Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bật khóc giữa phố đông người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Đi qua những lúc cô đơn, tôi đã học cách sống thật với bản thân mình. Học cách không tự nhủ mình đây là tình yêu, đây là hạnh phúc. Bạn không thể yêu ai đó mà khi bên họ thấy cô đơn, đó là người bạn không yêu hoặc yêu nhưng không thuộc về bạn". (Những ngày đi rất xa - Nguyễn Huyền)

Còn nhớ vào ngày cuối cùng của năm ấy, mọi người đổ dồn từ mọi ngả đường để xem pháo hoa. Tôi trở về nhà khi hẹn gặp với một người chuyện công việc. Đi bộ qua con ngõ nhỏ vào nhà...

Vì không thể chịu được sự cô đơn ấy nên gọi cô bạn thân đi uống. Vốn dĩ định say một lần nhưng hai chúng tôi lại chọn vào quán cafe náo nhiệt. Bởi vì có lẽ không dám say. Say thì đau.

Tôi ngồi đó giữa bao nhiêu người, chẳng hiểu sao nước mắt không ngừng rơi khi bài hát đó cất lên.

"Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười
Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều
Vì anh còn nhớ hay anh quên rồi?
Tình em mãi còn..."

Tôi cứ oà khóc nức nở giữa bao tiếng nói cười, nhớ lại mọi thứ giữa tôi và anh.

Khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, tin nhắn đầu tiên, buổi hẹn hò đầu tiên, cái nắm nay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên,...

Tôi nhớ anh ấy đến mức chỉ biết ngồi đó và khóc.

Còn anh ấy, đang ở đâu, làm gì ? tôi không biết.

Tôi cũng không biết, với anh ấy tôi là gì?
Trò đùa, trò chơi, hay là nơi khoả lấp nỗi cô đơn sau khi cô ta ra đi. Có ngưới nói cô ta giống tôi. Cũng chuyển từ một ngôi trường xa lạ đến. Cũng yêu anh. Nhưng điều khác biệt giữa tôi và cô ta. Chính là anh yêu cô ta.

Về nhà lúc tối khuya, vẫn đi qua ngõ nhỏ ấy một mình, khoảnh khắc đó tôi nhận ra anh không thuộc về tôi.

Sau này, tôi nghĩ đơn giản hơn, nếu đã không thuộc về nên để người đó ra đi.

"Thứ gì thuộc về mình thì nên cất giữ
Thứ không thuộc về mình xin hãy quên đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#camxuc