Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bác sĩ tự kỉ

Đỉnh cao của sự
Khốn nạn
thể thủ đoạn với bất ai

___________________________________

Từng giọt nắng nhẹ nhàng chiếu xuống nhân gian, từng tia nắng ấp áo thoảng qua những cơn gió nhẹ

Tại hành lang của một bệnh viện lớp nhất thàng phố P

Người con gái có mái tóc bạch kim dài tới đầu gối đang tự vào lang can hóng gió

Hình ảnh nhỏ bé xinh xắn như lại không kém phần yêu mị đã hớp hồn những bệnh nhân cùng các y bác sĩ đi ngang qua đây

Đôi mắt xanh lam từ từ mở ra đón những tia nắng sớm. Đôi mắt trong veo thuần khiết như hồ nước tĩnh lặng như muốn xoáy sâu mọi người vào nó

"Ấm thật đấy!!!" cô khẽ cảm thán. Đã bao lâu rồi cô chưa đước tắm nắng đã như thế này

Lúc trước cô thường xuyên phải thức khuya để làm nhiệm vụ như từ khi lên được cái chức khi hầu như cô không hề được ngủ một ngon một giấc nào còn phải lê cái thân đi giải quyết vấy đề của lũ đàn em trời đánh kia còn phải nai lưng ra chống chọi lại cái đám hồ ly già kia nhức đầu vô cùng

Kiếp trước mỗi ngày khi thức dậy cô lại phải lao đầu vào các cuộc chiến tới lúc trước khi xuyên máu người vẫn là thứ cô phải động tới phải đề phòng tất cả mọi thứ phải nghi ngời tất cả mọi người, chỉ cần lơ là một chút là có thể đi gặp tử thần ăn bánh uống trà rồi

Vừa mới nhớ lại một chút mà đầu cô lại đau rồi thật là .... thân thể này quá yếu đuối đi

Nhưng mà trong cốt truyện thân chủ yếu đuối này là là boss cuối chống chọi là nữ chủ cùng dàn hậu cung của ả thật quá vi diệu... nhưng cuối cùng vẫn bị cái hào quang giả tạo dơ bẩn của nữ chủ đạp đổ không thể ngốc đầu lên được

Số phận cô bé kia có phải bi ai quá không??

"Chậc...lại nhức đầu rồi"cô tặc lưỡi một cái rồi qua lưng bước về phòng

Sau khi cô đi....đám y bác sĩ cùng bệnh nhân tự kỷ vẫn chưa hoàn hồn sau khi thân ảnh nhỏ bé khi dần biến mất họ mới chợt hoàn hồn

Cô bé kia là thiên thần sao......

Bệnh viên ta có tiểu thiên thần mà còn rất loli nữa....

Thế là trái tym nhỏ bé mong manh dễ vỡ của họ đã bị một manh loli cướp mất

Các cô y tá chạy sung quanh bệnh viện như con điên với mục đích đen tối đi hại gái nhà lành...

Còn cô vẫn đang nhở nhơ ăn từng miếng táo à không cạp luôn quả táo chỉ rửa sơ chưa cắt vỏ rồi ngồi xem ti vi mà không biết rằng mình chính là mục tiêu của các bà cô y tá kia nha. Tương lai ở trong bệnh viện này của cô rất tối tăm

Một lúc sau cửa phòng cô bỗng bật mở một người nam nhân với mái tóc bạc trên người mang một cái áo blouse trắng của bác sĩ

Đôi mắt bạc kia nhìn cô rồi trên môi nở một nụ cười khinh bỉ đôi mắt cũng vài phần lạnh đi

"Cô chưa chết sao!!"giọng nói âm lãnh mang theo vài phần mỉa mai nhìn cô nói tay giơ lên đẩy nhẹ gọng kính nhìn anh ta vô cùng đẹp trai nhưng trong mắt cô chính là xấu xí

"Số tôi cao!!!" cô chỉ nhình anh ta âm thầm đánh giá , đánh giá xong thì quay đi mắt vẫn dán vào màn hình ti vi to lớn kia tay thì cầm quả táo to đã bị cắn vài viếng đưa lên miệng mà cạp cạp

