Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đi học...tại sao ta phải đi học


SỐNG... phải giả điếc
Với những tiếng SỦA không cần thiết phải nghe

___________________________________

Sương sớm long lanh
Cành hoa rung rinh
Tia nắng ban mai
Từng cánh bướm xinh đẹp dập dềnh lượn trên những bông hoa đang nở rộ đón nắng
Từng chú chim xinh xinh hót líu lo

Dẹp đê
Mặt trời lên cao tới mông rồi

Và........
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" giọng hát thánh thót thành thục dịu dành không mấy uỷ mị vang lên trong không gian chấn động một khu chung cư rộng lớn

"Tại sao con phải đi học" vâng tiếng hét kinh thiên động địa nứt tường bể nhà hồi nãy là của chuỵ nhà ta vẫn không sửa được tật xấu của mình

"Ơ con gái,con nói lạ nhở con mới 15 tuổi thôi đấy không học thì làm gì" mẹ cô khó hiểu nói ơ con bé hôm nay lạ nhở nó mới 15 tuổi mà không đi học không lẽ nó đi làm à có khi nào là di chứng sau vụ tai nạn kia không ta

"Nhưng nhưng..." bất lực phải rồi ha nguyên chủ mới 15 tuổi là độ tuổi phải đi học là độ tuổi vui chơi vô lo vô nghĩ nhưng cô khi đó lại phải đi giết người để nâng cao thực lực là lúc cô vừa thoát khỏi nơi địa ngục kia được một năm

"Ngoan đi con gái tháng nào ta cũng gửi tiền cho con nha thôi ta bận rồi tạm biệt" bà vội vã cúp máy để cô với cái xác lìa hồn ngồi ở đó

Ahuhu tại sao ta phải đi học
Trong khi đó ta đã học hết chương trình đại học từ lâu rồi
Bây giờ lại vác xác đi lên trười đấu đá với bọn thiểu năng không não đó ư

ÔI NO cô thà đi sủa gâu gâu với mấy con chó đó còn hơn phải đi nói chuyện với bọn não tàn kia

"Nè Ân Ân cô chuẩn bị đi học hả hay cho tôi đi chung với ở nhà một mình với con tiểu quái vật này chắc tôi sớm vào hòm" Lam Phi từ đâu chui ra cầm bịch bánh nhai nhồm nhoàm mặc kệ hình tượng anh không muốn ở nhà cùng với con tiểu quái vật này đâu dù sao ở nhà cũng chán lên trường cùng sủa với bọn học sinh như c-hó kia cũng coi như là một thú vui đi

"Hửm...cũng được dủ sao để anh một mình ở nhà không an tâm cho lắm " cô vừa xoa cằm vừa nói ừ cho tên này đi theo cũng không chết ai tiền học phí thì càng khỏi lo để tên này ở nhà chắc banh luôn căn hộ của cô nên phương án tốt nhất là cho tên này theo sẵn tiện còn có thể tám chút đỉnh

"Ý cô là như thế nào đấy" Lam Phi lườm huých cô một cái sau đó cầm bịch bánh quay lưng bước đi anh đâu phải là kẻ xấu hừ nhà anh làm như là thiếu thốn lắm ý chỉ là ở trong cái căn nhà lạnh lẽo đầy sương mù kia rất khó chịu ở nhà cô vừa ấm áp vừa được ăn ngon mà là đồ chùa nữa ngu gì không ăn còn được ở đây miễn phí nữa ngu gì không ở lại còn có người để tám chuyện quá đã còn gì

*Tinh*
Đang ngồi ngẫm nghĩ vu vơ gặm bánh từ đâu một tin nhắn đáng ghét phá huỷ hết bầu không khí kia vang lên

Lam Phi lôi điện thoại ra đọc một chút sau đó sắc mặt có chút chùng xuống

"Ân Ân à..." anh đi ra định nói mình có chút chuyện cần ra ngoài thì thấy cô nằm chổng...đít lên trời mà ngủ haizzzz tật xấu này mãi không sửa được anh bế cô vào phòng ngủ đắp chăn sau đó điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp đi ra ngoài phòng khách viết lại một tờ dấy ghi chú cho cô để cô khỏi lo anh cướp đồ của cô tuy biết tính cô một khi ngủ là tới chiều luôn sau đó cũng bước ra ngoài đóng cửa lại

Tiếp theo đó là một màn quẹt thẻ muốn cháy của Lam Phi cô sợ anh không vào nhà được nên đã lam cho anh một cái thẻ riêng luôn nên anh có thể tự do ra vào

Nhưng ngay khi anh vừa đóng cửa con cáo kia từ đâu nhả ra nhìn chằm chằm vào chán cửa vừa khép lại kia miệng thì lẩm bẩm cái gì đó

Còn Lam Phi sau đó đi ra tới đầu đường chính là bước lên một chiếc xe hơi đậu gần đó

Vừa lúc cửa xe khép chặt lại cũng là lúc chiếc xe phóng nhanh đi chỉ để lại làn khói mờ cùng một đống bụi

Mặt trời cũng đến lúc nghỉ ngơi từ từ lặn xuống sau những toà nhà cao ngút

Màu xanh ảm đạm u mê cũng dần chiếm lấy bầu trời nơi đây

"Ha~...ngủ đã quá" cô ngồi dậy vươn vai không thục nữ mà ngáp một cái phát hiện trên ngực mình có vật thể lạ khi vạch áo ra chính là con cáo xênh xênh đang ngủ ngon lành trên ngực mình

Cô cũng quen với việc này rồi tối nào nó chả rúc vào đó ngủ và mặt nó hiện lên dòng chữ to tướng ở ngoài lại lắm trong đó ấm nha nếu cô không cho nó chui vào đó ngủ nó cứ làm phiền không cho cô ngủ nha

Từ khi nào con cáo này lại có tật biến thái tới như vậy
Nhưng cô cứ nghĩ nó là cáo cái nên bỏ qua luôn mặc nó làm gì thì làm

Xách con cáo lên không nhâng nhượng mà nắm cổ quăng thẳng xuống giường cô lấy bộ đồ ngủ lửng hình cừu mà bước vào phòng tắm đóng cửu

Và con cáo nào đó sau khi bị một lực nhẹ hều quăng cái rầm lên giường cũng tỉnh ngủ sau khi thấy cô lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì nhảy tọt xuống giường vui vẻ hướng nhà tắm cùng cô đi tới nhưng đáng tiếc thay nó chưa vào được thì cửa nhà tắm đóng cái rầm nó bị đẩy ra lăn tới tận góc giường rất bất mãn mà đi lại cào cào cái cửa đáng ghét kia miểng không ngừng rên la làm cho mỗ nữ nào đó vừa cởi đồ xong bực mình đi ra mở cửa cho con cáo biến thái kia vào

Tắm xong cho con cáo kia cô ôm nó ra ngoài nhà bếp

"Hửm" nãy giờ mới để ý cái tên Lam Phi kia đi đâu rồi ta sao không thấy bóng dáng của hắn ta có khi nào hắn ra cướp gì của mình sau đó bỏ trốn hông ta nhưng ý nghĩ đó mau chóng bị cô quăng ra sau đầu khi thẩy trên bàn có một tờ giấy nhỏ màu lam

Hi Ân
Tôi việc đột xuất cần ra ngoài dậy rồi thì đồ ăn trong tủ tự lấy ra làm nha
Lam Phi đập troai

Cái gì vậy nè đi mà không thèm làm đồ ăn cho bổn cô nương ngươi gấp gì cũng làm đồ ăn cho bổn cô nương cái đã chứ

Trước giờ Lam Phi đảm nhiệm chức vụ đầu bếp kiêm luôn người dọn nhà mà mặc dù nhà cô rất ít khi bừa bộn không phải cô không biết nấu ăn mà tại cô lười nên....bây giờ tên đó không làm đồ ăn cho cô haizzzzzz cô lại phải tự lực cánh sinh rồi

Thế là chị nhà ta sắn tay áo lên bước vào bếp làm đồ ăn tối cho ba người vì sao lại là ba người vì con cáo kia có khẩu phần ăn y chang một con người thậm chí là nhiều hơn nhiều lúc cô thắc mắc liệu nó có phải là cáo hay không

Từng giây từng phút từng giờ cứ thế trôi qua tiếng dao kéo cùng mùi hương thơm lừng từ từ lan toả khắp phòng

*Cạch*
"Ân cô dậy chưa vậy...thơm quá" Lam Phi vừa về liền ngửi thấy mùi thơm nức, tiếng mở cửa phát lên trong không gian im ắng

"Về rồi hả tắm đê rồi ăn sau đó lãi nương sẽ xử lý ngươi sau" cô lòi đầu ra nhìn nói hừ đợi cô làm đồ ăn xong mới mò về canh đúng lúc thật

"Ân" thế là tên nào đó hí hửng đi tắm mà không thèm để ý lời cô vừa đe doạ

Một lúc sau trên bàn ăn được bầy biện món ăn trông rất tinh tế xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ và có cả bóng dáng của một con cáo

"Không ngờ cô biết nấu ăn nha" Lam Phi nhanh chóng cầm đũa lên khòng ý tứ mà gắp đồ ăn bỏ vào miệng

"Ngươi nghĩ bổn cô nương là bánh bèo vô dụng sao" cô làm điệu bộ hất tóc sang choảnh nói hừ hôm nay cho ngươi chứng kiếng cùng nếm thử tài nghệ của lão nương cho ngươi sáng mắt ra mà không khi dễ ta nữa

"Thì trước giờ là vậy mà"
"Ngươi..."

Cuộc sống nó vẫn xô đẩy nhau rất nhẫn tâm
Khi có cơ hội thả lỏng bạn nên tận hưởng nó

___________________________________
Xin lỗi vì au đã ra trễ nha
Au viết xong chương này từ hai ba ngày trước mà cứ quên hiện tại mới nhớ nên au đăng cho mọi người nè😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Au là não cá vàng mà nên mong mọi người tha lỗi nha🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇
Tết của các bạn vui không
Chứ đối với au là không vui ồi tết nhạt tới đáng sợ nga😢😢😢😢😢
từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top