Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Tề vương Sở Thiên Lâm nhìn thấy vậy, liền nhìn Hiền Vương nói:" Không ngờ một người chỉ thích thanh tĩnh như Nhị ca đây mà cũng muốn nhúng tay vào chuyện này."

Thái tử nhìn Hiền vương vẫn không nói gì, mở miệng:" Nhị đệ, đệ đây là muốn chống lại ta sao?"

Hiền vương Sở Phong cười cười:" Đệ nào dám chống lại thái tử điện hạ chứ, chẳng qua, đệ chỉ đề phòng có người muốn giết hại huynh đệ của chúng ta, cho nên đem người tới bảo hộ tứ đệ thôi." Lại làm ra vẻ mặt như rất ngạc nhiên:" Thế hóa ra bọn họ là người của huynh sao, chỉ là sao nhìn bọn họ trông giống sát thủ quá vậy."

Tề vương ra vẻ khinh thường nói:' Đừng làm bộ nữa, chúng ta tới đây với mục đích gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao."

Hiền vương nghe vậy , cười cười nhìn qua thái tử:" Thái tử, ý huynh cũng là vậy sao?"

Thái tử nhìn chằm chằm Hiền vương, hắn thật không ngờ một người chuyên không màng thế sự như Vương Sở Phong lại muốn bảo vệ Tuấn Khải. Nhưng hắn cũng không sợ, hôm nay hắn người đông thế mạnh, cho dù có ai đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản hắn.

-" Mạng của tứ đệ, hôm nay ta muốn chắc rồi."- Tuy không biết vì sao phụ hoàng lại cho người tìm kiếm một kẻ đã mất tích 10 năm về,nhưng hắn cũng không thể bỏ qua. Hắn không cho phép ai hay bất cứ thứ gì có nguy cơ đối với địa vị của hắn tồn tại.

Hiền vương nghe thái tử nói vậy, lập tức thu lại nụ cười, từ bên hông rút ra một cây kiếm:" Vậy hôm nay, chúng ta không thể không đối địch rồi."

Thái tử nhìn dáng vẻ của Hiền vương, hỏi:" Ta không hiểu, tại sao ngươi lại muốn bảo vệ hắn."

Dường như không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời này, Hiền vương hơi sửng sốt một chút, sau đó nhìn qua Tuấn Khải, cười:" Chỉ là muốn giữ một lời hứa mà thôi."

Đám người Tuấn Khải từ khi nhìn thấy Hiền vương xuất hiện, đã cảm thấy rất lạ, người này có vẻ như là đứng về phía bọn họ, nhưng tại sao, hay hắn có âm mưu gì.

Vương Nguyên nhìn thấy Hiền vương có vẻ quen mắt, nhưng không sao nhớ được hắn là ai, cố gắng suy nghĩ một chút, mấy năm nay mình có gặp người như vậy không, dường như có cái gì lóe lên trong đầu cậu, nhưng cậu không thể nắm bắt được.

Hiền vương nói xong câu đó thì hiền từ nhìn Tuấn Khải, thấy hắn vẫn cứ nhìn mình một cách đề phòng thì bật cười, bước tới trước mặt hắn, nói:" Không nhận ra ta sao, tiểu mít ướt."

4 ám vệ lẫn Vương Nguyên nghe Hiền vương nói vậy thì đều bơ ra, tiểu mít ướt, ai, chủ tử của bọn họ sao, hắn mít ướt à. Không thể tin nổi.

Chỉ có Tuấn Khải ngây ra một lúc, sau đó nhìn chằm chằm Hiền vương, một cỗ trí nhớ mơ hồ dường như đã lâu lắm rồi từ từ hiện lên trong đầu hắn.

¬ Hắn nhìn người trước mắt, gương mặt so với trong trí nhớ đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở nên thành thục hơn. Nhìn hồi lâu, hắn mới khạc ra một chữ:' Ca." chưa đợi Hiền vương vui mừng, lại tiếp tục nói:' Ngươi chưa chết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #mỹ#đam