trong quá khứ anh cũng chưa bao giờ để Linh Đang vào lòng. Nhưng giờ đây, dường như có gì đó đã khác đi.

------------------------------------------------------

Vẫn còn hơn một tháng mới vào học, Linh Đang quyết định đẩy nhanh tiến độ viết truyện. Bây giờ cô đã viết được một nửa vụ án, nửa còn lại tuy đã có ý tưởng và dàn ý, nhưng Linh Đang vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Nhìn chằm chằm màn hình laptop một hồi, cô quyết định đổi môi trường để xem xem có thêm được cảm hứng nào không.

Địa điểm hôm nay Linh Đang chọn là một hội sở mang kiến trúc cổ trang. Đây là một hội sở khá nổi tiếng đối với những người quan tâm đến lịch sử, vì vậy những người trẻ tuổi cũng ít khi đến đây. Ở đây phần đông là các bậc cao tuổi trí thức đến đàm đạo về lịch sử văn hóa, hay đơn giản là đánh cờ, thưởng trà, nghe đàn. Đây là nơi Anh Anh Tử Khâm đề cử trong một lần hai người "tám" chuyện, Linh Đang có ấn tượng nên nhớ mãi. Vì vậy hôm nay cô quyết định đến đây.

Vừa bước vào, Linh Đang đã bị choáng ngợp bởi vẻ hào hùng của lịch sử phong kiến được người nghệ nhân khắc họa từng chi tiết một vào những đường chạm trỗ ở nơi đây. Một cô gái xinh đẹp mang cổ phục theo phong cách hơi giống thời Đường của nước Hoa Hạ nhanh chóng ra tiếp đón và hành lễ vô cùng quy củ theo lễ của nô tì với tiểu thư thời đó. Linh Đang được dẫn vào một gian phòng riêng, trong đó có đầy đủ một bộ bàn ghế gỗ, bàn cờ, giấy bút viết thư pháp và một bậc thềm nhỏ cho nhạc công theo yêu cầu.

Linh Đang ngồi xuống, gọi một tách trà cùng vài món ăn dặm rồi yêu cầu một vị nhạc công đàn tranh.

Tiếng đàn cất lên, Linh Đang khẽ nhắm mắt, nhưng bàn tay cô cầm cây bút lông lại như đung đưa theo nhạc. Một con phố cổ xưa dần hiện lên. Thiếu nữ giả nam trang thanh tú như ngọc, lại hấp tấp nóng nảy kéo một vị công tử đoan chính khác đi vào một quán trà. Linh Đang dõi theo từng cử động của họ, một người thì cẩn trọng nhìn quanh căn phòng đầy vết máu, người còn lại thì luôn đăm chiêu suy nghĩ. Rồi cô thấy thiếu nữ đột nhiên nở một nụ cười tươi như hoa, hai lúm đồng tiền khẽ làm vị công tử chợt ngừng hô hấp.

Mở mắt, bốn chữ thư pháp "Thiên hạ thái bình," cũng là lý tưởng của hai nhân vật chính trong "Ly Ngọc kỳ án" uyển chuyển mà cứng cáp cùng vết mực còn chưa khô nằm yên trên mảnh giấy trắng mỏng manh. Linh Đang nhanh chóng viết ra từng câu từng câu một bằng bút chì trên giấy trắng. Cô không muốn quên mất những cảm xúc đang hiện hữu. Từng câu từng chữ của cô đang khắc họa những con người, những sự việc như có thật, chứ không phải chỉ là những nhân vật trong một quyển sách. Với cô, họ là người sống. Với cô, những chuyện được cô viết ra đã xảy ra thật sự, chỉ là ở một thế giới khác mà thôi.

Vì quá đắm chìm trong mạch cảm xúc, Linh Đang không để ý rằng, bên cửa sổ của căn phòng đang có một người đứng nhìn cô. Ông cụ nheo mắt, khẽ nở một nụ cười. Là một người lính lâu năm, ông cảm nhận được sát khí đột nhiên toát ra khi cô đang viết. Sau, sát khí lại từ từ mất đi, thay vào đó là một nỗi thương cảm không giải thích được. Trực giác của một người lính nói rằng cô gái trẻ này có một câu chuyện rất thú vị, mà người già rảnh rỗi như ông thì còn thích gì hơn những câu chuyện thú vị của người trẻ chứ?

Rồi, ông lại nhìn thấy bốn chữ cô vừa viết xong đang để ngay ngắn cạnh bàn chờ khô mực. Hai mắt ông lập tức tỏa sáng.

Linh Đang đặt dấu chấm cuối cùng cho chương truyện thứ sáu mươi, cũng là chương cuối cùng của quyển một trong bộ "Ly Ngọc kỳ án" của cô. Cô khẽ xoa cổ tay, thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười. Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong đứa con tinh thần đầu tiên. Chắc chắn cô sẽ không còn phải lo về sinh hoạt phí nữa.

Đột nhiên, căn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Linh Đang cũng không nghĩ nhiều vì chắc là phục vụ viên đến xem xét. Cô cất tiếng:

"Mời vào!"

Linh Đang sắp xếp lại bản thảo của mình rồi ngẩng đầu lên. Cô không ngờ đến nơi này lại có phục vụ viên ... lớn tuổi như Tjeesjvậy. Nghĩ nghĩ, Linh Đang lịch sự đứng dậy rồi mỉm cười, chờ người "phục vụ" lên tiếng. Thế nhưng, người "phục vụ" này rất tự nhiên bước đến, kéo chiếc ghế đối diện cô ra rồi ngồi xuống một cách nhàn nhã, tự tại.

Đến lúc này mà Linh Đang còn không nhận ra khí chất bất phàm của người này thì thật hổ thẹn với kinh nghiệm 10 năm làm truyền thông của cô. Ánh mắt ông cụ sắc lẻm, hẳn là một người có vị trí cao trong một tổ chức. Cụ tuy tóc đã bạc phơ nhưng da dẻ hồng hào, thân hình khỏe mạnh, chắc chắn là thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Ngón trỏ tay trái ông cụ đang gõ trên bàn tạo ra âm thanh mạnh mẽ vang dù động tác của ông rất nhẹ nhàng. Và vết chai trên ngón trỏ đó cũng giúp Linh Đang khẳng định suy nghĩ của mình: ông cụ này không đơn giản.

Thu hết những quan sát tưởng chừng như đã được ngụy trang thật khéo léo của Linh Đang vào mắt, ông cụ chợt cảm thấy thật thú vị, bèn cất tiếng hỏi:

"Cháu gái, đã đếm được hết trên tay ta có bao nhiêu nốt ruồi chưa?"

Linh Đang nghe vậy thì biết rằng ông cụ đã nhìn ra sự quan sát của cô, bèn hắng giọng cười:

"Xin hỏi, cháu có vinh hạnh gì mà lại được tiếp đón ngài sĩ quan đây?"

Ông cụ hơi nhướng mày, vuốt chòm râu bạc:

"Sao cháu biết ta là sĩ quan mà không phải người trong thế giới ngầm?"

Linh Đang nhíu mày nhưng vẫn cười. Cô có thể cảm nhận được thiện ý của ông cụ, nhưng vì sao thì cô thật không thể nào nghĩ ra lý do, đành thôi không nghĩ nữa mà trả lời ông cụ:

"Vâng, thứ nhất, chắc cháu không cần nói đến tác phong và dáng dấp, cử chỉ cùng hành động của ngài là của một người quân nhân thực thụ. Thứ hai, bàn tay của ngài là tay cầm súng. Thứ ba, chiếc nhẫn ngài đang đeo là vật kỷ niệm của Học viện Cảnh sát trước năm 1970. Và cuối cùng, trực giác của cháu, nhưng khi ngài hỏi lại với ánh mắt tự hào về nghề nghiệp của mình, cháu có thể khẳng định cháu đoán đúng."

Ông cụ ngoài mặt gật gù, bên trong cũng không ngừng tán thưởng. Có óc quan sát như vậy không vào đội hình sự thật phí quá phí.

"Rất tốt! Cô gái, ông vào đây là vì thấy được bức thư pháp của cháu. Trông cháu chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi thôi mà lại có thể viết ra nét chữ chững chạc như thế, chẳng hay ông có thể biết tên sư phụ của cháu không?"

Linh Đang thoáng nhớ lại ngày bé khi cha cầm tay cô hạ từng nét bút. Bàn tay con trẻ chưa đủ cứng cáp, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Cha buồn cười, bôi mực lên mặt cô để khi cô khóc toáng lên thì cuống cuồng dỗ vì sợ bị vợ mắng. Ánh mắt Linh Đang hiện lên nét cười, rồi ảm đạm xuống.

"Vi phụ... vi sư đã tạ thế. Nếu còn tại, người cũng chỉ là một ông lão thích viết chữ, chứ không phải bậc ẩn danh cao sĩ nào đâu ạ."

"Chà, thật tiếc quá." Ông cụ tặc lưỡi, rồi lại tấm tắc khen. "Viết được thế này hẳn cháu là một người nội tâm rất cứng cỏi, lại còn sắc sảo, có ý định muốn tham gia đội hình sự nào không?"

Linh Đang lắc đầu:

"Không ạ, thần kinh vận động của cháu có chút lỗi, không thể nào làm mấy trò đuổi bắt với phạm nhân đâu ạ."

Ông cụ lại tặc lưỡi, "Tiếc quá, tiếc quá." Rồi lại quay sang, "Nhưng vậy cháu định làm gì? Ông thấy tài năng của cháu mà không vào đội hình sự thì phí lắm. Làm bàn giấy thì vừa không phát huy được, vừa lương không đủ ăn."

Thấy ông cụ nhất quyết lôi kéo mình vào con đường trung với Đảng và Nhà nước, Linh Đang phì cười, nói:

"Cháu viết truyện trinh thám đi bán, chắc cũng kiếm được một ít."

Ánh mắt ông cụ lại sáng lên.

"Có thể cho ông đọc thử được không?"

Linh Đang dĩ nhiên vô cùng chào đón độc giả mới, bèn đưa bản thảo vừa viết xong cho ông cụ. Chỉ thấy ông cụ đọc mấy trang rồi ngẩng lên, đôi mắt như đứa trẻ muốn vòi đồ chơi, thật so với vẻ đạo mạo lúc mới gặp là cả một trời một vực.

"Cháu có thể cho ông mượn một bản về đọc không? Đã lâu rồi mới có một cuốn sách nào hấp dẫn ông như thế này. À, đây là danh thiếp của ông, ông hứa nếu bản sao ở trong tay ông có vấn đề gì ông sẽ hoàn lại gấp bội cho cháu!"

Linh Đang thoáng chần chừ rồi đưa tay ra nhận danh thiếp. Cô hơi ngớ ra, không ngờ được ông cụ lại là một Đại tướng. Cô cất tấm danh thiếp rồi trả lời:

"Có lời ấy của đại tướng ngài thì cháu cũng yên tâm. Có điều ở đây chỉ có một bản viết tay này của cháu, hay để cháu về in cho ngài một bản khác rồi gửi sang?"

"Ồ, được, được. Mà không nên phiền cháu như thế. Cháu ở đâu, ông bảo thằng cháu rỗi việc của ông sang lấy là được rồi."

Trực giác mách bảo Linh Đang có âm mưu gì đó ở đây, nhưng cô không nghĩ ra được một vị đại tướng lại có thể có âm mưu gì với một thiếu nữ tay trói gà không chặt như cô, nên tự trách bản thân sao nhạy cảm quá.

"Vâng, cháu ở ký túc xá cao cấp đại học A, hẹn ngài 10 giờ sáng mai ở đại sảnh ạ."

"Được được, mà cháu gọi ta là lão Vô, hoặc là ông nội đi, cứ ngài ngài nặng nề quá."

Nét trẻ con lại hiện lên trên gương mặt ông cụ làm Linh Đang muốn cười mà không được. Hai người lại tiếp tục trò chuyện đến khi có người gọi, ông cụ đành phải đi, trước khi đi còn không quên nhắc đi nhắc lại bản thảo của cô.

Linh Đang nhìn "lão ngoan đồng" đi khuất, lại chợt nhớ đến ông ngoại. Ông thương cô nhất nhà, có gì hay cũng nghĩ đến cô đầu tiên. Nếu không phải cha mẹ mất quá đột ngột, con cháu trong nhà lại thừ nước đục thả câu làm ông lên cơn trúng gió nằm liệt giường rồi ra đi mấy năm sau, cuộc đời Linh Đang chắc đã chẳng phải qua những ngày đau khổ cùng cực.

--------------------

"Ông nội, sao hôm nay ông có vẻ vui vậy? Ông nhặt được tiền hả? Chia cho đứa cháu trai nghèo túng tội nghiệp này một phần đi."

Nếu Linh Đang ở đây chắc chắn cằm sẽ rơi xuống đất, vì ai ngờ vị hoa hoa công tử tên cũng như người Hoa Vô Thần lại có một mặt vô sỉ như vậy?

"Hừ, đứa cháu không nên thân." Đại tướng Vô Thành liếc xéo đứa cháu trai của mình. "Mi có phải họ Vô đâu, cháu ta từ đâu đẻ ra một đứa không nên thân như vậy!"

