Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Nên buông bỏ hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Em yêu anh? Tôi thừa biết câu trả lời trong truyện cổ tích "Nàng tiên cá" đó nhưng nhìn cái cảnh như thế này thì tôi chẳng muốn nói câu đó chút nào.

"Tại sao anh lại cứu tôi?" Tôi hỏi ra điều lòng mình thắc mắc.

"A... làm sao có thể?" Bàng hoàng ngạc nhiên khi nhận ra cổ họng mình đã có thể phát ra âm thanh, tôi hốt hoảng cảm thán.

Tôi nói lại được rồi!

"Ài da" Delta vỗ trán "Đó không phải là câu trả lời đúng."

Bất chấp dáng vẻ ảo não vô cùng giả trân lúc này của Delta, tôi thốt lên kinh ngạc như để xác nhận mình không bị ảo giác.

"Sao tôi có thể nói lại được như vậy?" tôi ngạc nhiên quá đỗi mà hét lớn, tôi cứ tưởng mình không bao giờ nói chuyện được nữa.

"Có gì mà không thể chứ? Ghép nối lại hai hay nhiều mảnh bông tuyết Từ Tính Lớp Cảm thì sẽ ra một mảnh bông tuyết mới với năng lực mới. Cái khó chính là tìm ra quy luật. Tôi á, là thiên tài nên tìm ra quy luật được. Thế thôi!" Delta dửng dưng nói rồi bật ngón cái lên "Nhưng mà phải đeo liên tục trên 3 tháng thì mới bình phục hoàn toàn. Giờ mà gỡ ra thì bị câm lại!"

Rồi như nhớ lại điều gì, tôi lại hỏi "Tại sao anh lại cứu tôi? Anh không tin tôi là quái vật giả mạo sẽ triệu hồi quân đội khủng long đen và biến từ dã thú sao?"

"Điều phi lí vậy thì làm sao mà tin được?" Delta dẫu môi, ánh mắt xẹt qua một tia nhìn bi ai "Hơn nữa khủng long đã tuyệt chủng lâu rồi. Chỉ có đám tín hữu Thần Tà Tà mới tin thôi, đám đó kì quái lắm."

Chỉ đơn giản như vậy? Tôi bán tín bán nghi trong đầu.

"Dù có không tin thì cũng đâu có nghĩa là phải liều mình để cứu tôi? Chúng ta có thân nhau lắm đâu? Anh ghét hoàng tộc mà, chết đi thêm một đứa thì tốt chứ sao?" Tôi chắc chắn anh ta đã lao vào cướp ngục rồi nhưng mà thực sự chúng tôi không có thân thiết đến mức anh ta phải hy sinh vì tôi như vậy.

"Vì tôi ghét hoàng tộc nên mới phải lao vào cứu cô." Delta cười hì hì "Phá rối chuyện hoàng tộc là thứ tôi thích nhất..." rồi anh ấy hơi cụp mắt lại, lại là cái ánh nhìn mang dáng vẻ bi ai khó hiểu đó "...hơn nữa trông cô đáng thương lắm!"

Tôi há hốc mồm do bối rối khi nghe anh ta 'trắng trợn' thừa nhận đang bố thí lòng thương cảm cho tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, cả người tôi run lên.

"Cô là đang tự ái sao?" Delta hơi cúi người mau chóng hỏi tôi rồi tiếp lời "Thực tế lên Rho, giờ trước mặt cô chỉ còn hai con đường thôi. Một là trở về nhà lao rồi mai chịu xử trảm, hai là chạy trốn đến nơi khác để trốn chui trốn nhủi rồi chết như một con chuột đường phố."

Đó không phải là một lời an ủi.

Cái người đáng ghét vừa làm tôi cảm động chưa được bao lâu thì đã chọc làm tôi tức lên.

Anh ta không biết từ lúc nào đã không còn gọi tôi là công chúa nữa.

"Vậy còn con đường trả thù lấy lại những gì đã mất? Chính Iota đã hại tôi đến mức này rồi mà tôi phải để nó nhởn nhơ như vậy sao?" tôi bực bội gằn giọng.

Delta nghiêng đầu đăm chiêu nhìn tôi như suy nghĩ gì đó rồi nói "Cô không hợp với việc trả thù... kiểu như cô là người tốt."

