Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: "Điều gì đã níu kéo em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi cách trái đất hàng triệu năm ánh sáng, thiên đường vẫn tiếp tục tổ chức lễ hội lớn một cách linh đình. Những màn pháo hoa đầy màu sắc vẫn không ngừng rực rỡ trên không trung, những điệu múa tuyệt trần làm mê mẩn bao ánh nhìn cũng chưa có dấu hiệu gọi là dừng lại. Tất cả thiên thần, ai cũng vui vẻ cười đùa, trò chuyện với nhau. Đã lâu lắm rồi họ mới có cơ hội gặp mặt, tụ họp lại và thư giãn như thế này. Bởi lẽ trước đó, cuộc sống của họ là những chuỗi ngày nối tiếp nhau bằng hằng hà sa số những công việc không tên từ trên thiên đường cho đến nhân gian. Những thiên thần làm việc cật lực không ngừng nghỉ, ngay cả việc dành cho bản thân một phút giây để đầu óc thư thái cũng là một điều hiếm có. Cũng vì lẽ đó mà hôm nay, được một dịp nghỉ ngơi quý báu thế này, ai cũng tranh thủ vui chơi, gạt bỏ hết tất cả công việc sang một bên, tận tưởng những phút giây hạnh phúc.

Thế nhưng có một thiên thần, từ lúc bắt đầu lễ hội đến tận bây giờ vẫn không nở một nụ cười trên môi.

Không cần nói cũng biết đó là ai.

Suốt cả lễ hội, Ken cứ đi ra đi vào, hết nhìn chiếc đồng hồ vũ trụ đang quay từng phút một, rồi lại nhìn ra cánh cổng thiên đường, tâm trạng như mang một gánh nặng không thể trút bỏ.

Vẻ mặt anh đầy lo âu, phiền não. Vì lí gì?

Có nhiều người cho rằng thiên thần thì chẳng bao giờ phiền muộn cả. Có thật thế không? Sai hoàn toàn. Thiên thần, nói về cơ bản, thì cũng chỉ như một con người mà thôi. Họ cũng biết vui, biết buồn, biết hết thảy những cảm xúc của con người, bởi lẽ, đâu đó trong số họ, có những thiên thần xuất thân từ con người mà ra. Chung quy lại, cái khác ở đây chỉ nằm ở chỗ họ có phép thuật hay không, và họ sống ở thế giới nào mà thôi.

Ken cũng như những con người khác, cũng biết phiền muộn là gì. Nhưng lí do vì sao cơ chứ? Từ lúc còn là một tiểu thiên thần đến giờ, Ken chỉ mang chung một nỗi phiền duy nhất. Nỗi phiền ấy mang tên là Sunny, cô con gái cưng của Thượng đế.

Lúc bé, có lần Sunny tinh nghịch tự ý bỏ đi chơi một mình ở một nơi xa lắc, báo hại Ken phải lo lắng bay đi tìm khắp nơi suốt cả một ngày dài. Nỗi phiền thứ nhất.

Khi cả hai lớn hơn chút nữa, vì tội không nghe lời, Sunny bị Thượng đế phạt đòn, ngồi ôm mặt khóc nức nở. Ken thấy thế, xót xa vô cùng, chỉ muốn lúc ấy người bị đòn là mình chứ không phải là Sunny. Nỗi phiền thứ hai.

Cũng một lần, Sunny trở bệnh, sinh khí hao tổn, thân xác rã rời. Nhìn Sunny khổ sở với cơn đau, Ken lo lắng vô cùng, dùng sinh khí của mình để truyền cho cô, ân cần bên cạnh chăm sóc, quan tâm, chỉ mong sao cô mau chóng phục hồi.Nỗi phiền thứ ba.


Còn nhiều lần phiền muộn hơn thế nữa...

Lần gần đây nhất là khi cô trốn xuống trần gian, Ken đã lo âu đến nhường nào. Nhưng cuối cùng anh đã không để chuyện này lộ ra bên ngoài, im lặng giấu nhẹm tội tày đình của cô.

Thế nhưng nàng thiên thần ngốc nghếch của tôi ơi, sao nàng cứ mãi làm tôi muốn phát điên lên thế này chứ? Nàng không biết mình đang làm gì ư? Nàng dám trốn xuống trần một lần nữa sao? Nàng tưởng chỉ cần nhờ Cherry cải trang vào nhóm múa là có thể qua mặt được tôi ư? Chúng ta thân với nhau từ bé, có hành động, có suy nghĩ nào của nàng mà tôi không thấu hiểu được chứ. Ôi, thượng đế ơi, con phải làm sao đây?

Ken mãi mê đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà chẳng nghe thấy lời Thượng đế đang gọi từ xa. Cho đến khi có một thiên thần khẽ giục vào tay, anh mới thực sự thức tỉnh, quay trở về thực tại.

"Này, Ken, con đang nghĩ gì đấy?", Thượng đế chậm rãi hỏi.

"Dạ... Không có gì đấu ạ, thưa Thượng đế. Con xin lỗi vì đã không tập trung vào lễ hội", Ken cúi đầu.

"Ta không trách con, ta cũng không ép con phải tập trung vào những gì đang diển ra xung quanh. Chỉ là, hôm nay, ta thấy con thật khác. Con đang có chuyện gì sao?"

"Dạ không. Không có gì ạ. Con chỉ đang nghĩ về những gì mà mình phải làm trong ngày mai thôi."

"Hahaha. Lại là công việc ư. Con cũng nên dành cho mình một ngày thư giãn chứ. Con xem, tất cả thiên thần ở đây đều rất vui vẻ, ngoại trừ con. Ken ạ, đừng tự gò ép bản thân mình quá."

"Con biết rồi ạ. Con sẽ nghe theo lời Người."

Thượng đế nhìn Ken gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

Đứa con nuôi này, thật xứng đáng để ta truyền vị.

"Các thiên thần,. Đã đến lúc ta nói ra những gì mình muốn nói rồi.", Thượng đế uống ngụm trà, nhấp giọng.

Tất cả các thiên thần im lặng, dõi theo lời nói của Người.

"Khi đưa ra quyết định này, ta biết sẽ có nhiều thiên thần khác phiền lòng. Thế nhưng, ta tin rằng lựa chọn của ta là hoàn toàn đúng đắn."

Mọi thiên thần lại bắt đầu xôn xao...

"Người đó chẳng ai khác. Là Ken."

Không gian bỗng vỡ òa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ken. Những tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Những lời chúc tụng dành cho Ken cũng rất nhiều. Có thiên thần cho rằng, Ken được truyền ngôi là do có năng lực, đủ bản lĩnh để quản lí vũ trụ, lại có những ý kiến cho rằng, vì Ken là con nuôi của Thượng đế nên tất nhiên sẽ được thiên vị. Nhưng xét theo nhiều chiều hướng khác nhau, Ken xứng đáng được Thượng đế giao lại ngôi vị.


Ken im lặng không nói gì. Khuôn mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Này, chúc mừng Ken nhé.", thiên thần A nói.

"Sau ngày hôm nay phải mở thêm một buổi tiệc nữa đấy.", thiên thần B cất lời.

Ken chỉ cười cho qua. Khuôn mặt anh luôn trong trạng thái vô cảm.

"Ken à, con cảm thấy thế nào?" Thượng đế ân cần hỏi.

"Con cảm thấy rất vui mừng. Được Thượng đế giao cho trọng trách lớn thế này, con sẽ cố gắng làm hết sức mình."

"Tốt..Tốt lắm. Ta tin ở con. Ta hi vọng con sẽ là điểm tựa cho cả nhân loại này."


Thoắt một cái, lễ hội kết thúc. Tất cả thiên thần cùng trở về cung đàn của mình, tiếp tục những công việc còn dang dở.

Ken vẫn đứng đó, trầm ngâm nhìn ra cánh cổng thiên đường...

"Khi tôi đã trở thành Thượng đế rồi, liệu tôi có còn che giấu tội lỗi giúp em được hay không?"

Mọi thứ lại bắt đầu chìm trong im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top