Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V. Giang Hà Nhật Hạ (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Trường tướng quân nói như thể bản thân trước đó không khịa Hoàng đế đến sướng mồm ngọt miệng vậy. Ngay mấy phút trước thôi, khi Hoàng đế định tăng lương thăng chức cho nàng, nàng vẫn còn xoen xoét cái mỏ chống đối Hoàng đế kìa.

"Trấn Sơn đi sớm, Đại Lương vì vậy mà mất đi một hiền tướng, lòng trẫm rất thương tiếc. Đại tướng quân vốn luôn có bốn người, nay lại trống mất một. Trẫm định sắc phong Trường thiếu tướng lên thay thầy mình."

Hoàng đế nói xong liền rơm rớm nước mắt. Trường tướng quân nghe xong trong đầu cũng bật ra hai tiếng 'Đệch mợ'.

Nàng thầm nghĩ: Tưởng bà đây trẻ tuổi lại khởi nghiệp bằng cách chém người thì không học lịch sử, chính trị, lễ pháp hử? Bà đây thức mấy đêm trăng nhảy cóc đọc vanh vách đấy nhé! Luật của quân doanh Đại Lương ghi rõ, không trên ba mưoi tuổi không được làm Đại tướng quân. Thầy của bà đây còn là một tấm gương châu ngọc trong việc ăn hành từ Hoàng đế nhà ngươi này!

Không sai, năm ấy Lão tướng quân mới vừa tròn hai mươi lăm tuổi, 'được' Hoàng đế vui mừng ban thưởng chức Trấn Sơn Đại tướng quân làm quà sinh nhật. Nhìn bên ngoài trông thì oai phong vô vàn, phong quang vô hạn, đâu ai biết bên trong Ngự sử như có người cổ vũ xúi bẩy, e hèm Hoàng đế e hèm, lập tức xồ ra như vũ bão mưa rào, tố cáo miệt thị, đay nghiến phê bình Lão tướng quân phát sợ đâu. Loan tin bêu rếu tận ra cả thiên hạ bách tính. Cậy thánh quyến mà tiếm vượt luật pháp! Ỷ công trạng mà lấn át quyền vua! Ham vinh hoa phú quý mà quên luôn cả luân thường trung nghĩa!

Với năng lực và chiến tích của lão tướng Cao Sơn, đợi đến năm ba mươi tuổi, chức Đại tướng quân thảo nào mà chẳng ăn chắc. Thế nhưng Hoàng đế lại cực kì cao tay, gã muốn Cao Sơn nhận chức Đại tướng quân trong danh không chính, ngôn không thuận, nhà nhà chỉ trích, bản thân thì được tiếng thơm là minh quân nhân từ.

Hoàng đế Lương Hà tuy trị vì đất nước thì chẳng có thành tựu gì nhưng quả thật trừng trị cấp dưới thì hơi bị nghề. Chèn ép nhưng chưa từng giáng chức, trái lại còn yêu thương ban thưởng rất hậu, khiến ít nhất bên ngoài chẳng ai có thể bới móc điều chi. Lần này với Trường tướng quân, Hoàng đế cũng cứ định theo 'bài' mà làm. Bên trong thoải mái đè ép, bắt nạt, bóc lột còn bề ngoài thì tin tưởng trọng dụng, ưu ái, thăng chức.

Trẻ tuổi như vậy, vừa tròn mười bảy, mà đã làm Đại tướng quân? Chẳng cần đợi Hoàng đế động tay, quan viên khắp nơi lại chẳng ghen ăn tức ở mà chỉnh Trường tướng quân đến chết.

Quả nhiên luôn có thể trông đợi vào những màn chơi chó mất dạy từ Hoàng đế của chúng ta.

Lần đầu tiên từ lúc vào triều, Trường tướng quân có cùng suy nghĩ với toàn bộ quan viên văn võ tại đây. Nàng lập tức quỳ xuống dập đầu.

