Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Đãi ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tỉnh lại Vương Hiểu Thần nhìn thấy khung cảnh quen thuộc đây là phòng ngủ của cô, cảm giác đầu tiên cô phát hiện thật ra cô không đau lòng nhiều lắm chắc có lẻ đặt hi vọng nhiều quá nên mới có thất vọng như này, Vương Hiểu Thần định ngồi dậy nhưng cảm thấy có cái gì nắm chặt tay cô nhìn lại thấy Vũ Hoàng Khả ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô ngủ rất say.

Chắc là Khả Khả của cô lo lắng lắm, nhìn gương mặt thấm mệt, đôi mày thanh tú nhíu chặt khi ngủ, lòng cô thấy đau xót quá, Vương Hiểu Thần đưa tay vuốt mái tóc mềm đã dài ngay mí mắt của Vũ Hoàng Khả động tác nhẹ nhàng, Vũ Hoàng Khả khẽ động tỉnh lại việc đầu tiên nhào đến ôm Vương Hiểu Thần nói:

'Thần, cậu tỉnh rồi'

'Chỉ là ngất xỉu chứ không chết sau mà không tỉnh được' Vương Hiểu Thần nhàn nhạt đáp.

'Cậu còn tâm trạng nói đùa, biết tớ lo lắm không hả' cậu biểu môi oán trách.

'Ai nha, đồ ngốc này bao giờ mới lớn nổi đây đến tớ hôn một cái nào ngoan' cô dang tay ra làm ra vẻ như muốn hôn thật.

'Hạ lưu cậu..cậu muốn ăn đậu hủ của tớ sau đừng có mơ, hứ hứ'

'Haha, cậu xem sau mặt cậu lại đỏ thế này, Khả Khả nói thật đi cậu rất thích tớ đúng không' nhướng nhướng mi đắc ý.

'Cậu....cậu đừng có mà tự mình đa tình, tớ mới không thích' mặt cậu ngày càng đỏ.

'Thôi được rồi không đùa nữa, tớ đói rồi'

'A, vậy cậu đợi tí tớ chuẩn bị ngay' nói rồi nhanh nhảo chạy ra khỏi phòng.

Vương Hiểu Thần nhìn cậu mà cảm thấy tức cười, mỗi lần chọc Vũ Hoàng Khả một tí thôi cậu liền đỏ mặt cứ như con gái vậy, ai nha tiểu bảo bối này rất nghe lời cô sẽ không làm cho cậu lo lắng nữa. Mọi chuyện cứ như thế, Vương Hiểu Thần không khóc cũng không buồn như mọi người nghĩ cô ngày nào cũng cười nói vui vẻ, Vũ Hoàng Khả cũng biết ngoài trừ người kia ra Vương Hiểu Thần sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ ai dù là Dịp Lâm.

......

Lần nữa cửa phòng được mở ra đây mới là người cô muốn gặp.

Cô nhảy khỏi giường bệnh nhào tới ôm người nam nhân trước mặt, giọng nói ủy khuất kêu tên cậu:

"Đại Phong" nước mắt bắt đầu rơi thấm ướt một mảnh trước ngực áo sơ mi, cọ cọ đầu vào lòng ngực rắn chắc của cậu.

"Xin lỗi, đã để cậu xảy ra chuyện" lúc này giọng Hàn Dịch Phong thật ôn nhu.

Vương Hiểu Thần vốn đang diễn rất hăng say nghe được lời ôn nhu của Hàn Dịch Phong thoáng cứng đơ, còn tính đâu Hàn Dịch Phong sẽ vạch trần cô, không ngờ lại nói 'xin lỗi' cô ngẩng đầu nhìn sâu trong đôi mắt đen tròn của Hàn Dịch Phong, trong mắt và gương mặt cậu nói cho cô biết cậu rất lo lắng và cảm thấy có lỗi với cô.

"Này này hai người nhìn nhau xong chưa, ở đây còn có người đấy" Vũ Hoàng Khả thấy cậu bị xem như không khí ủy khuất lên tiếng.

"Khả Khả cậu ghen tị sao, hay là cậu thích Đại Phong a" Vương Hiểu Thần liếc Vũ Hoàng Khả nói.

"Mơ đi nhá" hai má phiếm hồng Vũ Hoàng Khả ngại ngùng không thèm để ý hai người đi tới chiếc bàn mở cà men ra.