Tôi sững người trước lời nói của Delta. Tôi lớn thế này mà giờ mới có người nhận xét tôi là người tốt. Không hiểu sao dù đang bực mình nhưng trong lòng tôi lại xen lẫn một chút cảm xúc hạnh phúc không hợp với tình huống.

"Nhưng trốn chui trốn nhủi là kẻ hèn." tôi cứng miệng nói. Cúp đuôi bỏ chạy như vậy làm tôi cảm thấy bản thân yếu đuối lắm. Người ta hại mình, người ta làm tổn thương mình mà mình lại không đáp trả gì sao?

"Hừm, đó là cách tôi sống trước giờ" Delta là đang nói thật, anh không phải là kiểu người kiên trì sẵn sàng lao đầu vào đá "Có tôi trốn cùng cô mà! Nếu cô chọn về nhà lao hay trả thù gì đó, tôi nghĩ tôi không đi cùng cô được đâu!"

"Nhưng..." không biết tại sao khi nghe đến việc không có Delta đi cùng, tôi lại cảm thấy có chút nhụt chí và phân vân.

Ngay lúc này, dù sao đi nữa Delta vẫn là người duy nhất trên thế giới không quay lưng lại với tôi.

Tôi đang bị làm sao thế này?

"Hoàng tộc thì căn bản cũng chẳng tốt đẹp gì, không người này cai trị thì cũng có người khác cai trị. Đứng ở vị thế tranh đoạt vương vị thì hành động của Iota kia cũng không có gì lạ so với lịch sử hoàng tộc. Hơn nữa Iota trừ việc đối xử với cô không ra gì thì mọi chuyện khác cũng có vẻ rất ổn." Delta ôn tồn phân tích một cách chậm rãi.

Những điều đó nghe đúng là vô cùng hợp lý nhưng...

"Eta Matilda..." Tôi lẩm bẩm.

"Hửm?" Delta như muốn hỏi.

"Đó là bạn của tôi. Iota đã giết cô ấy." Tôi thì thầm. Tay trái vô thức nắm lấy cánh tay phải để kiềm chế cơn run rẩy. Tôi muốn trả thù.

Delta nhìn tôi chăm chăm như hiểu tôi muốn nói gì rồi anh ta thở dài"Người chết không thể sống lại dù cô có trả thù."

"Nhưng mà tôi ức lắm!" tôi bắt đầu khóc rấm rứt, nghĩ tới Eta Matilda là tôi lại không kiềm được nước mắt.

Chững lại một chút đợi tôi có vẻ bình tĩnh lại, Delta một tay cầm Haetera, một tay nắm tay tôi có ý muốn kéo tôi đi theo "Rho, tôi không hình dung được bất kì một cách nào tốt đẹp để cô có thể bắt Iota trả giá cho những hành động của cô ta hết. Nếu cô muốn quyết tâm trả thù thì chỉ có thể ám sát giết chết Iota thôi. Khi đó cô thì thực sự trở thành kẻ xấu, Iota thì chết, hoàng đế Beta thì không còn. Vương vị cứ như thế bị rỗng, rồi sẽ có vô số kẻ xông vào xâu xé. Đến lúc đó tình hình sẽ loạn lạc như thế nào? Người dân sẽ phải sống sao?"

Tôi cúi đầu cay đắng nghiền ngẫm từng lời Delta nói.

"Hãy để những chuyện còn lại như vậy đi! Iota nếu có quá đáng thì cũng đã có công tước Gamma và công tước Sigma lo. Hai người họ đều là những người biết chừng mực." Delta có lẽ đang liếc mắt qua tôi rồi khuyên nhủ.

"Cái tên Sigma đó mà biết chừng mực chỗ nào? Cắn mãi không chịu nhả ra thì có. Lại ngu ngốc mà bị Iota lừa." Tôi khịt mũi rồi hừ giọng đáp lại. Tâm trạng của tôi phần nào đó cũng đã khá hơn nhiều.

"Có lẽ cô cũng không cần kể chuyện anh ta bị lừa cho anh ta biết..." Delta cũng chẳng biết cụ thể việc Iota lừa công tước Sigma điều gì "... tôi nghĩ tính đúng sai cũng chỉ tương đối thôi!"

Rồi chúng tôi bắt đầu từ việc nói những chuyện nghiêm túc thành việc nói những chuyện ngoài lề.

Như chuyện đường kiếm thế thứ 8 trong bài luyện tập rất khó.

Như chuyện thức ăn trong ngục tệ như thế nào.

Như chuyện ứng dụng linh ta linh tinh của Từ Tính.

Như chuyện Delta thích ăn châu chấu cào cào nướng.

Như chuyện dùng mảnh bông tuyết Nhạt dung có thể dò ra được vị trí của thanh kiếm Haetera.

Hay như chuyện 3 năm qua Delta và tôi cũng đã cao lên không ít, anh ấy giờ đã cao bằng công tước Sigma rồi.

Cứ như vậy anh một câu tôi một câu, chúng tôi đã đi sâu vào rừng đến một căn nhà gỗ khá kì dị ở mép vực.

Tôi được biết đây chính là khu rừng Levi.

--

Tôi dù không cam tâm nhưng thực sự đã buông tay việc trả thù hay đòi lại công lý rồi.

Delta nói đúng, tính cách tôi vốn dĩ không phù hợp với việc trả thù.

Gieo gió thì gặt bão. Tôi không tin Iota có thể sống yên ổn với những gì cô ấy làm.

Tôi thích công tước Gamma nhưng tôi cũng là người thực tế, anh ta chưa hề đáp lại tình cảm của tôi và kể từ khi tôi gặp chuyện anh ta vẫn đứng ở phía trung lập. Tôi là người cầm lên được thì bỏ xuống được. Từ bỏ anh ta lúc này cũng không quá đau lòng.

Đối với công tước Sigma thì tôi có tâm tình khá phức tạp khi nghĩ đến anh ta. Nhưng có lẽ anh ta sẽ ổn thôi. Có gì mà không thể quên được cơ chứ! Thời gian sẽ làm anh ta nguôi ngoai nỗi đau nếu có.

Dân chúng đối với tôi dù sao cũng chỉ là những người xa lạ vô cùng ghét tôi thôi. Tôi tránh xa họ có khi họ còn vui hơn.

Nếu Eta đang còn sống và gặp nguy hiểm thì tôi sẽ quay về cứu cô ấy, nhưng giờ Eta cũng đã không còn rồi.

Cuộc sống ở thủ đô Avadonia bây giờ đâu còn gì để tôi lưu luyến nữa chứ?

Delta gõ cửa căn nhà kìa, một ông chú trung niên ra mở cửa.

"Nhóc có người yêu hồi nào vậy Delta?" nhìn cảnh tượng Delta đi cùng một cô gái trẻ quần áo có chút nhàu nát và dính bẩn, ông không kiềm được mà chọc cậu ta "Lại còn là công chúa Rho nữa." Gương mặt xinh đẹp và mái tóc xanh lam này không thể nào lầm lẫn được.

"Chú Lamda, có thể vào nhà rồi nói tiếp được không?" Delta bất lực hỏi ông chú đang hí hửng "Cháu sẽ lấy nhanh một số thứ rồi đi ngay. Khi ổn định rồi sẽ liên hệ lại với chú"

Nhắc nhở tôi thay bộ đồ khác, Delta bước vào một phòng lục lọi rồi gom một số thứ linh tinh, sau đó chóng vánh bước ra.

Khi chúng tôi ra đến bậc cửa, Delta đặt thanh kiếm Haetera vào tay chú Lamda, Delta nói "Đây là thanh kiếm Haetera, một trong 9 thanh kiếm huyền thoại được em gái cháu lắp ghép. Con bé mang Từ Tính Lớp Cảm với năng lực cô đọng năng lực của những người mang Từ Tính Lớp Cảm thành những mảnh vỡ dạng bông tuyết nhỏ rồi khắc ký tự Từ Tính lên. 1 thanh đã bị nghiền nát trong trận đấu của cháu với Biến thú Cá rồi, 7 thanh còn lại thì cháu không biết tung tích... chỉ còn lại mỗi thanh kiếm Haetera khuyết 1 mảnh này được chôn sâu dưới rừng Levi. Cháu vốn biết nó ở đâu lâu rồi nhưng thật sự nó đáng ghét quá nên vẫn chẳng muốn dính vào nó. Giờ giao lại cho chú, chú thích nghiên cứu, nó ở cùng chú là hợp nhất"

Chú Lamda lấp lánh ánh mắt nhìn thanh kiếm xinh đẹp.

"Nhưng tôi cũng thích nó nữa" tôi buồn bực khi nghe Delta nói ghét thanh kiếm Haetera này "Đem nó theo đề phòng không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng nó ghét tôi lắm, tôi không dùng nó được. Cô lại không có Từ Tính. Và giờ nó cũng đang khuyết 2 mảnh bông tuyết, chỉ có giá trị nghiên cứu thôi, dùng để đánh nhau không được đâu!" Delta vừa chê bai vừa phản bác.

"Ai nói là sẽ đánh nhau chứ!" anh ta cứ làm như tôi lúc nào cũng nghĩ đến đánh với chém.

Chú Lamda thở dài chán nản "Cướp ngục rồi mà còn có thời gian để ghé qua đây làm trò rồi cãi vã... hai đứa là cái thể loại gì vậy?", ông ta đưa mắt nhìn sang tôi và Delta "Cầm đem đi đi, đề phòng vẫn hơn"

Delta buồn buồn đưa mắt sang nhìn ông chú Lamda "Thời gian qua cháu không giúp chú được gì nhiều..."

"Nói gì vậy? Nhóc cố tình đến đây chào tạm biệt chú đúng không? Sống tình cảm quá đấy con trai" ông chú Lamda cười ha ha trêu chọc, vỗ lưng Delta đánh bốp.

Delta thở dài "Cha... hẹn ngày gặp lại". Cứ như đây là lần đầu tiên Delta gọi ông ấy là cha.

"Ời" ông chú Lamda hơi rưng rưng nước mắt rồi ôm lấy Delta.

Lúc này tôi đã hiểu vì sao thanh kiếm Haetera ghét Delta rồi. Anh ta nhìn kiểu gì đi nữa cũng là kiểu người được nhận nhiều yêu thương.

Ngay cả người ban đầu ghét anh ta như tôi đây mà giờ cũng đã thay đổi.

--

Chúng tôi đang đi qua một cây cầu độc mộc trông khá yếu ớt, từ lúc ra khỏi căn nhà đó đến giờ Delta vẫn không nói câu nào với tôi.

Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng "Nơi này chẳng phải gần khu mỏ đá quý Dinoi sao?"

Delta không đáp.

Tôi nhẹ giọng nói "Nếu cướp ngục chỉ để phá rối hoàng tộc thôi theo như anh nói thì thực sự không đáng!"

Giờ Delta cũng thành kẻ bị truy đuổi khác nào tôi chứ?

Cha anh ta... ông chú Lamda đó...

Tôi thở dài, Delta vẫn giữ im lặng nên tôi cũng không buồn nói thêm nữa.

Đoàng

Thình lình một viên đạn đại bác được bắn tới làm đứt cây cầu.

"Á" cả tôi và Delta không kịp trở tay, chúng tôi rơi xuống nước rồi bị nước cuốn đi.

Tôi bơi ngược dòng nước cuốn mà bò vào bờ, Delta đã không thấy ở đâu hết. Chúng tôi đã bị tách nhau.

"Khụ khụ" tôi ho húng hắng, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy đôi mắt vàng kim của công tước Gamma nhìn mình. Ngay lúc này lại nhìn thấy anh ta và đội quân của anh ta, họ bây giờ chắc chắn là đang truy bắt tôi.

"Bắt cô ta lại" công tước Gamma ra lệnh cho quân đội mình.

Nhưng quân lính chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị Delta người vừa mới xuất hiện đánh cho bay xa rồi.

Nhìn thấy cảnh đó, công tước Gamma xám mặt ngay, không hiểu sao giờ nhìn mặt Delta có vẻ vô cùng rõ ràng, không còn là một gương mặt mang khí chất tầm thường như trước "Delta, tại sao anh lại chống lại đất nước và quân đội Avadonia như vậy?"

Delta có thèm trả lời lại đâu, anh ta chĩa ngón tay trỏ tay phải để giả hình làm khẩu súng rồi miệng nói.

"Pằng, pằng,..."

Mỗi một tiếng nói là một người lính trong quân đội như bị trúng 'đạn' mà ngã xuống bất tỉnh.

Delta sẵn tiện 'pằng' luôn cả những người lính đang núp lùm tại mấy vị trí cao hơn mà khuất gần đó.

Những người lính khác thấy vậy thì liên tục hoang mang sợ hãi.

Delta là đang sử dụng một khẩu súng vô hình sao? Tôi cũng kinh ngạc không kém họ.

Cuối cùng, Delta chĩa ngón tay trỏ về phía công tước Gamma rồi miệng hô 'pằng' một tiếng như cũ. Nhưng công tước Gamma không bất tỉnh như những người kia mà nhanh như chớp đưa tay bắt lấy 'viên đạn' ấy, anh ta thả 'viên đạn' rơi xuống, hóa ra đó chỉ là một hòn sỏi.

"Trò này không có tác dụng với tôi đâu, anh ra vẻ như tay phải đang bắn súng nhưng tay trái lại ném sỏi với lực cường hóa Từ Tính Lớp Xúc" công tước Gamma khó chịu cau mày.

Delta cười trừ rồi chầm chậm rút kiếm ra.

Delta mạnh hơn cả đoàn kỵ sĩ gộp lại nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy một dự báo chẳng lành khi nhìn biểu cảm trên mặt công tước Gamma.

Một thứ gì đó rất quái dị!

"Khoan đã" tôi cản Delta rút kiếm ra trước ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy.

Tôi nhìn Delta ra dấu hiệu chờ một chút, Delta cũng gật nhẹ đầu mà tra kiếm vào vỏ như cũ.

"Công tước Gamma" tôi nhìn anh ấy mà nói "tôi biết rằng anh đã biết là tôi không phải con quái vật giả mạo mà đem tai ương lại cho đất nước"

Tôi vốn chỉ muốn thăm dò nên mới hỏi câu này, tùy theo sự thật trong lòng anh ta nghĩ gì mà phản ứng sẽ lộ rõ ngay.

Công tước Gamma im lặng. Nếu đã như vậy... trái tim tôi đập thình thịch...

"Tôi cũng đã biết chuyện anh và Iota cấu kết" tôi nói thẳng suy đoán của mình, một mình Iota nhất định không thể tiến xa đến vậy. Năm xưa tôi không nhận ra chẳng qua là vì tôi thực sự quá thích công tước Gamma.

Chỉ là không biết 2 người họ cấu kết từ bao giờ... Nếu tất cả những cử chỉ tốt đẹp anh ta dành cho tôi đều là lợi dụng và lừa dối thì thực là quá đau lòng.

Công tước Gamma không nói gì. Quả nhiên là cấu kết với nhau từ đầu để bẫy tôi.

"Tôi không có ý định ăn miếng trả miếng gì cả" tôi dõng dạc tuyên bố trước ánh mắt tĩnh lặng của công tước Gamma.

Tay tôi túa mồ hôi khi nhìn ánh mắt tĩnh lặng đến mức quái dị đó, cơ thể vô thức dựa gần đến Delta hơn một chút rồi nói tiếp, nhất định không được để công tước Gamma phát hiện tôi đang sợ "Các người đã thắng! Chúng tôi sẽ yên lặng mà đi ra khỏi đất nước Avadonia này rồi không quay lại nữa"

Đột nhiên sát khí ghê rợn từ công tước Gamma tỏa ra khiến tôi rợn cả tóc gáy, Delta – người bên cạnh tôi cũng căng thẳng theo.

Vốn dĩ bây giờ Từ Tính của anh ta yếu hơn so với Delta nhiều lần nhưng sát khí sao lại có thể đáng sợ như vậy?

"Không thể đâu Rho, cô không thể sống được!" công tước Gamma nói.

Delta không chờ đợi nữa mà rút kiếm ra.

Tôi vẫn cố chấp ngăn cản mà tiến lên chắn ngang Delta "Tôi hứa công tước Gamma, cả đời này sẽ không quay lại, sẽ không chống đối dù chỉ một chút. Một khi tôi đã hứa thì tôi sẽ không bao giờ thất hứa"

Delta nói đồng thời với tôi "Rho, cô bị sao vậy? Tên kia không tha cho cô được đâu! Hắn ta..." Delta nghiêm mặt lại nói tiếp "... dù có còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ truy đuổi rồi giết chúng ta"

Delta không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

Công tước Gamma là người luôn có chừng mực sao? Delta đã đánh giá sai người này?

"Đúng vậy" công tước Gamma nghiêm mặt nói.

"Tại sao? Là anh không tin tôi?" tôi không tin mọi chuyện tệ đến vậy, công tước Gamma sao lại trở nên như thế này?

"Không, tôi tin lời hứa của cô nhưng công chúa Rho... vì cô là con người, lại còn mang họ Othello nên cô không thể sống!" vừa kết thúc lời thì công tước Gamma vận Từ Tính diện rộng như để kích hoạt một thứ gì đó.

Cái gì vậy?

Lúc nhúc xung quanh thoắt kéo tới vô số dã thú cao trên 5m.

Cảnh tượng ghê rợn khiến tôi hoảng sợ lùi bước.

Tôi nắm chặt tay Delta, nhận ra anh ta cũng hoang mang không kém gì mình.

"Sao anh ta lại có thể sai khiến nhiều biến từ dã thú như vậy?" tôi run rẩy nói. Chết cũng có nhiều cách, chết mà bị cắn xé bởi mấy thứ này thì quá khủng khiếp.

Delta tái mặt rồi tức thì ẵm tôi lên mà vận Từ Tính Lớp Xúc cường hóa bắp chân mà nhảy lên khe vực bên kia.

Tôi vẫn nghe vọng lại tiếng công tước Gamma ra lệnh cho đám quái "Diệt sạch bọn chúng, phá nát tất cả cũng được"

--

Khi Delta đặt tôi đứng trên một đỉnh đồi khá cao gần đó, anh ta mới nhẹ nhàng hỏi tôi "Rho, cô có sợ khủng long không?"

Tôi đen mặt khi nhớ tới hình ảnh mấy sinh vật vừa rồi. Đảo mắt qua lại lại thấy chúng ầm ập kéo tới chân ngọn đồi, tôi mạnh mẽ gật đầu cái rụp.

Tôi không thích loài bò sát.

Rồi Delta cong môi cười, ánh mắt toát nên vẻ bi ai khó tả "Rho, đúng là khủng long đã tuyệt chủng... chỉ là mang hình ảnh hơi giống giống khủng long thì vẫn còn sót lại..."

"Tôi nghĩ Rho vẫn có thể chạy thoát được" Delta đưa tay chạm nhẹ lên mặt tôi như đang lưu luyến điều gì "Nhưng tôi không thể đi cùng cô rồi!"

"Anh nói như vậy là có ý gì?" tôi hiểu ý anh ta muốn ở lại câu giờ cho tôi chạy, nhưng mà vẫn không hiểu nổi sao anh ta lại làm như vậy "Chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì chứ? Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?". Nước mắt cũng kéo theo nối đuôi mấy câu hỏi của tôi.

"Em gái tôi rất cứng đầu và háo thắng, nó luôn cố gắng hết sức để mọi người công nhận nó" anh ta như đang kể về một thời xa xăm "Điểm này con bé rất giống cô"

Rồi Delta nhìn tôi mà nói tiếp "Chúng tôi đều là trẻ mồ côi nên luôn nương tựa vào nhau mà sống. Lúc đi xa, tôi đã hứa với nó dù nó gặp khó khăn gì thì tôi nhất định sẽ bình an trở về và đến ngay để giúp nó. Nhưng mãi 300 năm sau tôi mới trở về được, lúc đó mọi người đều đã chết già cả rồi, đến cả xương cũng không còn" như nhớ ra thất thố điều gì anh ta bối rối giải thích "Không phải tôi là ông già hơn 300 tuổi đâu nha, chỉ là do bị đóng băng trong Từ Tính của đám Biến thú cá ấy, tôi mới có hai mươi mấy tuổi thôi"

"Tôi không phải em gái anh" nước mắt tôi lã chã rơi nhìn kẻ ngu ngốc trước mặt.

"Cô có thể tập trung vào cái vế sau có được không?" Delta hỏi rồi nhìn ra, anh thấy đám dã thú đã đến gần. Thật sự không còn thời gian để nói nữa.

Tôi lắc đầu. Tôi chẳng quan tâm đến cái đoạn 300 năm vớ vẩn gì đó.

Quá khứ của Delta không có ý nghĩa gì với tôi cả. Chỉ có bản thân anh ấy là quan trọng với tôi ngay lúc này.

Tôi cắn môi cởi sợi dây chuyền đeo trên cổ ra rồi dùng hết sức bình sinh đập nát liên kết để tách 2 mảnh bông tuyết ra.

Cơn đau trong cổ họng liền kéo tới.

'Đeo cái này vào sẽ không ai nhận ra anh hết, bỏ tôi lại rồi chạy đi' tôi chỉ mấp máy môi nhưng tôi biết anh ta hiểu. Công dụng của mảnh bông tuyết Nhạt dung này theo lời Delta kể chính là làm cho nhân dạng của người đeo nó trở nên mờ ảo. Nếu liên tục không gặp người đeo trong một tuần, hầu như không ai có thể nhận ra mình từng quen biết người đeo trừ phi người đeo chủ động gợi chuyện cũ để kích thích ký ức. Ký ức kia muốn đào sâu lại cũng không hề dễ dàng.

Tên xấu xa Delta thấy tôi khóc mà vẫn cười như có như không.

"Làm sao tôi có thể chịu nỗi việc trở thành kẻ sống sót cuối cùng như vậy một lần nữa!"

Anh ta nói rơi lại một câu trước khi nhảy xuống đồi "Tôi không hy vọng cô ghét khủng long, Rho"

Tôi với tay theo.

Nhưng tay tôi chụp hụt vạt áo của Delta mà chỉ tóm được một đám không khí lạnh lẽo.

Trước mắt tôi hiện ra cảnh Delta vừa rơi xuống vừa hóa vảy bò sát toàn thân, khi chân anh ta chạm đất thì sóng Từ Tính đã bao vây cơ thể Delta rồi cô đọng lại làm anh trở thành một con khủng long đen khổng lồ với đường vân lấp lánh màu xanh lam đậm giống hệt như đường vân dạng bông tuyết và ánh sáng công thức ký tự của thanh kiếm Haetera vậy.

Tôi khóc nấc lên khi nhìn cảnh tượng 'con khủng long Delta' cô độc chiến đấu với đám biến từ dã thú đó. Trông thì có vẻ mạnh đấy, nhưng số lượng đối thủ đông đến như vậy thì phải làm sao?

Sóng Từ Tính của Delta tại sao lại làm anh ta trông giống 1 con khủng long như vậy? Còn vụ 300 năm? Một số mảnh ghép rời rạc vẽ nên câu chuyện đằng sau.

Tôi đọc sách cũng có biết được mấy trăm năm trước một tộc người khi chiến đấu thì hình thái rất giống khủng long qua việc ứng dụng Từ Tính Lớp Xúc cường hóa để cô đọng rồi phân rã cùng lúc không khí và máu thịt bản thân để toàn bộ cơ thể được bao bọc như khối thịt vảy bò sát khổng lồ. Họ đã từng tồn tại nhưng đã chết hết trong một trận chiến khốc liệt với Biến từ dã thú cá khi họ muốn vượt biển rồi.

Từ đó về sau, nhân loại đã từ bỏ ý định muốn vượt đại dương rộng lớn nhưng cũng đầy nguy hiểm kia. Và cách thức luyện tập Từ Tính Lớp Xúc cấp cao đến độ cường hóa tới mức biến đổi toàn bộ cơ thể như vậy cũng đã bị thất truyền từ thời đó.

Chỉ là không ngờ Delta lại là 1 kẻ cuối cùng còn sót lại của tộc ấy.

Cảnh tượng một đám biến từ dã thú cắn xé với 'con khủng long đen Delta' tối hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi mà dù cho cố gắng đến mấy tôi vẫn không thể nào quên được.

Thật tuyệt vọng làm sao!

--

Trận chiến điên rồ giữa Delta và bầy dã thú lan càng lúc càng rộng theo hướng về thủ đô Avadonia, tôi chạy theo Delta. Lúc như thế này thì làm sao tôi có thể bỏ chạy được.

Nếu chạy theo lời Delta dặn thì tôi có thể chạy đi đâu? Tôi đâu còn nhà để về, cũng đâu còn ai để đồng hành, đâu còn ai đang chờ đợi tôi.

Cơ thể đau nhức liên tục hét lên với đại não là dừng lại đi, nhưng tôi không thể dừng chạy được.

Chứng kiến Delta bị đám dã thú đó cắn xé rồi ngã xuống, tôi bất lực quỵ gối ngồi sụp xuống đất.

Đó là lỗi của tôi, giá như tôi có thể mạnh hơn.

Nếu tôi học Từ Tính thì có khi nào chúng tôi sẽ sống lâu hơn một chút không?

Đám dã thú kia sau khi hạ đối thủ thì vẫn không ngừng lại. Bọn chúng bắt đầu tấn công người dân thành phố.

'Tại sao?' tôi chỉ mấp máy môi được thôi. Bọn chúng sao lại tấn công người dân?

Nghe tiếng sột soạt đằng sau, tôi bàng hoàng quay đầu lại nhận ra công tước Gamma.

"Sao cô không ra cứu người dân đi, công chúa Rho?" anh ta chĩa kiếm ngang cổ tôi một cách nhẹ nhàng.

'??!' tôi không hiểu.

"Mệnh lệnh tôi đưa ra cho bọn chúng rất đơn giản. Bọn chúng sẽ phá nát mọi thứ cho đến khi giết được cô. Chỉ cần cô bước ra cho bọn chúng giết thì chúng sẽ ngừng lại" công tước Gamma cong môi cười tàn độc "Tôi không ngại nếu có nhiều người chết, mục đích ban đầu của chúng tôi vốn là diệt sạch con người"

Tôi tái mặt run rẩy đứng lên nhìn con người trước mặt. Đại não chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

Cả thủ đô Avadonia bây giờ là cảnh người dân thành phố ngập chìm trong khói lửa và tiếng khóc than.

Tôi không hiểu mình nghĩ gì mà lại chầm chậm bước đến quảng trường thủ đô.

Đám biến từ dã thú nhìn thấy tôi thì tức tốc ngừng phá hoại rồi lao tới.

Tôi những tưởng chúng sắp cắn nát cơ thể tôi như cách chúng cắn nát cơ thể Delta ban nãy rồi nhưng không phải như vậy.

Đột nhiên công tước Gamma xuất hiện cầm theo thanh kiếm được làm từ vô số mảnh bông tuyết và được khắc những ký tự khó hiểu chi chít giống như thanh kiếm Haetera vậy.

Anh ta bắt đầu chém chết những con dã thú rồi ra lệnh cho quân đội "Mau bảo vệ người dân"

Quân đội kịp thời kéo đến cùng hiệp sức với công tước Gamma đẩy lui dã thú.

Đám dã thú bỗng trở nên èo uột rồi yếu đuối, nhanh chóng rút hết về phía khu mỏ đá quý Dinoi.

Tôi không còn lời gì để nói mà ngồi sụp xuống nền quảng trường.

Thủ đoạn chồng chất thủ đoạn, dối trá chồng chất dối trá.

Sao lại có người không bao giờ biết mệt khi cố phải diễn những vở kịch như vậy?

Sau đó tôi bị quân đội vây bắt ngay lập tức.

--

Ngày mai tôi bị giải đến trước máy chém như đã định.

Cảm nhận được ánh mắt căm phẫn của người dân và công tước Sigma, tôi nhắm mắt đưa đầu vào máy chém theo lệnh người hướng dẫn.

Trong mắt người dân và cả công tước Sigma đang chứng kiến buổi xử trảm này, lời tiên tri vớ vẩn kia thật đã ứng nghiệm.

Họ nói tôi trốn khỏi nhà lao để kích động đám biến từ dã thú và con khủng long khổng lồ kia để tàn phá đất nước.

Nhờ sự bảo vệ đến mức quên mình của Iota và công tước Gamma mà chỉ có 1/3 người dân thiệt mạng.

Họ nghĩ nếu con quái vật là tôi bị chém đầu hôm nay thì ngày mai của họ sẽ yên bình.

Tuy nhiên tôi biết chắc nếu cứ như thế này Iota và công tước Gamma sẽ sớm thôi diệt sạch 2/3 người dân còn lại. Ban nãy còn nghe lỏm được là sẽ có lễ hội mời những nước lân cận đến tham dự sau khi xây dựng lại đất nước để phát triển kinh tế. Quy mô hủy diệt của bọn họ chắc sẽ lan đến cả thế giới chăng?

Tôi có phải đám ác nhân đó đâu mà hiểu vì sao họ hận thù con người như vậy.

Chỉ tiếc là tôi thật sự muốn có cơ hội để sống hạnh phúc.

Tôi còn nợ một chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với Eta Matilda.

Tôi muốn đánh công tước Sigma một cái thật mạnh cho anh ta tỉnh ra vì sao lại ngu ngốc như vậy.

Và tôi muốn nghe thấy Delta một ngày nào đó sẽ nói với tôi rằng anh ta không đứng về phía tôi chỉ vì tôi giống em gái anh ta mà vì một lý do khác... sến súa tí cũng được.

Cầu xin ai đó cho tôi một cơ hội để thực hiện những ước mơ nhỏ bé này!

Nước mắt tuôn ra từ mí mắt đã cố gắng đóng kín. Tôi cứ tưởng mình đã cạn kiệt nước mắt đến mức không thể khóc nổi được nữa. Thật không ngờ mà!

Lưỡi dao rơi xuống cắt lìa đầu tôi khỏi cơ thể.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top