Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ngày đầu tới trường

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời lấp lánh xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt tuyệt mĩ của Chu Tiểu Hinh

Gương mặt vừa trắng hồng lại vừa tinh xảo, cằm v line thanh thoát, tự nhiên. Dưới hàng lông mi cong dài là mí mắt nhắm chặt, trông giống như một em bé đang yên giấc vậy. Mũi lai Tây cao thẳng. Môi trái tim chúm chím khẽ hở...tất cả tạo nên một bức tranh phác họa hoàn mỹ gương mặt của một nữ sinh thanh tú, trong sáng và đáng yêu.

Cả căn phòng ngập tràn trong màu hồng của sự bay bổng, của một thiếu nữ chưa tròn 16 tuổi. ( * )Hơi thở của cô phả vào trong không khí, hòa quyện cùng mùi oải hương nhàn nhạt, thật êm dịu. Khung cảnh như mơ đang hiện lên trước mắt bỗng một giọng nói ép nép từ ngoài cửa cất lên:

"Cốc...Cốc...Tiểu....tiểu thư đã tới giờ thức dậy ạ!" Bọn người hầu sợ hãi lên tiếng.
[ Còn vì sao sợ hãi...các bạn độc giả yêu quý đọc tiếp rồi sẽ biết đóa! *hô hô* ]

( * ) : Trang trí theo phong cách màu hồng vì nữ chính luôn muốn ngụy tạo bản thân như một cô gái hồn nhiên trong sáng, vậy nên cô luôn chú ý hành động của mình bất cứ thời khắc hay bất cứ nơi nào. Phòng của cô cũng không ngoại lệ.

Mi tâm khẽ nhíu, cô dần dần mở mắt. Nhìn qua ắt hẳn ai cũng nghĩ là cô còn mơ màng, thần trí vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chưa tỉnh tảo, nhưng đâu biết được đó chỉ là bộ dáng bề ngoài của nữ chính mà thôi. Thần thức của cô đã thức tỉnh từ khi tiếng nói của một nữ hầu vang lên.

Cô vươn vai, khẽ vẫy tay chào Mặt Trời:

" Hi!.... " Thấy Mặt Trời không đáp lại lời chào hỏi của mình, cô mỉa mai:

" Sao chảnh thế? Không chơi với ngươi nữa. Vẫn là bọn người hầu thú vị hơn "

Mặt Trời: "..."

Chu Tiểu Hinh ghép chăn vào một bên, nhẹ nhàng mang đôi dép hình thỏ con nhỏ nhắn, rồi ngồi dậy và ra khỏi giường. Ngay khi một trong 4 người hầu định gõ cửa lần thứ hai thì cô đã mở cửa. Bắt gặp lấy ánh mắt và sắc thái của cô, bọn chọ chỉ có nước cúi đầu lo sợ. Thấy vậy, cô quát:

" Ngẩng cái đầu lên coi! Còn gì là phép tắc nữa không hả? Đã sống trong Chu gia này rồi thì dù nô tì, người hầu hay gia chủ cũng phải ngẩng cao đầu. Đã rõ? " vừa nói cô vừa cười, một nụ cười tưởng chừng như ấm áp nhưng tràn đầy sự khinh bỉ ở bên trong.

Nói rồi cô quay sang vươn tay đỡ lấy cằm của một người hầu trẻ tuổi nhất cười như không cười nói:

" Nhưng nên nhớ rằng, các ngươi dù có ngẩng cao đầu thì các người mãi mãi là người hầu của bọn ta mà thôi." Bọn nô tì bị cô dọa cho xanh mặt, chỉ biết gật đầu và "Dạ, Vâng!" liên hồi. Thấy vậy thay vì chướng mắt, cô vô cùng đắc ý.

Xa đó quản gia đi tới khép người quỳ xuống hôn lên mu bàn tay cô rồi nói:

" Tuổi thư sáng an! " [ Uoiii...thật sang chảnh...] rồi đứng dậy, dùng ánh mắt hình viên đại liếc nhìn các người hầu và quát " Sai các ngươi có tí việc mà làm cũng không xong ".