"Thần bất tài vô dụng nhưng cũng hiểu thế nào là kỷ cương phép tắc. Thượng bất chính hạ tắc loạn, trên không nghiêm thì dưới không yên. Lễ pháp truyền thừa từ trăm ngàn đời, sao có thể vì thần mà phá bỏ? Trấn Sơn Đại tướng quân năm ấy cũng là hai mươi lăm tuổi mới được hưởng tước phong, thần nào có thể so với thầy mình! Thần chưa đủ nhược quán (*), chiến tích ít ỏi, bây giờ nhận chức vị cao quý như thế, ai biết thì nói bệ hạ trọng dụng người dưới, ai không biết lại tưởng bệ hạ dung túng nịnh tặc! Thần bị chỉ trích không có sá gì, chỉ là thần không thể để điều tiếng ô danh vẩy bẩn hiền đức của bệ hạ!"

(*) Nhược quán: con trai đến hai mươi tuổi làm lễ đội mũ, đánh dấu trưởng thành.

Quan viên toàn triều hít vào một hơi. Hoàng đế phía trên nghiến răng nghiến lợi.

Đậu má, đối thủ không chỉ thành thục diễn xuất mà còn giỏi giả vờ, làm màu, nói đạo lý! Nhìn xem, câu nào câu nấy đau lòng quốc pháp, câu nào câu nấy khuyên nhủ quân vương, câu nào câu nấy kính trọng thầy mình! Rặt một vẻ lo nghĩ cho quân chủ,  cho nước nhà, cho bách tính muôn dân, không màng quyền chức, không ham tư lợi, phản bác kiểu gì đây? Chú là dân võ mà sao văn vẻ chém gió kinh thế?

Hoàng đế lúc này hắng giọng: "Đông Minh, khanh thấy thế nào?"

Hai chữ 'Đông Minh' vừa thốt ra, cả triều lại tiếp tục hít vào một hơi nữa. Thánh thượng quyết tâm rồi đây.

An Đông Minh, hay An Thái sư, chính là tâm phúc số một số hai của Hoàng đế, cũng là quyền thần hô mưa gọi gió khủng bố trong triều. Xuất thân dòng dõi An thị thế gia ngàn đời, một dòng tộc không những cho ra mấy chục vị trung lương nổi danh khắp lịch sử mà hiện tại đằng hậu cung cũng chẳng chịu thua bì kém cạnh. Mẹ đẻ của Hoàng đế bị tội chết sớm, lúc nhỏ Hoàng đế đã được An Thái Quý phi nuôi dưỡng, tình cảm rất mực thâm hậu. Thầy giáo của Hoàng đế cũng chính là Thiệu Quang hầu An Đức Dự, ông nội của An Đông Minh, học vấn phẩm hạnh vô cùng cao thâm, được danh sĩ khắp thiên hạ ca ngợi kính ngưỡng.

Nhìn xem, với bảng lý lịch sáng láng nhãn hiệu con ông cháu cha thế này, nếu An Thái sư không trở thành tâm phúc của Hoàng đế thì thật đúng là thiên lý bất dung nhỉ?

An Thái sư của chúng ta không muốn thiên lý bất dung, thế là liền ung dung phấn đấu trở thành lộng thần có máu mặt trong triều. Khiến quan viên gần xa hận lắm, chú đã là con ông cháu cha rồi thì phải ngu si hưởng phúc, ăn chơi trác táng, ghẹo gái đùa trai, tiêu tiền như nước đi chứ, sao còn tấn tới giỏi giang thế, nắm quyền to quyền nhỏ thế, đảng phái bành trướng nửa triều đình thế, có để đất cho anh em nhà khác làm ăn không?!

Đúng vậy, An Thái sư có năng lực, có sức ảnh hưởng hơi bị cao. Nếu Hoàng đế đã nhờ đến y ra tay, thì sự việc gần như đã thành quá nửa.

