Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Thanh mai trúc mã

- Haha lại thắng nữa rồi!

- Aaa sao mà thua miết trời.

- Chịu thôi, đó giờ đã có ai thắng được Jungkook đâu.

Trong một góc của quán điện tử, một nhóm thanh niên đang thi nhau than vãn. Mà nguyên nhân chính là vì Jungkook chơi game liên tục thắng bọn họ.

Khi đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, Jungkook sực nhìn đồng hồ, sau đó cậu mau chóng cởi chiếc tai nghe ra và rời khỏi ghế.

- Ơ sao thế, không chơi nữa à? - Một người trong nhóm hỏi cậu.

- Không, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. - Jungkook vừa chỉnh đốn lại đồng phục, vừa nhoẻn miệng đáp lại.

- Lỡ trốn học rồi thì trốn nốt đi Jungkook.

- Không được, tụi mày thích thì ở lại chơi tiếp đi, tao về trường đây.

Nói xong, Jungkook dứt khoát rời đi, bỏ lại những người anh em chí cốt của mình ở quán điện tử.

- Chúng ta lại bị nó vứt bỏ à? - Một người trong nhóm cất giọng hỏi.

- Chứ còn gì nữa, chắc muốn về trường để ăn trưa với hội trưởng đây mà.

- Ừ đấy, lạ gì tên đó nữa haha.

...

Jungkook vốn nổi tiếng là học sinh cá biệt. Từ những năm cấp hai, Jungkook vô cùng buông thả bản thân, cậu thường xuyên cùng anh em trốn học, đi đánh nhau, gây gổ với trường khác và vô số những việc làm gây náo loạn khác nữa. Thế nhưng, vì gia đình Jungkook đã đầu tư cho trường một số tiền lớn vào các dự án khác nhau, thế nên những việc làm của cậu thường được nhà trường nhắm mắt làm lơ đi.

Dù quậy phá như thế nhưng cậu lại cực kỳ được yêu thích bởi gương mặt điển trai pha chút nét đáng yêu, khiến cho người ta khó có thể cưỡng lại được. Cũng nhờ nó mà không biết bao nhiêu nam sinh nữ sinh đã ngỏ lời yêu với cậu.

Jungkook thế mà cũng rất phóng khoáng trong việc yêu đương, dù là ai tỏ tình thì cậu cũng đều nhận lời yêu hết, kể cả nam hay nữ. Chỉ là từ trước đến nay chẳng ai có thể hẹn hò với cậu quá một tuần hết.

Thế nhưng, từ khi lên trung học phổ thông, cậu đã không còn nhận lời của bất kì ai nữa khiến cho bao người tiếc nuối, thậm chí những hành động vô kỉ luật của cậu cũng ngày một thưa đi. Nguyên nhân cho những sự thay đổi đột ngột ấy thì cũng có một số ít lờ mờ đoạn được.

...

Sau khi về tới trường, Jungkook vòng ra phía sau, thuần thục trèo lên và nhảy qua bức tường một cách dễ dàng.

Chân vừa đáp đất cũng là lúc tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Jungkook chạy tới phòng học mang bảng hiệu 12A1, vừa tới nơi thì người mà cậu muốn gặp cũng vừa hay bước ra. Ngay khi vừa thấy đối phương, cậu đã nhanh chóng vồ tới ôm trọn lấy cơ thể ấy. Ôm đã rồi cậu mới ngửa đầu lên, cười hớn hở với người kia:

- Bất ngờ chưa Taehyung?

- Bất ngờ đấy. Hôm nay cậu đến sớm thế? - Taehyung không kháng cự trước cái ôm bất ngờ của người kia, ngược lại, anh còn tự nhiên dùng một tay giữ lấy eo Jungkook, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc của cậu.

- Tại nay trời nóng quá đấy, nếu ngồi trong phòng lâu thêm nữa thì tôi sẽ thành heo quay mất.

- Đến mức đấy luôn à?

- Chứ sao nữa, tôi nghĩ là tôi sẽ kiến nghị nhà trước lắp cho phòng học của tôi bốn chiếc máy lạnh đấy.

Jungkook vừa than thở vừa chuyển sang tư thế khoác vai Taehyung, sau đó cậu cứ vừa nói vừa kéo anh đến căn tin trường.

Mọi người xung quanh cũng không còn quá xa lạ với cảnh tượng vừa rồi. Ở trường, đặc biệt là khối mười hai không ai là không biết Kim Taehyung và Jeon Jungkook là bạn thân của nhau cả. Nhưng điều mà ít ai biết đến đó chính là cặp bạn thân này là thanh mai trúc mã của nhau.

Mẹ của Taehyung và Jungkook vốn là bạn thân của nhau, chính vì thế nên hai gia đình thường xuyên cùng nhau đi chơi, Taehyung và Jungkook cũng nhờ đó mà quen biết và chơi thân với nhau.

Thế nhưng đến khi lên cấp hai, Taehyung phải theo gia đình ra nước ngoài định cư vì bố anh chuyển công tác. Lúc biết tin, Jungkook đã khóc ròng rã mấy ngày liền  và nhất quyết không cho Taehyung rời đi, mặc cho mẹ mình và mẹ anh có trấn an cỡ nào. Đến khi Taehyung an ủi và hứa với cậu sẽ quay trở lại, lúc ấy Jungkook mới nghe theo và chấp nhận.

