Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phim hài nhưng lại khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm một kẻ thất tình, tôi có những tật xấu mà một kẻ thất tình nên có. Thích đứng cô đơn một mình ở chỗ đông người. Sầu bi giữa những tiếng ồn của đám đông. Hèn gì ở những bộ lạc châu phi, khi một người sắp chết, người đó người đó sẽ được những người khác vây quanh, nhảy múa quanh đám lửa. Chết trong đám người náo nhiệt tốt hơn chết trong sự đau đớn một mình nhiều.

Cho nên, buổi lễ tình nhân năm nay, tôi ra ngoài xem phim một mình.

Những năm gần đây, tuy rằng không có Lịch Xuyên làm bạn, tôi vẫn thích đi xem phim. Vì vậy, xem tin tức của rạp chiếu phim, có phim nào hay thì đi, mới cũ gì cũng được. Trong rạp có từng hàng ghế đôi, tôi ngồi ở hàng sau một mình, ôm túi bỏng ngô to. Là phim hài của Thành Long, vô cùng buồn cười. Trong rạp lúc nào cũng vang lên tiếng cười vô cùng vui vẻ. Tôi ngồi giấu mình... giữa những tiếng cười, lặng lẽ rơi lệ". (Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Huyền Ẩn)

Tôi còn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên với anh.
Thời điểm đó, tôi chuẩn bị nhập học đại học. Lâu rồi cũng không nhớ rõ tháng ngày, nhưng đó là một ngày mưa bụi rơi thật nhiều trên thành phố. Hà Nội miên miên. Mịt mùng.

Vì mưa, nên tôi núp dưới mái hiên chờ anh. Chờ mãi chờ mãi cuối cùng anh cũng tới. Đến tận bây giờ trong những giấc mơ, tôi vẫn còn thấy rõ khung cảnh hôm ấy. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu sáng, mỉm cười bước đến bên tôi thật chậm.

Chúng tôi bắt xe bus đi hết một vòng thành phố. Hà Nội khi ấy đầy ắp hương hoa sữa nồng nàn. Con đường rộng thênh thang với những ô cỏ xanh ngát. Những cơn gió se lạnh đầu đông nhưng trái tim lại ấm. Tình yêu của tôi bắt đầu như thế.
Còn anh, có lẽ chẳng bao giờ bắt đầu?

Chúng tôi vào một rạp chiếu phim nhỏ, chọn một bộ phim kinh dị để xem. Đó cũng là đầu tiên nắm tay anh, bàn tay với những ngón dài, ấm áp. Tôi lần theo những vết trai sạn. Chỉ muốn mãi mãi ghi nhớ từng đường nét. Anh thì chỉ nắm tay tôi, lòng bàn tay hai đứa đổ đầy mồ hôi. Tôi rụt ra nhưng anh vẫn nắm chặt. Rồi kéo tôi dựa vào vai anh. Tựa như bờ vai thật rộng ấy chỉ dành cho mình tôi vậy.

Rất lâu rất lâu về sau, tôi thường đi xem phim một mình. Bởi tôi nhớ anh, chỉ muốn đến những nơi chúng tôi đã từng qua. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, âm thầm rơi nước mắt, đôi khi nức nở. Xung quanh là bóng tối bao chùm, chỉ có ánh đèn leo lắt hắt ra từ màn hình chiếu phim. Tôi mới hiểu thế nào là cô đơn. Thế nào là chỉ một mình. Cô đơn còn đau hơn cả một nỗi đau. Giờ này anh đang ở đâu? Lúc tôi cần anh nhất, anh ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#camxuc