Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Tin tưởng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm cuộc hành trình bắt đầu, Vũ Hoàng Khả đã thức dậy từ sớm lôi kéo đồng bọn đang cuồng ngủ xuất phát.

Vừa tới nơi Vũ Hoàng Khả ào chạy ra biển, bờ cát rộng, cát trắng tinh mịn, nước ấm và trong, sóng mềm mại và hiền hòa làm cho ta có cảm giác thật thoải mái.

"Ngân Than đúng là đẹp thật, mọi người nhanh đến tắm" định lao xuống dòng nước ấm sóng chỉ vỗ nhẹ đến chân từ phía sau đã có người giữ lại.

"Làm cái gì gấp a, vào phòng thay đồ trước đã" Vương Hiểu Thần nói xong nắm áo loi Vũ Hoàng Khả sềnh sệch vào phòng.

Sau khi thay đồ Hàn Dịch Phong, Dịp Lâm, Khương Trạch Dương đi ra biển nằm trên ghế tắm nắng, làn da mật ong tôn lên sự mạnh mẻ, cơ bắp sáu múi rắn chắc gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi chân dài chắc nịch, trên người chỉ mặt mỏi chiếc quần bơi, trên biển đồng thời xuất hiện nhiều cô gái đang ngắm nhìn ba người họ xì xào tán thưởng ba người suất đến nổi như nhân vật chính trong phim a.

Chẳng quan tâm đến xung quanh họ cứ bình bình thản thản tắm nắng, bỗng nhiên tiếng xì xào tăng mạnh âm lượng có người ngạc nhiên cảm thán một tiếng "Thật sự quá đẹp đi"

Có người đàn ông còn nói "Trắng trẻo, đáng yêu"

Tiếng cảm thán trầm trồ ngày càng nhiều ba người quay đầu lại đầu 'oanh' một tiếng như sét đánh đứng hình tại chỗ, chỉ thấy Vương Hiểu Thần mặt bộ bikini vòng eo mảnh khảnh chỉ buột hai sợi dây, vòng ngực căng tròn, cái mông đầy đặng thật mê người.

Người kế bên Vương Hiểu Thần là Vũ Hoàng Khả đơn giản với chiếc quần bơi màu đen tuy là nam nhân nhưng làn da lại trắng trẻo nửa người trên không có áo che chắn trước ngực hai khỏa anh đào đỏ mọng thấy mà kìm lòng không đặng, chân dài thẳng tắp gương mặt tuấn tú khi cười có má lúng đồng tiền rất mị lực.

Khi lướt qua đám đông xì xào hai người đắc ý đánh một cái liếc mắt phong tình vạn chủng chạy xuống biển.

Cả ba người nam nhân điều lắc đầu, Hàn Dịch Phong không nói gì cũng xuống theo Dịp Lâm lại đứng trên bờ lảm nhảm "cmn, lần sau không đi biển nửa" cũng nhào xuống chân chó bơi lại gần từ sau lưng ôm Vương Hiểu Thần bộ dáng vô lại: "Đại mỹ nhân em thật đẹp"

Vương Hiểu Thần bị ôm đột ngột có chút giật mình khi nghe giọng nói trêu đùa khuê nữ lập tức xù lông xoay người đem đầu Dịp vô lại ấn xuống nước haha cười lớn: "Mỹ nhân đây sẽ cho tên thếu đánh nhà anh uống nước biển".

Thấy tiếng cười đùa vui vẻ của hai người họ Vũ Hoàng Khả cũng thấy vui lây thời gian đã trôi qua nhưng tình yêu thì vẫn tiếp tục phát triển không phai nhạt cảm thán sâu tình yêu về thời gian Vũ Hoàng Khả chăm chú nhìn về phía trên bờ rồi lại xoay đi nở một nụ cười khổ sau đó lại tiếp tục tham gia trận chiến ồn ào dưới biển. Cứ ngỡ những biểu cảm thất thường của cậu không ai nhìn ra được thật chất có một người vô cùng sáng mắt mà ghi lại hết thảy.

......

Buổi tối ở biển cấm trại đêm là thanh tĩnh lãng mạn nhất, cả bọn Vương Hiểu Thần cùng nhau cấm trại trên bờ cát vừa thưởng tửu ngắm nguyệt cả năm người ngồi vòng tròn cùng uống rượu ca hát say sưa ngay cả người ít khi cười Khương Trạch Dương cũng cười nhiều hơn một chút khi thấy mọi người đều ngủ một mình Vương Hiểu Thần đi dạo dọc theo bờ biển.

Có lẽ quá vui vẻ nên đã quên mất một chuyện đối với Dịp Lâm một lần nữa Vương Hiểu Thần vẫn không thể biết được anh đang nghĩ gì, trở lại đây một lần nữa đến bên cạnh cô một lần nữa, lão cha lại cho phép cái tên hỗn đản này ở trong nhà, aiz nhân sinh thật phiền tối nhất là tình cảm đến rồi đi chẳng ai biết được một ngày nào đó đang vui vẻ cùng một chỗ lại rồi biến mất không dấu vết, đang cảm thán tình cảm nhân sinh thật đau khổ cước bộ dừng lại ngẩn mặt thấy được gương mặt quen thuộc như gần như xa người đó nở một nụ cười ấm áp, lản tỏa đến trái tim Vương Hiểu Thần, lắc lắc đầu chắc là uống say rồi mới có ảo giác nên quay về thì hơn.

"Muốn đi đâu, hửm"

Thanh âm quen thuộc Vương Hiểu Thần xoay người nhìn rõ thì ra không phải là ảo giác là Dịp Lâm thật, qua một lúc Vương Hiểu Thần chấn tĩnh lạnh lùng nói: "không cần anh quan tâm" xoay người đi về phía trước.

Không đi được một bước cả người bị lực kéo của Dịp Lâm ôm trọn vào lòng ngực rắn chắc của anh Vương Hiểu Thần giảy giụa tránh thoát mãi vẩn không có tác dụng rốt cuộc gào lên:

" Cmn, buông ra..buông tay ra có nghe không hả.buông...ư ưm"

Còn chưa gào xong đôi đã gắt gao bị hôn trụ Dịp Lâm thấy Vương Hiểu Thần kinh ngạc mở to hai mắt ngập nước trừng anh, trong lòng thầm nghĩ đúng là yêu nghiệt nổi giận cũng đáng yêu như vậy, Dịp Lâm trực tiếp cạy mở khớp hàm luồng lưỡi tiến vào bên trong công thành đoạt đất, cảm thấy thỏa mãn mới buông ra hai đôi môi tách khởi nhau còn vươn lại một sợi chỉ bạc mỏng manh.

"Anh xin lỗi tiểu Thần của anh" Dịp Lâm vừa nói vừa hôn lên khóe mắt của Vương Hiểu Thần.

Vương Hiểu Thần rời khỏi lòng ngực Dịp Lâm trừng mắt nhìn Dịp Lâm, cô đã có chút dao động rồi mấy tháng nay cùng nhau ở chung, đi làm, ăn uống, vui đùa, cảm giác chưa từng rời xa nhau, có những vết nứt không thể nói hàng gắn là hàng gắn được nhưng thật sự cô rất nhớ nhung người nam nhân này, nhớ từng giây phút cùng anh một chỗ, anh đã nói xin lỗi rất nhiều lần Vương Hiểu Thần cũng phải cố chấp không buông được mà Dịp Lâm chính là đã chiếm lấy trái tim cô, thật rối rắm.

Nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo nhiều biểu Dịp Lâm biết Vương Hiểu Thần đang đấu tranh tư tưởng rất lớn, Dịp Lâm cười tà mị nói: "Em còn bày ra cái bộ mặt đó anh nhất định sẽ không thể nhịn a"

Vương Hiểu Thần liếc xéo Dịp Lâm một cái gương mặt không biết vì uống say mà ửng đỏ lên hay là do lời nói hạ lưu của Dịp Lâm, Vương Hiểu Thần gắt gao nói: " Cút, tên hỗn đản này"

Vừa nói vừa đánh vào người Dịp Lâm sức lực cũng rất lớn Dịp Lâm cũng cảm thấy đau nhưng phần nhiều là vui vẻ vì anh biết Vương Hiểu Thần đã ngầm tha thứ cho anh.

"Tiểu Thần của anh hai ngày nửa khi sang Anh, anh sẽ giải thích với em mọi chuyện có được không, tin tưởng anh tin tưởng anh" Dịp Lâm kéo Vương Hiểu Thần ôm vào lòng chôn đầu vào hỏm vai cô thì thầm.

Vương Hiểu Thần sửng sờ vài giây gian nan ra một quyết định thay vì cả hai cùng đau khổ lâu như thế này chi giải quyết hết tất cả cho bản thân một cơ hội một là ở cùng một chỗ, hai là đường ai nấy đi.

"Được" Vương Hiểu Thân đáp lại cái ôm của Dịp Lâm.

Dịp Lâm siết chặt hôn lấy đôi môi Vương Hiểu Thần, hai người giờ đây không quan tâm gì cả cứ thoải mái ôm hôn đến thở không nổi vẫn không chịu tách ra. Thời khắc này trong mắt chỉ có đối phương sự nhung nhớ yêu thương đều gữi vào nụ hôn này hết thảy có nói gì cũng chỉ vô dụng.

Hình ảnh hai người ôm hôn nhau thật đẹp được khán giả là Khương Trạch Dương xem hết tất cả anh khẽ quay đầu lại nhìn người đang nằm bên trong lòng ngực anh, Vũ Hoàng Khả đó không sai đâu cơ hồ Khương Trạch Dương cảm thấy ướt ướt trên áo, anh nhíu nhíu mày mắng "cmn, chảy nước miếng" vì anh cũng là một người khiết phích a sau chấp nhận với hành vi này, một cước đạp Vũ Hoàng Khả lăn đến bên cạnh tiếp tục bám lấy Hàn Dịch Phong tiếp tục gặp chu công.

'MHJYk 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top