Chu Tiểu Hinh đã quá chán ghét với loại logic chủ tớ này. Cô quay người vào phòng để lại một câu lạnh lẽo:

" Chuẩn bị xe, 30 phút sau lên đường "

Quản gia Lâm tác phong nhanh nhẹn, giọng nói trưởng thành tôn kính đáp lại " Vâng thưa tiểu thư! "

Cô vào phòng, đóng cửa lại, cứ nghĩ đến ngày ngày phải giả bộ làm một cô gái yếu đuối, ngoan hiền, lịch sự, trong sáng, ngây thơ các kiểu là cô lại nổi da gà. Cô nhìn vào gương mặc dù chán ghét tính cách của chính mình như vẫn nhếch môi biểu thị sự tâm đắc:

" Đẹp là được rồi! Trên thế giới này dù có thông minh tới đâu, không đẹp thì mãi mãi thấp kém mà thôi. Vậy nhưng ta vừa đẹp lại vừa thông minh a! Thật có khí chất của một nữ vương...Hahaha " - Một loạt điệu cười gian xảo của cô khiến ngay cả một con chim non đang đậu trên cành cây cao gần cửa phòng cũng phải rùng mình vỗ cánh mà bay đi. [ Thật tội nghiệp!!! TT TT [ Tác giả khóc thay cho nó ]]
__________________________

Sau khi ăn xong, chào tạm biệt ông Chu và bà Chu, rồi thả một nụ cười chói nắng với chúng người hầu làm cho ai nấy đều xiêu lòng, nhưng họ kịp định thần rằng cô vốn là một ác ma cải trang thiên thần thì cô đã đi xa.

" Hazzzz!...Bộ các ngươi tưởng ta không đọc được suy nghĩ của các ngươi ư? Bổn tiểu thư là nữ chính đấy! ", sau một hồi tự luyến kéo không được dài cho lắm của cô kết thúc, cô khẽ nhấc chân thon dài bước vào chiếc xe Veneno cực ngầu và sang chảnh.

Gần tới trường, vì muốn không lộ danh tính nên cô đã tới trước cổng trường một đoạn khoảng 10m. Bước chân xuống xe thật tiêu soái a~

Lúc này đây xung quanh cô là một tầng khí lạnh, bộ dáng uy nghiêm, lãnh khốc và ngạo mạn kèm theo điệu bộ nhếch nhẹ thật khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Vì là trường quý tộc nên đồng phục cũng thuộc loại SS, vậy nên khi mặc lên người cô skin này càng thêm tô màu cho vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy. Đôi chân trắng nõn, thon dài, vừa mịn màng, vừa tinh tế, nhìn qua đã biết được chăm sóc và bảo dưỡng tốt như thế nào, những ngón tay búp măng, nõn nà...nhìn qua cô như một búp bê sống, cực kì vi diệu. Ví như đặt Chu Tiểu Hinh cạnh một đống rác, ắt hẳn vẫn chẳng thể dìm cô đâu. *Hắc Hắc* Nhưng vẻ ngoài đó chưa được đầy 30s liền bị cô thu liễm, tự động biến mất.

Trường mà cô theo học là trường quý tộc chuẩn quốc tế. Trường được sắp xếp theo hệ thống SSS, SS, S, A, B, theo khuôn mẫu trường chuẩn nên sẽ chẳng có học sinh yếu kém, ngoài ra trường học cũng sẽ không phân biệt giàu nghèo mà ỷ quyền thế, ức hiếp người nghèo. Nói thì nói thế thôi, chứ vào rồi mới biết hàng thật khác với nhãn dán, in ấn bao bìa cỡ nào. Sang thì vẫn sang, đẹp thì vẫn đẹp, có điều trường học bức người quá đáng. Đám người giàu, quyền thế chuyên đi ức hiếp ngững người nghèo khổ. Cô khẽ cười biểu lộ sự đồng tình. Nghĩ tới đây cô chợt mỉa mai:

" Ngày tháng sau này coi bộ thú vị rồi đây "

 ___________________________

Ngay khi cô bước vào trường, bộ dáng uy nghiêm, lãnh khốc và ngạo mạn như lúc xuống xe từ lâu đã tan biến, bây giờ một mình cô giữa biển người vô vọng như một con kiến đi giữa thung lũng hoa tràn ngập màu sắc vậy. Các cơ trên mặt cô biểu thị sự thấp thỏm, lo lắng và ngạc nhiên, môi mím chặt, cả người toát ra hơi thở như gái quê mới lên thành phố vậy. Tuy vậy, trong ánh mắt của cô, bọn người kia chả thèm để í vào mắt, ánh mắt cô lãnh đạm, không gợn sóng, con ngươi đỏ máu, toát lên sự lãnh khốc. Nhưng với điệu bộ của cô thì chẳng ai nghĩ được sâu xa đến vậy.

Đang đi, bỗng "Phịch" một tiếng, cả người cô đâm trúng một người con trai cao to, vạm vỡ nhưng xung quanh hắn ta chỉ tỏa ra hơi lạnh, bắt gặp ánh mắt ấy, thật rợn người!

-------Stop Here-------
Ad: Mọi người nghĩ chàng trai ấy là ai????

Hãy cho mình biết câu trả lời của các bạn nhé!
Hãy ủng hộ mình, like, cmt và vote nhé!!!
Cảm ơn nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top