Suốt những năm tháng xa cách, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau và cho tới khi lên cấp ba, Taehyung đã trở về nước. Thế là từ đó, cả hai cứ quấn lấy nhau như hình với bóng, đến nỗi ban đầu nhiều người còn nghĩ rằng hai người là người yêu của nhau. Điều này thì những ai thân thiết với Jungkook sẽ hiểu rõ hơn ai hết, cậu chính là kiểu người thích kề vai bá cổ với bạn bè như vậy.

Sau khi dùng bữa tại căn tin xong, Taehyung nối gót theo Jungkook đến phòng làm việc của hội trưởng hội học sinh. Đến nơi, Jungkook mở cửa bước thẳng vào trong, sau đó còn tự nhiên nằm lên chiếc ghế sofa ở giữa phòng, vươn người một cái.

Taehyung - hội trưởng hội học sinh hiện tại - bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Jungkook thấy anh nhìn mình liền vui vẻ hỏi chuyện:

- Hôm nay cậu không phải xử lý đống hồ sơ nữa à?

- Ừm, sáng nay tôi đã giải quyết xong rồi. - Anh vừa trả lời, vừa đan tay mình vào lớp tóc của cậu, vuốt ve chiếc đầu tròn xoe ấy.

- Nhanh vậy hả, coi bộ làm hội trưởng cũng nhàn quá ha. Cơ mà nhờ có cậu mà tôi mới được nằm ké phòng máy lạnh đấy. - Jungkook nói rồi khoái chí cười lên một tiếng.

- Thích lắm à?

- Thích chứ, trưa nắng noi thế này mà có phòng điều hòa để nằm ngay tại trường thì còn gì bằng.

- Thế máy lạnh ở quán điện tử có mát giống vậy không?

Jungkook đang định trả lời anh, lời vừa lên tới miệng thì chợt nhận ra điều gì đó. Thế là cậu ngồi phắt dậy, quay sang nhìn Taehyung rồi nở một nụ cười vô tội, vờ như không hiểu điều anh đang hỏi.

- Taehyung nói gì vậy, ở phòng của anh Taehyung là mát nhất luôn đó!

- Jungkook.

Jungkook vốn không sợ trời không sợ đất, thế nên từ trước đến nay chẳng có ai trị được sự ăn chơi của cậu cả. Ấy thế mà từ khi Taehyung trở về, Jungkook lại đặc biệt nghe lời anh.

Taehyung lúc nào cũng nhắc nhở cậu về những chuyện như đi đánh nhau hay trốn học, Jungkook thì lần nào nghe cũng gật đầu lia lịa nhưng có thực hiện hay không thì chỉ có trời mới biết.

Và mỗi khi bị anh phát hiện, Jungkook đều sẽ giở giọng nịnh nọt bằng cách gọi Taehyung là anh, giống như ngay bây giờ vậy.

Jungkook sau khi nghe Taehyung gọi tên mình liền biết chuyện trốn học đi chơi của bản thân đã bị bại lộ. Không trốn được nữa, thế là cậu liền thành thật thừa nhận:

- À thì.. Do nóng quá, không chịu nổi nên mới trốn ra.

- Lý do chỉ vậy thôi à?

- Ừ thì.. do hai tiết cuối là môn anh.

- Xem ra đây mới là lý do chính nhỉ.

- Nhưng mà, trời đã nóng lại còn học thêm hai tiết tiếng anh. Tôi thề nếu tôi ngồi học trong hai tiết ấy thì sẽ sớm nhập viện mất. - Jungkook bĩu môi nói, giọng còn tỏ ra ấm ức.

Taehyung nghe cậu bào chữa xong chỉ nhẹ nhàng nói:

- Năm cuối rồi, cậu hạn chế lại chứ không bị bắt được thì sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm.

- Gì chứ mấy chuyện này không lo, ai mà bắt được Jungkook này chứ. - Jungkook hãnh diện nói.

- Được rồi, nhớ cẩn thận. - Taehyung phì cười trước sự hùng hồ của cậu.

Sự mát lạnh trong căn phòng khiến Jungkook dần trở nên buồn ngủ, cậu ngáp lớn một cái rồi nhanh chóng ngả người lại xuống ghế sofa.

- Taehyung, giảm nhiệt độ xuống tí đi, tôi ngủ một lát. - Jungkook quơ tay, ung dung ra lệnh cho anh.

Taehyung cười nhẹ một tiếng đồng ý với cậu. Trước khi rời đi, anh quay sang dặn dò cậu:

- À, tối nay nhớ qua nhà tôi lúc bảy giờ, tôi giảng lại cho cậu bài tiếng anh hôm nay.

Jungkook nghe thế không suy nghĩ gì liền gật đồng ý. Mỗi khi trốn tiết môn nào, cậu đều sẽ được Taehyung giảng lại bài ngày hôm đấy cho. Đặc biệt anh giảng bài lại còn dễ hiểu hơn giáo viên trên trường gấp trăm lần. Đây chính là lý do vì sao cậu trốn học nhiều nhưng điểm trên lớp của cậu chưa bao giờ là thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top