Ở bên trái Trường tướng quân, bỗng có một giọng nói không lớn lại cực trầm thấp, song vang lên trong chính điện đang im ắng thì cảm giác tồn tại hết sức rõ ràng:

"Ba năm trước, Viễn Lâm Đại tướng quân tử trận trên chiến biển của Đông Hải. Tình thế nguy cấp, thiếu tướng Phạm Khánh mười tám tuổi đã nhận lấy trách nhiệm và chức vị của Đại tướng quân, giữ nguyên tên hiệu."

Trường tướng quân trợn tròn mắt. Con mẹ, quá nham hiểm! Nàng đương nhiên thuộc lòng lý lịch các danh tướng trong triều, nhưng hai Đại tướng quân trùng tên hiệu của nhau thì tin tức và sử sách sẽ hợp hai lại làm một, nàng sao có thể tra xét rõ? Đệch mợ! Đã có tiền lệ phía trước, Hoàng đế chắc chắn sẽ được nước làm tới. Kèo này thua rồi. Trường tướng quân cay cú suýt muốn khóc nhè. Nhân viên con ông cháu cha ở thành phố tin tức linh hoạt nhân lực dồi dào, muốn bắt nạt con em nhà quê diện xuất khẩu lao động vùng biên giới quả nhiên quá dễ dàng.

Từ lúc vào triều đến giờ, mãi mới có thể bắt chẹt thằng nhãi họ Trường kia một lần, Hoàng đế cao hứng đến độ có thể vỗ đùi đen đét.

"Đông Minh nói rất phải. Trường ái khanh tuổi trẻ tài cao, không kém Phạm Khánh cháu ngoại của trẫm, đương nhiên có thể đảm đương chức Đại tướng quân. Nhân đây, cũng để Đông Minh Thái sư đặt một cái tên hiệu cho tân Đại tướng quân đi."

Trường tướng quân hơi nghiêng đầu nhìn sang trái, cùng lúc bắt gặp một ánh nhìn.

Đó là một đôi mắt dài và hẹp, đồng tử đen như màn đêm, với cái nhìn sắc lạnh và kín kẽ đến mức khiến lòng người không an tâm.

Thái sư An Đông Minh trong truyền thuyết hóa ra đã đứng ngay cạnh nàng, chỉ là y vốn chưa từng lên tiếng cho đến khi được Hoàng đế hỏi đích danh. Trông còn khá trẻ, thế nhưng y đã đứng đầu một hàng ngũ văn thần mà Trường tướng quân không biết tên. Một thân quan phục nhất phẩm tối màu càng làm y trông cao gầy và nước da thêm trắng tái, sống lưng thẳng như thân cây tùng trên sườn núi tuyết.

Chỉ trong giây lát khi hai ánh nhìn giao nhau, Trường tướng quân lập tức có cảm giác y tuy đang nhìn mình, nhưng lại không thật sự đã để vào mắt. Anh trai, anh đã hại đời tôi rồi, tôi không lườm nguýt anh thì thôi, anh còn trưng cái mặt trắng bóc đúng chuẩn nắng không tới má mưa không tới mũi, khinh thường liếc tôi làm gì? Trường tướng quân hứng khởi giở tính ngứa đòn thèm đánh, quay người ra nhìn An Đông Minh, đuôi mắt sâu lại dài cong lên ý cười, rồi nàng đá lông nheo nháy mắt.

Trường tướng quân từ lúc sinh ra đến giờ chính là kiểu người như vậy, Hoàng đế người ta càng 'ưu ái' nàng, nàng càng phải ngáng chân chống đối, Thái sư người ta mà khinh thường nàng, nàng phải xán vào 'ngọt ngào trìu mến' khiến người ta càng khó chịu thêm thôi. Kẻ dễ thương trên đời nhiều như thế, người dễ ghét như nàng – trực tiếp chọc cho đối thủ không còn tí chướng ngại, chần chừ hay khó khăn nào muốn đập cho một trận, mới hiếm có biết bao.

