Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Vây đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày trôi qua, Hàn Dịch Phong cũng lo xong tang lễ cho Hàn Tiêu Nhi. Đứng trước phần mộ của ba người điều là người thân nhất của cậu, Hàn Dịch Phong không có bất cứ biểu cảm gì, nước mắt cũng chảy ngược vào trong, gương mặt anh tuấn lạnh lùng ngày càng âm lãnh hơn, mang theo vẻ bi thương, tịch mịch.

......

Lúc này ở trường học, có hai thân ảnh quen thuộc ngồi dưới gốc cây sân trường ăn sáng, màu xanh của cây, màu xanh của bầu trời hòa nguyện vào nhau tạo ra một không khí trong lành thoáng đảng, Vương Hiểu Thần uống một ngụm sữa, sữa động lại khóe môi, nhếch môi cười lộ ra má lúng đồng tiền thật đáng yêu a.

"Thần, thật đáng yêu" Vũ Hoàng Khả khen Vương Hiểu Thần một câu.

Vương Hiểu Thần không hiểu nhíu mày, tên ngốc này hôm nay bị gì nữa đây, đang nghĩ Vũ Hoàng Khả áp mặt gần Vương Hiểu Thần, khoảng cách rất gần khiến Vương Hiểu Thần đỏ mặt, mở to mắt nhìn Vũ Hoàng Khả, thấy Vương Hiểu Thần đỏ mặt so với ngày thường càng đáng yêu hơn, đưa tay lau vết sữa động trên khóe môi Vương Hiểu Thần, Vũ Hoàng Khả trêu:

" Không ngờ cậu cũng có bộ mặt này" cười ha hả.

Vương Hiểu Thần cũng biết vì sao tên ngốc này hành động kì quái, thở hắc ra nhếch môi cười nhạt vươn móng vuốt nhào tới Vũ Hoàng Khả:

"Còn dám cười" Vương Hiểu Thần mắng.

"A... không dám không..dám nữa.. đừng chọt lét tớ" Vũ Hoàng Khả nháo nháo xin tha.

"Thôi không đùa nữa chiều nay chúng ta đi xem phim đi lâu rồi chúng ta không đi". Vũ Hoàng Khả chỉnh chu lại quần áo đề nghị.

"Được, chiều tan học rồi đi luôn, nhanh vào học thôi" Vương Hiểu Thần nghe vậy cười ngọt đáp.

Nụ cười của Vương Hiểu Thần luôn ngọt như vậy, những lúc cô cười lộ hai lúng đồng tiền sâu ngoáy, bộ mặt mèo con này đáng yêu a, đốn tim biết bao nam sinh trong trường.

.....

Hàn thị phá sản, Hàn Dịch Phong bán luôn căn nhà và con xe cậu yêu thích để trả nợ, lang thang đến một quán bar, Hàn Dịch Phong kiu một ly wisky không nghĩ nhiều uống hết ly này đến ly khác, tiếng nhạc sập sình chói tay, đôi mày khẽ chau.

Qua một lúc lâu Hàn Dịch Phong loạng choạng bước ra khỏi quán bar trong cơn say cậu không nhận thức được phương hướng, đụng phải một người ngả xuống đất, Hàn Dịch Phong đã 'xin lỗi' nhưng tên kia không chịu buông tha túm cổ áo Hàn Dịch Phong đấm lên mặt cậu một cái, khóe môi gớm máu, Hàn Dịch Phong đưa tay chùi vết máu, cậu cười nhạt rồi đáp trả tên kia trái một đấm phải một đá, đấm vào mặt, mắt, bụng, dùng chân đá tên kia lăn ra đất, mặt cho tên kia có xin tha đến đâu Hàn Dịch Phong cũng không buông tha cứ đánh đá tới tấp.

Nỗi đau thương, thống khổ những ngày qua giờ có chỗ để phát tiết, Hàn Dịch Phong cũng không ngần ngại mà trút ra hết.

Sau khi tâm tình có vẻ khá hơn Hàn Dịch Phong dừng tay, xoay người bỏ đi cơn say rượu cũng vơi bớt đi, mặt cho tên kia dưới đất lăn lộn đau đớn.

Hàn Dịch Phong đi không lâu thì gặp phải một đám người chặn đường Hàn Dịch Phong. Cậu quan sát mấy tên này cao thấp mập ốm điều có, nhưng đại ca của chúng chắc là tên mặt mày bặm trợn đứng tránh giữa cùng với một tên thương tích không nhẹ nhìn quen quen, đang suy nghĩ thì tên bị thương tích mở miệng:

"Là nó đánh em" vừa nói vừa chỉ Hàn Dịch Phong.

Tên đại ca nhíu mày, chỉ Hàn Dịch Phong nói:

"Xem ra mày không biết sống chết, đụng đến đàn em của tao"

"Thì sao" Hàn Dịch Phong khoanh hai tay trước ngực cười khinh bỉ, ngữ khí lạnh lùng dứt khoát.

Khiến cho tên đại ca càng nổi trận lôi đình, phất tay ra hiệu cho đám đàn em xong tới Hàn Dịch Phong, một tên vung nắm đấm hướng tới mặt Hàn Dịch Phong nhanh chống lách người sang bên đáp trả một đấm như nện sắt lên mặt tên kia, đau đớn ôm mặt, tên mập nhào tới chưa kịp ra tay đã bị Hàn Dịch Phong tung một cú trúng ngay đũng quần đau đớn nằm la lệch, mượn thế đạp lên vách tường xoay một cú móc lên đầu tên khác nằm xuống đất.

Hàn Dịch phong phủi tay, nhếch môi cười, xoay người bỏ đi, đương nhiên đâu dễ đi như vậy, 'phằng' Hàn Dịch Phong khụy một chân xuống máu chảy ra. Đoạn, Hàn Dịch Phong xoay người tên đại ca móc súng ra nhắm ngay chân Hàn Dịch Phong bắn một phát.

Hàn Dịch Phong nghĩ cậu quá sơ suất rồi cư nhiên lại quên mất còn một tên.

"Thân thủ cũng không tồi" tên đại ca vừa nói vừa đi đến gần Hàn Dịch Phong.

Quân tử không chịu thiệt trước mắt, đợi tên đại ca tới gần, Hàn Dịch Phong tung một đạp vào bụng tên đại ca văng ra xa, bỏ chạy. Đám côn đồ không buông tha đuổi theo.

.....

Giờ đã 8h tối, phim cũng xem xong Vương Hiểu Thần cùng Vũ Hoàng Khả ra khỏi rạp chiếu phim.

"Khả Khả, có muốn ăn kem không?" Vương Hiểu Thần hỏi.

"Ừm, đầu hẻm đằng trước bán kem rất ngon để tớ đi mua" Vũ Hoàng Khả đáp.

"Khả Khả, đi lấy xe, tớ đi mua được rồi, cậu lái xe đến đó tớ đợi." Vương Hiểu Thần nói rồi nhanh chân chạy đến chỗ bán kem.

Vũ Hoàng Khả nhìn theo bóng lưng Vương Hiểu Thần nghĩ 'mèo nhỏ mỗi khi thấy đồ ăn cô thích là háo hức không ngăn được' lắc lắc đầu cười lộ cái răng khểnh gương mặt anh tuấn nhưng có nụ cười đáng yêu này, xoay người vào tầng hầm lấy xe.

.....

Lúc này Hàn Dịch Phong bị truy đuỗi gắt gao, máu chảy ngày càng nhiều, chịu đựng đau đớn chạy vào một con hẻm, Hàn Dịch Phong kiệt sức dựa lưng vào vách tường, đám côn đồ cuối cùng cũng đuổi kịp Hàn Dịch Phong, đám côn đồ cũng không khá gì mấy thở hì hục.

Đám người đó không nói hai lời trực tiếp lao đến giao chiến với Hàn Dịch Phong. Hàn Dịch Phong do bị thương ngay chân nên thiếu sự linh hoạt bị ăn hai ba cú đấm vào mặt.

.....

Vương Hiểu Thần mua kem xong, đứng đợi Vũ Hoàng Khả ở đầu hẻm, nghe thấy tiếng ồn ào, quay lưng lại nhìn vào hẻm, thấy có một đám côn đồ vây đánh một người, chuyện này cũng bình thường thôi, đánh nhau là chuyện thường ngày trên phố, nghĩ thế Vương Hiểu Thần xoay người định bước đi, chợt ngây ngốc bước chân dừng lại người thanh niên bị đánh đó là Hàn Dịch Phong sao lại bị vây đánh thế này.

Không do dự, Vương Hiểu Thần lao vào cuộc chiến vung nắm đấm vào một tên mập xoay người đá một cước vào người tên lùn lăn ra đất đứng cũng không nổi ra tay dứt khoát, tên cao cao đột nhiên cằm dao xông tới Hàn Dịch Phong, Vương Hiểu Thần gở chiếc dày cao gót ném ngay mặt tên đó phung máu.

Vũ Hoàng Khả đến nơi không thấy Vương Hiểu Thần vội vàng xuống xe tìm, chạy vào con hẻm Vũ Hoàng Khả phát hiện có người cầm súng định bắn Vương Hiểu Thần.

'Phằng' một tiếng mọi người thất kinh tên đại ca ngã khụy xuống đất máu tươi chảy ra. Giọng nói âm lãnh khiến đám côn đồ khiếp sợ:

"Mày không muốn nữa, để tao tiễn mày một đoạn" Vũ Hoàng Khả đút tay vào túi quần thông thả đi tới chỗ tên đại ca đang nằm, giẫm lên tay hắn ta khiến hắn đau điến.

"A__ các ngươi là ai dám xen vào chuyện của ta" tên đại ca quát.

Vũ Hoàng Khả nhàn nhạt nói:

"Tao rãnh, hay là mày nói xem nếu giờ mày lọt vào tay tao mày sẽ ra sau đây, tao nhớ cách đây không lâu, người hỏi tao câu này hiện tại đang trong bụng cá mập rồi".

Thật ra Vương Hiểu Thần được Vương Lặc Nam cho học võ từ nhỏ vì trong giới hắc đạo có biết bao kẻ thù có võ phòng thân vẫn tốt hơn, nên khi ra tay cũng không mấy gì do dự, Vũ Hoàng Khả là con nhà giàu, không có gì nổi trội nhưng bơi lội với đánh võ, cậu không thua kém bất cứ ai.

Tên đại ca hoảng sợ mặt mày tái mét, vội bỏ chạy cùng đàn em. Vũ Hoàng Khả định đuổi theo, Vương Hiểu Thần ngăn lại:

"Khả Khả đừng đuổi nữa, cậu muốn hắn chết luôn a".

"Thần, thật thú vị a, chơi vui như vậy cũng không rũ tớ" Vũ Hoàng Khả khôi phục dáng vẻ cà rỡn ban đầu.

"Được, lần sau sẽ cho cậu thống khoái" Vương Hiểu Thần cười nói.

Hàn Dịch Phong ngẩn người nãy giờ không thể tin được Vương Hiểu Thần cứu cậu hai lần, ngạc nhiên hơn nhìn bề ngoài cô rất hoạt bát nho nhã nhưng cũng không nghĩ cô giỏi võ a, cô gái này đúng là tuyệt thật. Còn người thanh niên anh tuấn kia, tính tình lúc thì ngốc manh lúc thì quá suất đi.

Qua lúc lâu cũng không thấy Hàn Dịch Phong lên tiếng Vương Hiểu Thần kéo cậu lên xe cùng Vũ Hoàng Khả đến bệnh viện.

obeYc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top