Nếu cô nhớ không lầm thì người này là Thiệu Vỹ góp phần không hề nhỏ trong công cuộc hãm hại nữ phụ hắn ta chính là tiêm cả đống chất gì đó vào người nữ phụ thậm chí còn cắt luôn cả hai chân của nữ phụ nữa

Hắn ta hơi sững người giọng nói của cô từ khi nào mà nghe dễ tai đến vậy không còng chua chát như lúc trước, không còn nhão nhẹt như lúc trước cũng chẳng còn sự say mê trong ánh mắt cô

Áng mắt hoàn toàn tĩnh lặng hoàn toàn lạnh lẽo không hề có ấm áp trong đó vậy người con gái hôm qua anh thấy không phải cô hay sao người con gái với đôi mắt biết cười cùng cái lúm đồng tiền đáng yêu kia không phải là cô sao ????

Sao bây giờ trong đôi mắt kia chỉ chứa một sự lạnh lùng,lạnh đến thấu tâm cam thế này

Tại sao hôm nay cô ấy lại ít nói vậy
Nhưng hôm qua anh cón thấy cô cười một nụ cười thuần khiết trong sáng cái mà anh không thể tìm thấy ở những người con gái kia kể cả Tiểu Yên

"Tính chơi lạt mềm buộc chặt à, dể tôi xem cô diễn được tới bao lâu" anh ta dựa vào cửa hếch cằm hứng cô mà nói

"Buộc chặt với chả buộc lỏng não anh bị úng nước à nãy giờ tôi có buộc gì đâu" cô bức xúc nói từ khi xuyên qua đây tính cách cô thay đổi 360° hẳn nói nhiều hơn trước và đặc biệt là tính nhẫn nại của cô bay đây mất tiêu rồi

"Không hề não tôi vô cùng tốt vậy mới hợp với khuôn mặt đẹp trai này chứ" anh ta vô cùng tự tin nói

Khoé miệng cô giật giật anh ta bị bệnh tự luyến sao hắc tuyến cô chảy đầy đầu

Gặp một tên nam chủ tự luyến...
Khổ rồi đây...

"Sao nhìn tôi hoài thế tô biết tôi đẹp trai mà" Hắn ta luôn vậy sao tác giả nói hắn ta rất ít nói chuyện với nữ nhân mà nói hắn vô cùng căm ghét thân chủ này mà không bao giờ nhiều lời mà.....

Cuốn truyện cẩu huyết lừa người..

Cái tên bị bệnh tự luyến này không phải là người thư sinh nho nhã là một thanh niên nghiên túc đúng mực sao

Sao giờ lòi ra cái thằng cha bị tự kỉ... tự luyến nặng vậy nè

Nữ chính cô đâu rồi ra bê thằng cha bị tự kỉ này về dùm điiiiiii

"Anh mà đẹp trai thì chẳng có ai dám đẹp hơn anh cả" cô cười khinh nói hừ bà khinh đồ bị tự kỉ ngươi mà đẹp trai thì chỉ có khi thị nở còn có thể đi làm hoa hậu...

"Biết vậy là tốt người nào dám đẹp trai hơn tôi, tôi liền đem dung nhan của hắn phá đi"giọng nói cũng có khí chất không kém cô mặt tên này hảo dày đem mặt hắn chà xuống mặt đường thì chưa chắc gì mặt đường còn lành lặn

Bỗng....trên vai hắn có một cục bông trắng nho nhỏ nhô ra nó quay đầu lại nhìn cô khẽ kêu "chít"

Và....
*Rầm*các bạn biết là tiếng gì không...vâng đây là tiếng chị xênh đẹp nhà ta té khỏi giường mông hun đất mẹ...

Và....

"AAAAAAAAAAAA...ném nó đi... Ném đi...sao anh có thể cho nó ở trên vai....mau ném nó đi....AAAA" tiếng hét thất thanh say đắm lòng người của cô một lần nữa lại vang lên

Có bà tác giả mới biến đứa con yêu quý của ta sợ chuột....

Phải cô vô cùng sợ chuột vì nó gắn liền với quá khứ đáng sợ của cô...

Hắn thấy cô té xuống giường không ngừng kêu la thất thanh tay nhỏ cố với lấy cái gì đó ném về phía cục cưng của anh( ý là con chuột bạch kia kìa) khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi...