Ngay sau đó, An Thái sư đã thu hồi tầm mắt, chắp tay, hướng lên Hoàng đế tâu:

"Tên hiệu của tân Đại tướng quân, vi thần mạn phép đề xuất, Kính Thiên."

Vang vọng khắp chính điện Càn Đức.

Kính Thiên Đại tướng quân.

Quan viên toàn triều và Hoàng đế thiếu điều muốn ngã ngửa.

Trường tướng quân hồi kinh vừa tròn ba ngày, lật trời cũng lật được bảy lần rồi, kính cái nỗi gì? An Thái sư rốt cuộc là vô tình hay cố ý mà bật ra được hai chữ mỉa mai thế?!

Nhưng sau một hồi hốt hoảng, Hoàng đế lại thấy cái tên này khá được. Coi như nhắc nhớ thằng ranh họ Trường kia phải biết giữ gìn bổn phận, yêu kính quân vương.

Thằng ranh họ Trường bất ngờ sao, cũng cảm thấy cái tên này rất hay, tuyệt phẩm, thật hợp để đêm nay trăng sáng lung linh, sao mờ tinh tú, gió mát lướt nhẹ, mình viết vào trong trong tấu thư: 'Thần, Kính Thiên Đại tướng quân, xin được phép từ chức về quê, bán tiết gà.'

Sao nào? Ngươi muốn gài bẫy, bà đây lại phải làm con mồi chắc? Ngươi muốn sắc phong, bà đây lại không được từ chức hử?

Trường tướng quân càng nghe càng cảm thấy cái tên Kính Thiên này hay, đúng là chỉ có một cái tên như thế mới thích hợp với chuyện sắc phong rồi bỏ đấy chẳng ai dùng, để sử quan ghi chép: 'Kính Thiên Đại tướng quân tại chức 1 ngày, lí do về quê mổ gà' khiến Hoàng đế và lũ quan hay ra vẻ đạo mạo thanh cao này nghẹn chết.

Trường tướng quân vui vẻ tạ ơn Hoàng đế, sau đó còn quay ra chắp tay, mỉm cười tươi sáng rạng rỡ với vị đồng nghiệp sẽ làm việc chung với nhau đúng duy nhất một ngày bên cạnh.

"Cảm ơn An Thái sư nhé. Tên hay quá cơ."

Phó tướng Đỗ Bình nhớ lại toàn cảnh trong triều, không nhịn được nhẹ mắng: "Đặt tên cho bây là Thái sư đương triều An Đông Minh, phẩm cấp đứng đầu trong hàng ngũ quan văn. Thế lực của y hiện tại như mặt trời ban trưa, lại được lòng Hoàng đế, gần như không ai dám đắc tội. Giọng điệu bây tạ ơn mà kiểu bay bổng mỉa mai thế là sao, từ giờ không được vớ vẩn nữa!"

Trường Tướng quân tặc lưỡi: "Y chẳng nhẽ định giết con chắc? Công khai diệt trừ người mang danh rồng thần bảo hộ, y không muốn làm chính trị nữa hả? Ngấm ngầm hạ thủ, Hoàng đế cho phép ha? Con mà chết trong vòng ba năm tới, Hoàng đế bị thiên hạ chửi ngập mặt liền, Hoàng đế đương nhiên sẽ bảo hộ con chặt chẽ, ít nhất ba năm vô thương vô tổn."

Phó tướng Đỗ Bình ngẩn người. Vì lão Sơn, Trường Khanh luôn chăm chỉ học hỏi và rèn luyện trực giác trong chính trị, đến hiện tại đã có kiến giải riêng, phân tích nhạy bén, Đỗ Bình thật vui mừng. Thế nhưng vì sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt hung hiểm, mà con bé hành xử cũng cứng rắn, dứt khoát đến tàn nhẫn, không bao giờ để lại đường lui cho đối thủ hay bản thân, khiến lão thật sầu.