Hoa Vô Thần như đã quen với cái tính khẩu thị tâm phi của ông cụ, nên chỉ cười cười rồi lại bóp vai cho ông.

"Nói vậy thôi, hôm nay có chuyện vui gì, ông kể đi."

Đại tướng Vô Thành nhắm mắt hưởng thụ dịch vụ massage miễn phí của đứa cháu trai gì cũng không được này. Một hồi sau, ông mới cất tiếng:

"Hôm nay ta đến Trà quán, gặp được một người trẻ rất thú vị."

"Trà quán? Cái hội sở cổ đại mà ông hay đến á?" Hoa Vô Thần hỏi lại, tay vẫn không dừng.

"Là nó. Ta gặp một cô gái trẻ rất hay ho..."

Chưa dứt câu, Hoa Vô Thần đã la toáng lên:

"Ông... ông... ông định trâu già gặm cỏ non ư? Bà nội ơi tỉnh dậy mà xem ông làm cái gì kìa! Bà mới đi có ba chục năm mà ông đã muốn..."

"Thôi ngay!" Dù biết là đứa cháu không nên thân này chỉ đang diễn trò, ông vừa buồn cười vừa giận, bèn đánh một phát rõ đau vào vai Hoa Vô Thần. "Nếu anh mà nên thân một tí thì chung thân đại sự của anh tôi nhúng vào làm gì. Đây, chỉ có một cơ hội thôi, phải nắm cho chặt con gái nhà người ta đấy. Cô bé là một viên ngọc bích chưa được mài giũa nhưng cũng đã phát ra một thứ ánh sáng của riêng mình rồi, anh mà không bắt lấy thời cơ, sau này mất vợ đừng tìm tôi đòi."

Nói rồi ông cụ phất phất tay, bỏ lại một câu "Sáng mai 10 giờ, ký túc xá cao cấp đại học A" rồi bước vào phòng ngủ, sập cửa lại.

Hoa Vô Thần ngẩn người, tưởng tượng ra cô gái có thể lọt vào mắt xanh của ông nội anh, lại còn thích trà quán, hẳn là một cô mọt sách cổ hủ. Nghĩ vậy, anh chợt rùng mình. Anh còn trẻ, anh muốn đi chơi, anh không muốn bị thắt cổ bên một gốc cây già cỗi. Hoa Vô Thần khẽ tự đốt một cây nến cho mình.

Nghĩ đến nhiệm vụ được giao, Hoa Vô Thần cảm thấy đời anh là một chuỗi tuyệt vọng.

Ông trời ơi,

Cứuuuuuu.

--------------------

Tâm sự 1 chút:

Chào các bạn, mình là Soo đây.
Hẳn các bạn cũng thấy là mấy tuần rồi mình không đăng truyện, nhưng sự thật là wattpad nó không hiện truyện của mình T.T
Sau một hồi xóa rồi đăng lại, cuối cùng truyện cũng lên :'(
Bên cạnh đó thì mình cũng xin lỗi một chút là hiện giờ mình đang cực kỳ bận. Mình đang vừa học vừa làm 2 công việc cùng 1 lúc nên thật sự thời gian viết chỉ có khoảng mấy chục phút buổi tối. Mà các bạn cũng thấy rằng mỗi chương truyện mình đầu tư công sức rất nhiều, nếu các bạn bỏ vào word count thì mỗi chương truyện của mình đều trên 3000 chữ, có chương dài nhất là gần 4500 chữ ý T.T Ý mình muốn nói là mình rất kỹ trong việc viết lách này, và các bạn thấy đó, nó chỉ là sở thích và không hề đem lại một lợi ích tài chính nào cho mình hết, nên mình phải nói thẳng rằng viết truyện chỉ đứng thứ 4 trong danh sách ưu tiên của mình sau làm việc, học hành và ngủ. Vậy nên mình xin báo trước rằng trong mấy tháng sắp tới là thời gian cao điểm của công việc và việc học của mình, mỗi tháng sẽ chỉ có tầm 1-2 chương truyện thôi T.T
Đến tầm hết hè khi công việc ổn định hơn mình sẽ siêng viết trở lại. Mình hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình.
Cảm ơn rất nhiều.
Và mình ít khi sến nhưng thật sự mình rất yêu và cảm kích các bạn độc giả đã ủng hộ mình từ khi mới post truyện đến nay <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top