Anh nhớ trước kia cô ta đâu có ghét cục cưng của nha đến vậy mỗi lần thấy anh là lại đeo bám việc này khiến anh vô cùng khó chịu thậm chí cả con chuột của anh cũng ghét cô không kém

Bây giờ lại thấy cô gái xinh xắn kia miệng không ngừng gào thét đuổi con chuột của anh đi thân thể kịch liệt run rẩy cố gắng bò ra phía góc tường trong mắt đầy nỗi hoảng sợ nhìn cô vô cùng đáng thương

Anh nói nhỏ với con chuột nó tự khắc nhảy khỏi vai anh chổng đít mà đi ra chỗ khác chơi

"Kiều Ân cô bình tĩnh lại nó đi rồi không có ở đây" anh bước tới chỗ cô xoa đầu cô nói trước giờ đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng đi

Nghe được lờ nói kia cô vội ngẩng đầu xung quanh phòng

Lấy lại được bình tĩnh cô chống tay đứng dậy tay nhỏ lạnh lùng gạt bàn tay to lớn đang vuốt tóc mình ra

Hừ cô quá yếu đuối rồi lại để hắn ta nhìn ra được nỗi sợ hãi của mình

Tuy vẻ ngoài lạnh lùng kia nhưng trong thâm tâm trong trí não cô không ngừng hiện về những hình ảnh trong quá khứ

Cô bước nhanh về phía giường lớn từ từ bò lên giường

"Tôi đã cảm thẩy ổn rồi phiền anh đi cho" cô lạnh lùng nhìn anh ta không nhanh không chậm nói ý tứ đuổi người vô cùng rõ ràng cô chính là không ưa tên này nha

"Sao em nỡ đuổi mội người đẹp trai như tôi nha tôi sẽ rất đau lòng đó" anh ta giương đôi mắt bạc long lanh nhìn về phía cô

Cô thấy cảnh này thì tóc dựng thẳng lên....Thiên aaaaaa tên này là ai vậy kông phải nam chủ trong cuốn sách này

Bà tác giả lừa người hắn ta mà lạnh lùng á,hắn ta mà ngầu á,hắn ta ghét nữ nhân á...tất cả chính là lừa người,nếu hắn có tính cách nên trên vậy tên đang đứng trước mặt cô là ai là bản sao của hắn chắc hay là anh em song sinh của hắn

"Kệ anh,lướt nhanh" cô không thèm nhìn con người kia nữa vẫn tiếp tục chuyên môn gặm táo của mình mắt cứ dán vào cái ti vi to kia

"Được rồi phũ quá đấy!!!" anh ta nhìn cô nói đôi mắt bạc không dấu nổi sự tiếc nuối nhìn cô. Cô ấy...xem ra đã thay đổi một cỗ chua sót trong lòng anh dâng lên...

Anh lủi thủi đi ra ngoài...

"Ê này Liệt Dương công tử..." cô vội lớn tiếng hét

Anh mừng rỡ quay lại cô sắp nói gì với mình sao cô ấy níu kéo mình sao

"Anh kéo cửa lại cho tôi" rầm... anh đang đứng trên mây hồng của sự hạnh phục cô phũ phàng đạp anh xuống địa ngục của sự tuyệt vọng thật phũ phàng...

Anh đóng cửa cái rầm mặt đen hơn đít nồi bước về phòng làm việc cô thật là ác độc nhaaaa

Cô thảnh thơi ngồi gặm táo và xem phim truyền hính mặc kệ ai kia đang đau đớn trong lòng...

Từng giọt nắng nhẹ chiếu vào căn phòng to lớn

Người đàn ông bước đi với một nỗi lòng chua sót

Người con gái kia
Cô cuối cùng có bao nhiên bộ mặt

___________________________________

Ta hơi bị bí ý ở khúc cuối nên viết không được hay cho lắm
Nên mong m.n cho ý kiến để ta khắc phục chỗ không hay nhé:v

Ta định để lễ haloowen đăng nhưng mà sợ lúc đó ta không chơi điện thoại được nên phải đăng gấp cho m.n nek
Vote ta nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top