Vương Hiểu Thần tủm tỉm cười lúc nào cũng đỏ mặt như con gái a.

"Đại Phong tớ đi không nổi aaa" Vương Hiểu Thần dùng đôi mắt chớp chớp vài cái ánh nhìn mong mỏi Hàn Dịch Phong.

Hàn Dịch Phong nói gì chỉ là động tác nhanh gọn dứt khoát bế Vương Hiểu Thần đi đến giường bệnh nằm xuống.

Vũ Hoàng Khả lập tức há mồm, Hàn Dịch Phong biết Vương Hiểu Thần giả vờ chân cô có bị cái làm sao đâu a, mà vẫn lựa chọn không vạch trần còn bế công chúa cẩn thận nhẹ nhàng không cần như vậy đi.

Vũ Hoàng Khả đứng ngốc lăn, liền bị đẩy sang một bên Hàn Dịch Phong thuần thục múc cháo vào chén thổi thổi đứa đến tay Vương Hiểu Thần một màn ôn nhu, hai người kia nhìn thấy liền hóa đá.

"Cậu không bị làm sao chứ" Vương Hiểu Thần nuốt nước miếng nói.

"Bị làm sao" Hàn Dịch Phong một bộ biểu tình khó hiểu nhíu nhíu mày.

"À, không sao hết" gượng cười hai tiếng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kì quái, bình thường chẳng phải diễn kịch sẽ bị vạch trần ngay sao vả lại hôm nay đặc biệt ôn nhu, không biết trong cháo có bỏ gì độc chết cô rồi tẩu thoát giống trong phim ấy có lẻ nghĩ nhiều quá rồi khả năng này không lớn lắm a.

"Không đói a" lời nói có phần mất kiên nhẫn.

"Đói chứ" Vương Hiểu Thần vừa đưa tay tiếp nhận bát cháo nhưng lại rụt tay về.

"Làm sao vậy"

"Không, cậu bồi tớ ăn đi tay tớ đến giờ vẫn thấy đau" nói xong còn cố tình xoa xoa cánh tay làm nũng.

Hôm nay có đãi ngộ như vậy thật hiếm có, phải biết thừa cơ nhận lấy thật nhiều rồi, Vương Hiểu Thần cười thầm trong lòng.

Hàn Dịch Phong gật gật, múc muỗng cháo thổi thổi đưa đến bên miệng Vương Hiểu Thần, cô há miệng nhăm nhi cháo vẻ mặt đắc ý vạn phần.

"Cháo mua ở đâu" Vương Hiểu Thần hỏi.

"Gần bệnh viện" Hàn Dịch Phong thản nhiên đáp.

"Sau này đừng đến quán đó"

"Dở" nhíu nhíu mày.

"Ừm" vẫn lo ăn không bắt gặp được vẻ mặt khác thường của Hàn Dịch Phong.

Vũ Hoàng Khả cả khinh Hàn Dịch Phong khác thường quá nói dối không chớp mắt a.

"Cái gì mà mua chứ là tự Đại Phong...."

Câu nói sau không thốt ra nổi bị ánh mắt Hàn Dịch Phong dọa sợ lui vài bước cười gượng hai tiếng rồi biết mà câm miệng, ta phi ta nói Hàn Dịch Phong ngươi đừng cho là ông đây sợ cậu, hứ hứ Vũ Hoàng Khả thầm mắng Hàn Dịch Phong.

Vương Hiểu Thần thấy khó hiểu Khả Khả nói nữa bỏ nữa nghi vấn lập tức giải đáp khi bắt gặp cái mặt than của Hàn Dịch Phong, nháy mắt với Vũ Hoàng Khả mấy cái trong mắt Vương Hiểu Thần hiện tia cười nhạt hỏi Hàn Dịch Phong:

"Không phải cậu nấu đi" đôi mắt mèo chăm chú nhìn như chờ mong.

"Nếu khó ăn thì dừng ăn nữa" cậu khẽ mím môi giọng nói vẫn ôn nhu, định xoay người bị Vương Hiểu Thần giữ lại.

"Ăn chứ sao lại không ăn" nụ cười sáng lạng đôi mắt híp lại trong rất hài lòng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia xót xa khi thấy trên ngón tay Hàn Dịch Phong đang đính băng .

Vươn tay nắm lấy tay Hàn Dịch Phong khẽ nhíu mày hôn lên chỗ đính băng ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top