Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter VI - Yêu Nhau Một Ngày

Ánh nắng chói chang rọi qua cửa sổ lớp học, làm cho phòng học sáng lên trông thấy. Thực sự rất rất thoải mái khi ngồi điều hòa mát, nhìn ra ngoài cửa sổ nhắm nhìn thiên nhiên.

"Kaitlyn! Pay atten..." Cô giáo gằn giọng nhắc nhở cô nàng mơ mộng đang nhìn ngắm ngoài cửa sổ trong khi cô giáo phải giảng bài đến đau cả họng.

Đúng lúc chuông reo. Kaitlyn đứng dậy vươn vai, cười thật tươi, hít vào một hơi thật sâu, rồi hô

"Class stand up!"

"Goodbye Ms Malory!"

Cô giáo lườm cô một cái rồi từ từ đi ra.

À! Thế là đã đến bữa trưa rồi, đã đến lúc xuất chiêu hi hi :) Cười thầm cô nhìn xuống hộp bento mà cô đã cất công làm cả sáng. Lúc đó, ở đằng sau cũng có ai đó đang mỉm cười.

Đã đến bữa trưa, học sinh trong lớp chạy ùn ùn ra ngoài, chẳng mấy chốc lớp chỉ còn lại mỗi ba người

"Cậu có đi ăn không Kait?" Jane hỏi han

"À à ừ tớ với Jay sẽ theo sau, cậu cứ đi trước đi!"

Đến khi Jane đã khuất bóng rồi cô mới quay xuống

"Ê này Jay, hôm nay tớ làm món bento và gimbap đấy! Cậu ăn thử nhé?"

"Ừ...ừ...oke"

Hai đứa cười mỉm thật tươi rồi cùng nhau đi xuống phòng ăn trường. Ngồi đối diện nhau, cô đem ra hai hộp đồ ăn, sắp lên bàn cẩn thận để hai người ăn chung. Gọi cả Jane ra, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Chị Nhi!"

"Hello Phong! Ra đây nào!" Cô vẫy vẫy tay, cười tít mắt

Bỗng thấy tay kia ấm ấm, quay ra thấy Jay đang nắm chặt tay mình, cô liền mỉm cười.

"Không sao đâu, bạn tớ thôi mà!" Cô nói như an ủi anh chàng đang ghen kia

Đằng sau Phong, hay Kenneth, là một dáng người cao lớn đó chỉ có thể là

"A! Anh Hạo Nhiên!" Nghe gọi tên mình anh quay ra, ánh mắt như có ý cười, sải bước nhanh đến bên cạnh cô, lấy ghế ngồi xuống, ánh mắt anh chợt dừng lại ở hai bàn tay đang đan vào nhau trên bàn kia, đôi lông mày bất giác nhíu lại, nhìn thẳng vào Jayden. Anh mở miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại dừng lại. Cô nhìn anh khó hiểu, rồi quay sang Jay với ánh mắt như hỏi "Sao vậy?". Anh ta nhún vai. Cố xua tan nỗi tò mò, cô mở lời

"Hôm nay em làm bento với gimbap đấy! Nhào vô nhào vô đê!"

Mở hộp ra, mọi người sửng sốt, hộp bento hình đôi lợn trông đáng yêu và ngon miệng còn gimbap thì được xếp gọn gàng, đầy hộp, nhìn kĩ cũng thấy cuốn rất chặt tay, nguyên liệu thứ gì cũng đủ cả.

"Ôi má mì ơi! Hôm nay mày uống nhầm thuốc hả Kait? Sao hôm nay từ bà la sát đã thành nữ công gia chánh rồi" Jane sửng sốt kêu lên, làm cho mấy anh chàng đều bật cười.

"Ai bảo tao bà la sát?" Ngồi nói vô vô cùng là dịu dàng "Nghề nấu ăn nó ngấm vào máu rồi! Ha ha ha ha!" Điệu cười vô cùng khả ố

"Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là cái điệu cười này đấy!" Jay anh ta cười hiền, nhéo má cô nàng, làm cho cô đỏ cả mặt, cười cười trừ.

"Nào ăn đi lại còn ngồi nói! Không nhanh là tôi chén sạch giờ chứ lị!" 

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Cô chần chừ, cầm đũa, gắp một miếng gimbap, rồi đưa tay, dúi dúi vào miệng của anh chàng ngồi đối diện mình. Anh ta quay sang, cười toét miệng, há to rồi ...ngoạm miếng gimbap kia, nhai ngấu nghiến. Cô trợn mắt, miệng há hốc. Đúng lúc đấy tự nhiên có cái thìa đầy cơm dúi vào miệng cô, đỡ không nổi. Nhai nhai chỗ cơm vô duyên kia, cô quay sang nhìn thủ phạm thì mới nhìn ra anh Hạo Thiên ngồi cười sặc sụa, tay vẫn còn cầm "hung khí" là chiếc thìa. 

"Anh Hạo Thiên!!!" Cô uất ức kêu lên

"Phải gọi là anh Yul chứ, không thì anh đánh chết đấy nghe chửa?" Anh mỉm cười, dí ngón tay lên mũi cô. Xoa xoa cái mũi của mình, cô nói

"Anh đừng có mà đùa dai, không bạn em ghen giờ!"

Dường như câu nói ấy có tác động rất lớn đến anh và Jay, nhưng theo hai chiều hướng hoàn toàn trái ngược, Jay tỏ vẻ mừng rỡ còn anh Hạo....à Yul lại im lặng, quay sang nói chuyện với Kenneth, bơ luôn cô bé này làm cô vô cùng bối rối và khó hiểu.

Sao thế nhỉ?

Hay anh ấy ghen?

Không thể nào! Đã lâu rồi, chắc chắn đó chỉ là tình cảm nhất thời năm ấy, cô không muốn, không muốn! 

Chắc anh ấy đã hết thích mình rồi! Chắc chắn là như vậy!

***********************~~~___________~~~*****************************

 *Cộp cộp cộp*

Từng bước chân nhẹ nhàng, lúc nhanh lúc chậm, băng qua hành lang vắng. Ánh nắng rọi qua khe lá, chiếu vào đôi mắt nâu của cô bé đang nhảy tung tăng. Gió bay nhẹ nhàng, vờn mái tóc bồng bềnh đã ngả nâu vì nắng, lướt qua đỡ đôi chân nhỏ xíu, chơi đùa qua những kẽ ngón tay trắng hồng. Cô bé bỗng dừng lại, ngồi xổm nhìn ngắm con ốc sên đang bò chầm chậm trên thành lan can, mỉm cười thích thú vì sự chậm rãi của nó. Cô bé nhặt con ốc nhớp nháp, chạy thật nhanh về cuối hành lang, đặt con ốc sên ở đó, làm cho nó chóng mặt. Thò tay vào túi váy, lấy ra một cây kẹo mút be bé, bóc vỏ soạt rồi cho vào miệng, tận hưởng cái tiết trời đẹp đẽ kia. Những con chim hót líu lo, những chú bướm bay dập dờn, những con ong vo ve bên những bông hoa dịu dàng đang khoe sắc.

Nhưng cô chỉ tận hưởng không lâu

Bất chợt bị kéo giật trở lại

Quay ngoắt

Mặt gần kề với ai đó

Mở đôi mắt nhắm tịt của mình....

Cô ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: