Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Màn trình diễn của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc váy dài màu thiên thanh của cô đã bị cắt te tua. Cô nhíu mày suy nghĩ chốc lát rồi hỏi với Ninh An:

 - CLB May vá còn mở cửa không Ninh An?

 - Ukm, còn. Chi vậy? Cậu tính sửa chiếc váy này hả? Liệu kịp không? Hết tiết mục của 11B6 là tới tiết mục của cậu đó.- Ninh An trả lời rồi lo lắng hỏi lại.

 - Sẽ kịp. Lấy giùm tớ dụng cụ may vá, kéo, vài phụ kiện đính trên áo như bông hồng giả chẳng hạn rồi mấy cuộn ruy băng nhiều màu và cuộn vải ren trắng. Lấy càng nhanh càng tốt nha.

 - Ờ, mình đi liền đây. Đợi chút.- Nói xong Ninh An nhanh chóng chạy tới CLB May vá để mượn đồ rồi chạy thật nhanh để quay lại đưa đồ cho cô.

Khi những món đồ đó được đưa tới cũng là lúc cô thể hiện tài năng của mình. Cô lấy kéo cắt đi những phần bị rách. Cũng may mắn là phần tay áo chỉ bị rách trên phần vai nên cô dễ dàng chỉnh sửa bằng cách cắt phần vai rồi lấy ruy băng đính vào phần áo váy, 2 cái tay áo còn lại được cô sửa lại đeo vào tay như găng tay. Phần áo váy để che đi chỗ bị cắt, cô đính vài bông hồng lên đấy. Tới phần váy dài bị rách, cô cắt hết phần rách đi, may lại rồi may ren trắng phía dưới váy và may ruy băng vào phần gần cuối váy. Bộ trang phục cuối cùng cũng hoàn thành. (Luna: Như tấm hình phía trên đầu trang đó mọi người.) Lúc đó cũng chính là lúc kết thúc tiết mục của lớp 11B6. Ninh An thôi trầm trồ về tài năng của cô, liền giục cô thay đồ nhanh để biểu diễn.

Tiếng MC từ bên ngoài vang lên:

 - Kết thúc tiết mục múa của 11B6 cũng là lúc tiết mục đơn ca của lớp 11A2 được bắt đầu. Xin mời bạn Nam Cung Thiên Anh của lớp 11A2 ra biểu diễn tiết mục của mình.

Cô nhẹ nhàng bước ra trước những ánh mắt si mê của nam sinh và những ánh mắt ghen tị của nữ sinh. Giai điệu bài hát cất lên, cô hơi cúi người chào mọi người rồi cất giọng hát của mình:

https://youtu.be/s7NKtJyNdEU

(Luna: Đây là bài hát mà Mia hát nè. Mọi người nghe đi, hay lắm!)

Giọng hát trong trẻo của cô làm cho bao nam sinh phải hú hét cổ vũ vô cùng lớn (đương nhiên là trừ mấy anh chàng hotboy ra rồi). Tiết mục của cô kết thúc, cô liền chào nhẹ với mọi người một cái nữa rồi lẻn ra bãi cỏ sau trường luôn, quên cả thay trang phục biểu diễn. Những hành động của cô đã thu vào tầm mắt cậu. Vì cậu ngồi sau cùng hàng ghế nên cậu dễ dàng lặng lẽ trốn ra đó mà không bị phát hiện. Ra đó cậu thấy cô đang ngồi nhắm mắt tận hưởng làn gió thổi. Cậu nhẹ nhàng tiến lại sau lưng cô. Tuy không phát ra tiếng động gì nhưng cô vẫn cảm thấy có người lạ phía sau nên vừa bật dậy quay lại vung tay định đánh vừa nói giọng đầy sát khí:

 - Kẻ nào?...... Hả? Là cậu sao? 

 - À, ừ là tôi.- Cậu hoảng hồn theo quán tính hơi lùi về sau trả lời.

 - Sao cậu lại ra đây?- Cô hỏi giọng lạnh tanh.

 - Bộ chỗ này là của mình cô hay sao mà tôi không được ra?

 - Vậy tôi đi chỗ khác. Cậu cứ ở đây đi.

Cô nói rồi toan bỏ đi nhưng cậu níu cô lại nói:

 - Nè, đừng bỏ đi chứ. Ở lại đây với tôi có sao đâu? Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô sợ.

Cô nghe cậu nói xong thì nhìn xuống cái tay của cậu đang níu cô. Cậu nhận ra vội lấy tay mình ra xin lỗi cô. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Cậu thấy vậy cũng ngồi xuống theo, cậu gượng gạo mở lời:

 - Lúc nãy, cô hát hay thật đó.

Cô vẫn lặng im chẳng nói chẳng rằng, im lặng được một chút, cô hỏi cậu:

 - Nè, hồi nãy trước buổi diễn của tôi, cậu có thấy ai vào phòng thay đồ với điệu bộ kỳ quái không?

 - Hả? À, tôi cũng không nhớ nữa. Mà lúc nãy sao bộ váy của cô mặc nó khác với cái lúc đầu lớp chúng ta may vậy.

 - Có người đã dùng kéo cắt bộ váy để khiến tôi không thể biểu diễn.- Cô trả lời ngắn gọn.

 - Vậy sao?- Rồi cậu chợt nhớ ra gì đó.- À, đúng rồi. Trước khi cô biểu diễn, tôi thấy nhỏ Ngọc Minh cầm kéo đi đâu đó, điệu bộ dáo dác khả nghi lắm. Mà hướng đi hình như là phòng thay đồ thì phải.

 - Thế sao?- Cô nghe xong, cơ mặt như giãn ra, khẽ mỉm cười tỏa nắng nói với cậu.- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết nha.

 - Không có gì.- Trái tim cậu như đập mạnh hơn, mặt thì đỏ bừng.

 Cô thấy lạ thì hỏi:

 - Cậu sao vậy? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Sốt hả?- Vừa hỏi cô vừa kéo cậu lại áp trán mình lên trán cậu làm người cậu càng như con tôm luộc.

Cậu nhanh chóng lùi ra, lắp bắp:

 - T... tôi kh...không sao.

 - Nếu mệt thì cậu nằm xuống bãi cỏ đi, gió thổi mát lắm, dễ chịu nữa.- Cô nói rồi nằm luôn xuống bãi cỏ.

Cậu cũng nằm theo và đúng như lời cô nói, gió thổi man mát dễ chịu thật. Dễ chịu quá nên mắt của cả cậu và cô như díu lại và rồi, 2 người đã thiếp đi từ lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top