"Thế qua ba năm thì sao? Ba năm nữa thì bây định thế nào? Mọi quyết định đều phải suy tính lâu dài, bớt một kẻ thù là bớt một nỗi lo, thêm một trợ giúp là thêm một phần sống! Hiện tại nhờ chuyện đặt tên coi như bây và An Thái sư đã có chút giao tình, sau này càng phải năng xã giao đi lại nhiều hơn!"

Trường tướng quân biết phó tướng quan tâm mình, lập tức 'mềm' ngay, nhảy đến đấm vai bóp lưng cho phó tướng.

"Con tự biết chừng mực mà. Ở trên triều con cũng đã quan sát rồi, quan viên ai nấy dù cố giấu thế nào cũng đều thuận theo ý Hoàng đế, đối với con vài phần khinh thường, duy nhất An Thái sư là bàng quan yên lặng. Con làm bộ khiêu khích, y cũng buồn giận không lộ. Với thân phận cao quý như y đối diện với một kẻ thường được coi bố y thấp kém như con mà không tỏ vẻ gì, có thể thấy giáo dục tu dưỡng, năng lực ẩn nhẫn không tầm thường.

Nhưng những chuyện này cũng đều không quan trọng. Đáng nói nhất là y rõ ràng biết Hoàng đế chán ghét con, lại cố tình chọn một tên hiệu thật hay cho con. Kính Thiên. Trời luôn được ví với Hoàng đế. Nhưng con lại không có chút nào tôn kính Hoàng đế. Ai cũng nói, Thái sư làm vậy là nửa nhắc nhở, nửa châm biếm con. Thế nhưng con lại nghĩ, y đang chế nhạo Hoàng đế hiện giờ không xứng là Thiên tử con trời.

Nếu con đoán không sai, Thái sư cũng không phải là dạng thần tử trung quân ái quốc mà Hoàng đế ca ngợi. Với xuất thân của y, cả đời này dựa vào hoàng gia cũng đủ gấm hoa phú quý. Nhưng y lại có một bè phái chính trị hùng mạnh, chèo chống sự vụ triều đình thiên hạ mấy năm nay. Tâm tư này không đơn giản. Con người này không tầm thường. Nếu y muốn trung, chắc chắn cũng sẽ không phải ngu trung. Nếu là phản, quá hay, cùng chung chí hướng với con. Một người như thế, sao con lại tránh kết giao chứ?"

Phó tướng Đỗ Bình gật gù nghe nàng phân tích, cảm thấy có vài phần đáng tin, nhưng rồi mặt ngoài vẫn tỏ ra nghiêm khắc: "Bây đấy! Không biết là ai dạy, từ bé đã luôn công khai mang ý nghĩ nổi loạn phản nghịch! Sau này không được như vậy nữa, phải cẩn thận hành động lời nói!"

Trường tướng quân cười hì hì, cùng phó tướng dung dăng dung dẻ trở về phủ dinh, ăn trưa với phu nhân.

Vừa đi nàng vừa nghĩ.

Ai dạy ư? Không ai dạy cả.

Vì cái gì ư? Không vì gì cả.

Chỉ là nàng vẫn luôn ghi nhớ câu nói ấy của mẹ. Số phận có lẽ cũng sẽ giống như tên gọi.

Tên nàng là Trường Khanh.

Khanh là thần tử. Khanh là bề tôi. Khanh là trung quân ái quốc.

Nhưng nàng không muốn làm thần tử. Không muốn làm bề tôi. Không muốn trung quân ái quốc.

Nàng không muốn nghe theo số phận.

Nếu Lão tướng quân đã không thể thắng được cái gọi là thiên mệnh.

Thì nàng muốn vì ngài ấy, một lần nữa khiêu chiến cái gọi là mệnh trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#truyen