Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter III - Thì Ra Cậu Í Cũng Thân thiện Ra Phết

Oáp dài thật là dài khiến cho bao nhiêu người trên đường nhìn cô bé xinh xắn kia với ánh mắt kì lạ. Gì chứ? Chỉ tại cái tên choai choai Jayden kia, xin được số là nhắn tin hỏi cung như vũ bão: Tên thật là gì? Thích cái gì? Học chuyên gì?  Thích màu gì? Thích ăn gì?..... Nói chung là ba la bô lô đủ thứ chuyện trên đời.

Kể ra Jay cũng dễ gần, lúc đầu thấy là lạ thôi nhưng về sau nói chuyện nhiều cũng thấy vui. Hơn nữa, hắn cũng hay mua đồ ăn vặt hối lộ cô :) Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối tuần, cô cũng phải dậy sơm sớm ra ngoài trời hít khí trong lành chứ! Đi bộ ở công viên cũng thật là thích mà, thú ở chỗ hai bên cây rợp bóng, ngửa mặt lên thấy đâu đâu cũng xanh mướt, cứ đi mãi như thế này, ngửa mặt lên hưởng thụ cái màu xanh mát mắt này, đi cả ngày cô cũng không sao. Nhưng khổ nỗi ông trời lại không muốn cái ánh mắt của cô nhìn chằm chạp thiết tha vào mình.

*Bụp*

"Ối! Bạn có sao không?" - Giọng này là của người ta

Ây daaa! Thật là đau quá mà! Đâm không đâm vào đâu lại đâm vào người chạy ngược chiều, làm người ta ngã đau điếng. Đứng dậy, chân run run vì đau, đang định ngẩng mặt lên chửi bới om sòm thì....

"A! Ngạc nhiên chưa?"

"Ớ cậu cũng đi bộ ở đây hả?"

"Ừ" Cười trừ

"Cậu tập chạy hả? Sò rí nhé :) đang mải...ngắm cảnh í mà"

"Đau không?" 

Giật thót mình. Giọng Jayden chứa đầy sự lo lắng. Sống xa nhà lâu rồi, toàn tự lập nên đau  cũng cố chịu thôi. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, xúc động sắp khóc. 

"Tớ..tớ không sao đâu!"

 "Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về"

"Ờm ờm, 15D đường J"

"Cũng không xa lắm nhỉ! Đi bộ luôn!"Jay cười hiền hòa

Ôi, cái vẫn đề là đứng lên cũng không vững, chân thì run run, tay thì loắng khoắng loạn xạ, mông thì đau nhức nhối, tim thì đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vừa mới đứng đã ngã chổng kềnh, nói gì đến đi bộ. Nhìn kĩ lại thì, chân sưng vù. 

"Ối, cậu bị bong gân rồi!"

"Sao giờ?" Giọng nghe như sắp khóc đến nơi'

"Ờm... hay để tớ cõng cậu về nhé!"

"Ầy ầy nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả! Để tớ cõng cậu!"

Nói là làm, hắn ngồi xuống, quay lưng vào cô, tay còn để ra sau vẫy vẫy

"Không!" Mặt đỏ bừng

"Sao không? Just give me a reason rồi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa!"

"Ờm....ừm..thì"

"Nghĩ nhanh lên, cho cậu mười giây!" Jay phụt cười, rõ là ngốc nghếch mà lại

"Thì cứ từ từ đã nào!" Chống cằm "Bố mẹ mắng, à mà mình có bố mẹ sống cùng đâu, ở lại Việt Nam rồi mà! Ờm.....hờ..."

"Còn năm giây"

"Aishhhhh! Ờm....à"

"Ba..Hai.."

"À HÁ! SEXUAL ABUSE THÌ SAO?!" Hắn cũng có thể lợi dụng nơi vắng người mà ... làm gì đó mình chứ. Mà mình lại là con gái cơ, nhiều đứa còn bảo mình dễ thương chứ lị. 

  Tiếng hét của cô bé này là điểm nhấn giữa công viên im lặng này, hơn nữa nó còn vang vọng khắp nơi. Mọi người sửng sốt quay sang nhìn chằm chằm, có người còn....gọi cảnh sát. Thôi chết cha nó rồi......

.

.

.

.

.

.

"Ha ha ha! Hôm nay buồn cười thật đấy!" Được cõng trên lưng chàng mĩ nam Jayden, Kaitlyn cười sảng khoái, đầu trôi ngược về khoảnh khắc Jay vừa cõng cô vừa chạy  hộc tốc khỏi cái công viên ấy.

"Này, không khéo là tớ thả cậu xuống luôn đây đấy!"

Ôm chặt vào cổ Jayden, cô nhí nhảnh nói "Tớ sẽ ôm chặt cậu không rời luôn! Đố mà thả được nhé! Jay ơi ~! Cố mà cõng tớ về đi nhá nha nhá nha nhá nha!"

Nói xong Kaitlyn liền... thơm chụt một phát vào má hắn. . . Mất 1 phút để suy ngẫm về những gì mình vừa gây nên, Kaitlyn mặt đỏ tía tai, không biết trốn vào đâu, chỉ ước gì có cái lỗ để mình chui xuống. Jay tay run run, suýt thì đánh rơi mất cô bạn đang ngự trên lưng mình. 

"Cậu hứa.... là...là.sẽ ôm chặt tớ nhé?"

 "....Ừm"

"Mãi mãi được không?"

"..."

"Sao vậy?" Nói xong thì cũng đúng lúc hắn cảm nhận được vòng tay ấm áp khẽ ôm vào cổ mình, đầu ai đó dựa trên vai, mái tóc dài của ai đó rủ xuống, hơi thở của ai đó nhẹ nhàng theo nhịp phả vào tai.

"Ừ, tớ hứa sẽ ôm chặt cậu....mãi mãi" ....

"Hình như tớ thích cậu rồi Barcardii ạ!" 

Giật mình quay sang, rõ ràng là đang nhắm mắt, nói mớ hả?

Mỉm cười

"Tớ cũng thích cậu Kait à, nhưng.... chuyện của chúng ta ....là không thể xảy ra"

Tách tách tách....từng hạt mưa phùn rơi xuống không ngừng, nhưng không hề khiến bước chân của người con trai ấy, cõng người con gái trên con đường vắng.

"Chỉ hôm nay thôi, hãy để tôi thích cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: