Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: "Mình đang thích một con người"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Thượng đế là người quyết định số phận của con người, thì ai sẽ là người quyết định số phận của những thiên thần...

Đã có nhiều lúc, Sunny thoảng nghĩ như thế.

Mà cũng đúng thật. Con người trên đời này, ai cũng có số, vậy còn thiên thần thì sao?

Phải chăng họ cũng đang từng ngày sống một cách vô vị, và nghe theo mệnh lệnh của thượng đế, làm những việc mà dù muốn hay không họ vẫn phải hoàn thành?

Họ không sống bằng số phận, mà họ sống bằng sự áp đặt.

À không, họ không phải là đang sống, chỉ là đang tồn tại mà thôi.

Từ khi trở về thiên đường sau một canh giờ du ngoạn trần gian, Sunny mới biết được thiên đường chán ngán đến nhường nào. Chẳng có thú vui chơi, chẳng có một nụ cười, một câu hát, hay đơn thuần chỉ là một cái nắm tay ấm áp. Những thiên thần, họ luôn tạo một vỏ bọc xa lạ, quanh năm suốt tháng quay cuồng với công việc, chẳng có thời giờ màn đến những thiên thần xung quanh. Ở họ chẳng có tình cảm gì cả. Hoặc, nếu có chọn bạn đời cho nhau, đó cũng chỉ là qua sự áp đặt của thượng đế, của những thiên thần cấp bậc cao hơn.

Vì thế mà, sống ở thiên đường đã rất lâu, đến tận thời điểm này, Sunny mới cảm nhận được điều đó...

Thiên đường không có tình cảm như nhân gian...

Từ khi còn bé, Sunny đã cảm thấy rất cô đơn. Quanh đi quẩn lại chỉ là những bức tường mây trắng xóa, trắng đến rợn người. Sunny không có lấy một người bạn thân thiết nào để vui chơi, cùng lắm cũng chỉ là những thiên thần cùng tập múa với cô. Thế nhưng rồi, sau giờ tập, ai về nhà nấy, Sunny lại rơi vào trạng thái cô đơn ban đầu. Có một lần, vì quá buồn chán, Sunny đã đến nơi làm việc của Thượng đế, bảo rằng muốn được người đưa đi chơi. Nhưng cô bé con ngày nào còn ngây thơ quá. Thử nghĩ, một thượng đế bận rộn suốt ngày lại có thời gian đưa con gái mình đi chơi sao? Mặc dù vậy nhưng Thượng đế cũng rất thương con gái. Để chiều lòng con, Thượng đế đã sai Ken đưa Sunny đi chơi. Dù có hơi buồn một chút, nhưng Sunny vẫn đi cùng với Ken. Thế là, hai đứa trẻ nắm tay nhau bay đến cung đàng của thiên thần Hạnh Phúc. Ở đó, Ken lặng lẽ ngồi im ngắm nhìn Sunny mặc sức vui chơi thỏa thích với những niềm vui mà thiên thần Hạnh Phúc tạo ra. Thế cũng được, nhìn Sunny vui vẻ vậy là tốt rồi...

Ken chỉ cần có thế thôi...

Rồi cả Ken và Sunny cũng đều lớn dần lên...

Cung đàng Hạnh Phúc cũng trở nên nhàm chán. Thiên đường chẳng còn gì mới mẻ để khám phá nữa...

Sự cô đơn lại bắt đầu xuất hiện, ám ảnh tâm trí của một thiên thần ngây ngô như Sunny.

Cũng vì quá cô đơn và buồn chán với cảnh thiên đường nên mới có chuyện Sunny trốn xuống trần gian. Và giờ, đã bị Ken phát hiện ra.

Dù Ken đã nói là sẽ không nói ra vụ việc này, nhưng trong lòng Sunny vẫn cảm thấy bất an.

Được rồi, từ bây giờ phải cẩn thận hơn mới được.

