Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Tạm gác chuyện thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau khi trở về từ buổi tiệc đính hôn , Phương Vy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết rõ tâm trí mình có bao nhiêu phần là nhẹ nhõm, bao nhiêu phần là thấp thỏm. Cô cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp nghẹt lại, thật chặt, một cảm giác khó thở và bất lực tuôn ra từ lồng ngực cô. Hơn 10 năm qua, đã không biết bao nhiêu đêm cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm, vì mơ thấy anh nắm tay người con gái khác tiến vào lễ đường, bỏ lại cô một mình như một vị khách mời mờ nhạt trong hàng trăm vị khách. Ấy vậy mà, cái gì đến cũng sẽ đến, ác mộng của cô, hôm nay đã thành thật. Nó như một quả bom hẹn giờ sẵn, ai cũng biết bao giờ nó phát nổ, nhưng tuyệt nhiên, chẳng thể ngăn được nó.

Trước hôm định mệnh ấy, Phương Vy vẫn thức giấc sớm như thường ngày. Dù trong lòng bão tố tàn khố bủa vây thế nào, hôm nay cô vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình, phải tiếp tục đi làm, tiếp tục vẽ tranh, tiếp tục nặn ra hàng trăm ý tưởng mỗi ngày để trả sản phẩm cho khách hàng. Tranh minh họa của cô vốn được rất nhiều nhà xuất bản và tác giả nổi tiếng ưa chuộng, vì sản phẩm của cô vô cùng chỉn chu, sinh động với cách phối màu rực rỡ. Hôm đó , khi cô đang di chuyển qua vòng xuyến quen thuộc gần ngã tư gần cơ quan, thì một tiếng "RẦM" phát lên vô cùng ghê rợn. Một người tài xế lái xe taxi đã tông vào cô do say rượu. Cô mất ý thức, nằm bất tỉnh trên đường. Mọi người xúm lại che chắn cho cô, gọi cả xe cấp cứu và cảnh sát đến giải quyết. Sau 20 phút, xe cấp cứu đã đến đưa cô đi, người ta tìm được giấy tờ tùy thân và điện thoại của cô trong túi. Điện thoại cô đã đặt mật khẩu, nên họ không cách nào liên lạc với người thân cô. Cảnh sát địa phương chỉ còn cách đăng tải thông tin cá nhân của cô lên trang page của quận với hi vọng người thân của cô sẽ thấy.

Bố mẹ cô vốn ở dưới quê, không dùng mạng xã hội, nên họ không thể biết được tình trạng của cô lúc này. Nhưng cũng thật may, Gia Bảo là người đầu tiên biết được tin cô gặp tai nạn. Anh sợ hãi bắt xe ngay từ cơ quan đến bệnh viện để lo cho cô. Vừa đến bệnh viện, bác sĩ thông báo cô sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật gấp, vì cú va chạm khiến não cô bị tổn thương nặng nề. Bảo liền gọi điện cho bố mẹ cô ở quê, nói rằng cháu sẽ bắt xe cho hai bác lên Hà Nội ngay lập tức. Vừa dứt máy, thì Hoàng đã xồng xộc chạy tới, hỏi Bảo rằng hiện tại cô đã ra sao rồi. "Cô ấy vừa được chuyển vào phòng phẫu thuật !" - Bảo bực dọc đáp lại lời Hoàng. Hoàng nghe xong liền ngồi thụp xuống ghế chờ ở phòng phẫu thuật, anh ôm hai tay lên đầu mình, cảm xúc trên gương mặt sợ hãi và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 6 tiếng, được 3 tiếng thì bố mẹ Vy đã đến rồi. Họ khóc lóc thảm thiết, gọi tên Vy cầu mong cô sẽ bình an vô sự. Sáu tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như sáu ngày đã trôi qua, ai cũng chỉ mong chiếc đèn thông báo trên cửa phòng phẫu thuật sẽ sáng lên. Mẹ của Vy chấp tay cầu nguyện, bố cô thì ngồi trầm lặng một góc, đến nước mắt cũng không rơi được. Còn anh, anh chỉ biết đếm từng khắc trôi qua...

—----------

Cuối cùng thì cái đèn chết tiệt đó cũng sáng lên, bốn người hấp tấp chạy vào đón bác sĩ để hỏi tình hình. Bác sĩ bảo Vy đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng quá trình hồi phục vẫn cần phải theo dõi thêm. Cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hoàng xung phong xin vào bàn bạc với bác sĩ, bác sĩ chậm rãi giải thích tình hình của cô cho anh, nói rằng khả năng cao cô có thể hôn mê sâu hoặc thành người thực vật. Nhưng trong thực tế, cô còn sống được là tốt lắm rồi, không nên đánh mất tất cả hi vọng. Anh lặng người đi, bần thần, hỗn loạn, đau khổ, không cam lòng, bất lực, ... từng ấy cảm xúc đang quay cuồng trong chính suy nghĩ của anh. Từng bước chân của anh rời khỏi phòng bệnh như đang đeo chì, nặng nề và đau đớn lắm, rồi đây bố mẹ cô sẽ phải làm thế nào ? Anh sẽ phải làm sao để có thể khiến cô tỉnh lại, sống bình thường như mới ngày hôm qua cô còn tươi cười chúc anh hạnh phúc cả đời còn lại ? Vì nếu cô có mệnh hệ gì, cả cuộc đời anh cũng sẽ không bao giờ được thanh thản ...

Sau khi thông báo tình hình của cô với hai bác, anh trở về nhà và không do dự quyết định hoãn kết hôn. Anh không thể kết hôn khi cô còn đang sống dở chết dở trong bệnh viện. Cũng may, gia đình hai bên thông cảm và xót thương, nên đồng ý hoãn đám cưới một tháng để anh có thời gian chăm sóc cho cô em gái anh yêu quý nhất. Duy chỉ có Mai Chi là không cam tâm hi sinh một tháng vì Phương Vy ...


p/s: Từ chap sau, mình sẽ viết về quá khứ của Hoàng và Vy. Đồng thời hé lộ một chút về việc tại sao Mai Chi lại ghét Vy nhé ^.^!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top