Từ lúc vụ việc bại lộ, mọi hành động của Sunny đều có người giám sát. Đến giờ tập múa có một thiên thần đến đưa cô đi, tập xong lại có người đưa cô về. Ngay cả việc ăn uống hay thậm chí là ngủ cũng chẳng được thoải mái chút nào. Vì thế mà, đã hai ngày thiên đường trôi qua, dù rất muốn xuống trần gian thêm một lần nữa để có thể tìm lại chàng trai kia, nhưng Sunny vẫn chưa đi được.

Điều này, thật sự rất bức bối và khó chịu.

Dưới trần gian cũng đã hai tháng trôi qua, không biết chàng trai kia đang sống thế nào.

Lần đầu tiên, Sunny biết nhớ là gì. Đó là khi hình dung, diện mạo, cả lời nói, hành động của người con trai đó luôn xuất hiện trong tâm trí của cô. Lạ thế. Thiên thần mà cũng biết nhớ nhung.

Và nhớ nhung mà không được gặp quả thật là một bi kịch tinh thần.

Làm sao đây, phải làm sao đây hả Sunny?

Đúng rồi, mình đã có cách !

Thoáng nghĩ, Sunny nhanh chóng bay đến cung đàng của Cherry. Trên thiên đường, có mỗi Cherry là có mối quan hệ thân thiết và tốt đẹp nhất với Sunny. Nên mỗi khi có chuyện gì, người đầu tiên xuất hiện trong đầu của Sunny luôn là Cherry.

"Chị em tốt. Hôm nay có chuyện gì, sao lại ghé đến đây?"

"Hứ. Mình rãnh rỗi ghé đến thăm bồ không được sao?"

"Thật không đấy. Chuyện này lạ à nghen. Này, nói thật đi. Là có chuyện gì muốn nhờ mình giúp, đúng không?"

Nói trúng tim đen, Sunny chỉ biết cười khì khì.

"Hì hì. Chỉ có bồ mới hiểu rõ mình. Này, mình có một chuyện muốn nhờ bồ giúp đấy."

"Là chuyện gì, hả?"

"Là vầy..."

Giọng nói của Sunny nhỏ dần, chỉ còn là những lời thì thầm bên tai Cherry. Bởi Sunny biết, có những "kẻ gián điệp" nào đấy đang dõi theo mình.

Chẳng biết Sunny nói gì với Cherry, chỉ biết là, sau khi nghe xong, mặt Cherry bỗng nhiên đổi sắc. Khuôn mặt của nàng thiên thần mùa Xuân nghệch ra hồi lâu, đến lúc Sunny gọi tên lần thứ ba mới chợt tỉnh lại.

Sao? Sao cơ đấy...

Trời ơi. Sunny, đây là chuyện tày đình đó. Ngay cả chuyện này mà bồ cũng dám làm à???

Cherry lấy lại bình tĩnh, hít sâu và nhìn vào mắt của Sunny.

"Này, Sunny, bồ có biết là bồ đang nói gì không hả?"

"Đương nhiên là biết rồi", Sunny gật gật, tỏ vẻ bình thản.

"Biết? Biết rồi mà còn dám nói ra nữa sao? Trời ơi, sao mà ngốc quá vậy nè..."

Cherry đưa tay, toan đánh vào người Sunny nhưng cô nàng đã nhanh chóng đỡ được.

"Này, bồ làm gì thế hả. Sao lại đánh mình chứ?", Sunny cau mày, bĩu môi.

"Bồ không biết hay giả vờ không biết thế hả. Đây là chuyện vi phạm thiên quy đấy. Là thiên quy đấy, có biết không.?"

"Thì cũng vì lẽ đó mà mình mới tới đây nhờ bồ giúp nè. Mà, suỵt, nói nho nhỏ thôi, không chừng có ai đó đang nghe lén."

Cherry thở dài, gục đầu lên bàn than thở.

"Bồ nói gì. Giúp là giúp thế nào?"

"Thì là...Vầy nè..."

Sunny lại thủ thỉ vào tai Cherry một cách mê say. Điều này mà đến tai Thượng đế, chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng, dù đó là ai đi chăng nữa.

Mà, sao, sao cơ?

"Này nhé. Sắp tới sẽ có một lễ hội Thiên đường rất hoành tráng. Mình chắc chắn rằng vào ngày ấy, tất cả thiên thần đều bận rộn để chuẩn bị cho lễ hội, nên sẽ chẳng ai để mắt tới mình đâu. Lúc ấy, mình sẽ trốn xuống trần gian lần nữa. Nhưng ngặt một nỗi, trong đội múa thiên đường phục vụ cho lễ hội lại có mình, vì thế mà mình rất xin bồ hãy giúp mình thực hiện những điệu múa đó."

"Mình sao", Cherry thảng thốt.

Sunny gật gật.

"Làm sao được cơ chứ. Mình suốt ngày chỉ biết thêu thùa đan vá, làm sao biết đến những điệu múa điêu luyện như bồ được. Vả lại, nếu giúp bồ múa những động tác ấy, chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện ra. Và khi ấy, ôi thôi...Mình chẳng dám nói đến hậu quả của nó đâu"

"Bồ yên tâm đi. Mình đã lo liệu hết tất cả rồi. Chỉ cần bồ đồng ý là mọi chuyện sẽ xong ngay thôi. Tin mình đi mà, nha nha nha."

Nhìn khuôn mặt nài nỉ ngây thơ của Sunny, Cherry khó lòng mà từ chối cô bạn đáng ghét của mình. Nhưng mà, chính Cherry cũng chẳng dám gật đầu đồng ý. Gì chứ, đùa với thiên quy là tội nặng lắm đó. Cứ nhìn Snowy mà xem, kết cục thê thảm đến nhường nào.

Dù muốn dù không thì Cherry vẫn đành ngả mũ trước độ "lì lợm" của Sunny. Cô đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Sunny, cố gắng tranh thủ tập những động tác múa khó nhằng.

Đã đến nước này, làm liều vậy...

Cái gì đến sẽ đến.

Miễn là Sunny bình an vô sự trở về....

"Này Sunny ạ. Mình sẽ giúp bồ. Nhưng trước khi gật đầu đồng ý, mình có một chuyện rất muốn hỏi bồ."

"Bồ cứ nói đi."

"Vì lí do gì mà bồ lại muốn xuống trần gian đến thế, ngay cả việc phạm đến thiên quy cũng chẳng màng?"

"Lí do gì ư?...", Sunny ngẫm nghĩ, "Thật ra thì, như bồ thấy đấy, trần gian rất xinh đẹp, rất thú vị, và có rất nhiều thứ mà thiên thần chúng ta chẳng thế nào biết được."

"Quả đúng như vậy. Nhưng bồ không nghĩ, dù có xinh đẹp, có thú vị, có nhiều thứ hay ho đến thế nào chăng nữa, thì tuyệt nhiên, trần gian chẳng thể nào sánh bằng thiên đường được."

"Mình chẳng thấy bồ nói đúng gì cả. Phải là, thiên đường chẳng thể nào sánh bằng trần gian được !", Sunny nặng giọng.

"Đó không thể gọi là một lí do chính đáng được."

Cherry sắc sảo đã phần nào hiểu được những gì mà cô bạn thân chưa nói.

Phần Sunny, ban đầu còn tỏ vẻ ngập ngừng ấp úng, thế rồi, cũng thở dài nói ra.

"Haiiizahhh. Nếu bồ muốn biết thì mình sẽ nói..."

Cherry im lặng ghé sát tai vào khóe miệng Sunny...

Một lời nói có sức nặng ngàn cân, đè nặng lên tâm trí nàng thiên thần mùa Xuân đang ngơ người ra một cách khó hiểu...

Không tin...Khó mà tin được...

Lại một ngày dài nơi thiên đường thoáng trôi qua, ai cũng bận rộn với công việc của mình, có mỗi Cherry là vẫn còn hoang mang tột độ...

Những lời nói của Sunny vẫn còn vang mãi...

"Là vì, mình  đang thích một con người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top