Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Lam gia

"Oa oa oa..."

  "Rầm"

   Tiếng trẻ sơ sinh vừa cất thì cửa phòng lập tức bị đạp văng ra. Lập tức một bóng dáng hắc y đi vào, à không bay vào.

"Chúc mừng tướng quân là một nam hài.."- Lời của bà đỡ còn chưa hết chỉ thấy bóng đen lướt qua bà, nhìn lướt qua hài tử mới sinh một lần. Chỉ thấy người mặc hắc y là một nam nhân trung niên xuất chúng, gương mặt tuấn tú lấp đầy vẻ lo lắng nhìn về phía nữ nhân trên giường, đôi chân đang đi như bay về phía thê tử yêu dấu thì bị người chặn đường. Lam Thần Kiệt nhíu mi nhìn tỳ nữ cận thân của thê tử Hạ Thanh Tố- Liên Hoa.

"Cút" Hắn âm lãnh nói một chữ sau đó dứt khoát đẩy Liên Hoa ra, định bước vào thì một lần nữa Liên Hoa lại xông ra chặn đường của Lam Thần Kiệt.

"Tướng gia xin người khoan hãy vào, phu nhân vẫn chưa sinh xong" -Ngay lúc Lam Thần Kiệt định cho Liên Hoa một chưỡng để nàng không chặn đường hắn nữa thì Liên Hoa lại quỳ xuống nói.

"Ngươi nói vậy là sao, không phải Tố Tố đã sinh xong rồi sao, mà ngươi lại nói nàng chưa sinh xong....khoan ý ngươi là trong bụng Tố Tố vẫn còn một đứa nữa sao."- Lam Thần Kiệt kích động cực kỳ, lay lay đôi vai mỏng manh của Liên Hoa.

"Vâng, thưa tướng gia" Liên Hoa run rẩy trả lời.

"Là sinh đôi, là sinh đôi.." Lam Thần Kiệt buông đôi vai yếu ớt của Liên Hoa ra ánh mắt vốn đầy lo lắng đột nhiên sáng dị thường bước chân của hắn một lần nữa hướng về trong buồng.

Chợt một cánh tay bắt lấy vai Lam Thần Kiệt giữ chặt lấy hắn, lôi kéo hắn ra ngoài." Hạ Nhật Minh ngươi buông lão tử ra, lão tử phải vào trong cùng tức phụ, cùng nàng vượt qua cữu tử nhất sinh mới được" Lam Thần Kiệt bị giữ lại không khỏi tức giận vùng vẩy muốn thoát khỏi ma trảo của người kia.

"Ta biết ngươi thèm khát nữ nhi lâu rồi, nhưng khi nữ nhân sinh nam nhân không được có mặt, đây là phong tục không thể đổi được. Cho nên làm phiền mời tướng gia đi ra ngoài dùm trẩm"-Người có tư cách xưng hô "trẩm" trước mặt Lam Thần Kiệt ngoài Hạ Nhật Minh, đế vương của Đông Hạ thì còn có thể là ai nữa. Dáng người cao ráo, có dáng giống thư sinh văn nhã, gương mặt tuấn mĩ tuy đã gần 30 nhưng trên người vẫn toát ra mị lực mê người. Có lẽ do ngồi trên chếc ghế cao cao tại thượng kia lâu mà cả người Hạ Nhật Minh đều toát lên vẻ oai nghiêm không cho ngươi tùy ý xúc phạm.

  Ngay lúc này cả Hạ Nhật Minh cũng không thể nghĩ được rằng lần đầu tiên mình dùng tới oai nghiêm đế vương với Lam Thần Kiệt lại là để chấn áp cái tên thê nô này. 

   Khó khăn vừa lôi vừa khuyên nhủ mới đem cái tên ôn thần này ra khỏi thuê phòng của tiểu muội. Hạ Nhật Minh rất là vô lương tâm khi quăng Lam Thần Kiệt cho đám ám vệ, lạnh lùng ra lệnh bọn hắn trói Lam Thần Kiệt lại.

_"Ngươi muốn làm gì ta hả tiểu bạch kiểm. Ngươi có biết hành vi này của ngươi là đang ngăn cản hạnh phúc gia đình ngươi khác hay không."- Lam Thần Kiệt dù cho tâm trí đang để nơi thuê phòng của nương tử nhưng điều đó không chứng minh được là hắn sẽ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Vừa ra tay đánh ám vệ vừa lớn giọng chất vấn Hạ Nhật Minh

"Aiii! Sao ngươi lại đối xử với lòng tốt của ta như vậy. Ta trói ngươi lại đều là vì tốt cho ngươi cho Tố nhi và cả đứa bé đang sinh ra nữa. Ngươi đó đã làm cha hai lần à không phải ba lần chứ, đã làm cha ba lần rồi mà lần nào cũng đòi xông vào phòng cả. Ngươi có nghĩ xem khi vào trong nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Tố nhi ngươi có chịu nổi hay không?..."-Hạ Nhật Minh ung dung ngồi ghế đá cầm quyển sách "Trấn áp ôn thần" do chính hắn soạn để dành riêng cho ngày hôm nay.

    Từ khi nghe tin Tố nhi có thai mỗi ngày hắn đều vắt óc suy nghĩ để viết ra quyển sách này, mấy lần trước hắn không có chuẩn bị chu đáo nên không kìm chế được tên ôn thần này làm cho tên điên này nóng nảy mà đập đồ lung tung, mà phải chi đồ hắn đập là những thứ lặt vặt như bàn ghế thì còn đỡ tức. Ai ngờ cái tên này toàn lựa đồ quý đập, còn tức hơn nữa là tất cả đều là đồ của hắn. A, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy như có ai hung hăng lột một lớp da của mình vậy.

     Trong khi Đế vương Hạ Nhật Minh đang chìm vào bi ai vô tận thì Lam Thần Kiệt bên kia đã im lặng ngồi xuống dưới góc cây đào đối diện gian phòng đang đóng chặt. Hiện giờ đã xế chiều, cái ánh sáng vàng nhạt mỏng manh xuyên qua những tán lá xánh um tùm chiếu xuống nam nhân đang ngồi xếp bằng ở dưới tán cây hoa đào, làm nên khung cảnh như hư lại như thực. "Chậc, đúng là dung nhan họa thủy, mà cũng phải nếu không nhờ cái nhan sắc này làm sao hắn ta có thể dùng mĩ nam kế mà mê hoặc Tố nhi của mình được chứ"-Hạ Nhật Minh không khỏi cảm thán mà nghĩ.

_" Phụ thân" -Giữ không khí đầy trầm lắng này thì hai tiếng kêu non nớt vang lên.

  Hai nam hài phấn điêu ngọc mài đi ngược nắng làm cho người khác cảm thấy như hai tiên đồng lạc lối xuống trần. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hầu hết mọi người thôi. Và trong chữ "hầu hết" đó không có đế vương Hạ Nhật Minh của chúng ta. Bởi vì hắn thừa biết không nên nhìn vẻ bề ngoài mà vội phán xét người khác và ví dụ điển hình cho việc đó chính là hai đứa trẻ như tiên đồng trước mặt hắn.
 
"Phụ thân, mẫu thân còn chưa sinh xong sao"-Đứa bé mặc hồng y lên tiếng. Gương mặt tuy vẫn còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn thấy tương lai là một hoa hoa công tử. Sóng mũi thẳng, đôi môi đỏ như máu, đôi mắt đầy linh hoạt. Lam Thiên Phong, nhị thiếu gia Lam gia, tính cách nóng nảy, hoạt bát, vui vẻ. Năm nay vừa tròn năm tuổi nhưng đã là tiểu ác ma vang danh trong thành.

Hỏi: tại sao một đứa trẻ đáng yêu như vậy mà lại gọi là ác ma?.

   Đơn giản chỉ vì Lam nhị thiếu của chúng ta là người sợ thiên hạ qua yên bình cho nên luôn quậy phá khắp nơi, đặc biệt Lam nhị thiếu sở hữu tính cách của mẹ nên thích hành hiệp trượng nghĩa, căm thù kẻ yếu diệt trừ kẻ gian là phong cách của cậu. Nhưng liệu có phải cậu chính nhân quân tử như vậy.

    Không! Tiểu tử này là một ác ma.

   Đó là cảm xúc dâng trào như muốn hét lên cho cả thiên hạ biết của đế vương Đông Hạ thân yêu của chúng ta khi nghe nhưng lời ca tụng không ngớt của người dân dành cho Lam nhị thiếu. Bỏ trùng vào thức ăn của Thục phi, đốt khuê phòng của Hiền phi khi nàng tắm, bỏ thuốc xổ vào nước của quý phi khi nàng tham dự yến tiệc
...v..v...tất cả chỉ vì chọc giận tiểu ác ma này.

    "Sao các ngươi lại ở đây, không phải ta đã kêu người đưa các ngươi vào rừng rồi sao."- Lam Thần Kiệt cực kỳ lạnh lùng nhìn hai đứa nhi tử luôn tìm cách chống lại hắn. Hừ, dám tranh giành Tố Tố với ta, ta liền quăng các ngươi vào rừng xem xem các ngươi còn tranh với ta nữa không. Aiii, thật là một người cha đầy trách nhiệm.

   "Phụ thân à, con phải nói người bao nhiêu lần rồi, không có bản lĩnh thì đừng có đấu với người khác. Chỉ là hai trăm dặm thôi mà, các bác nông dân rất tốt bụng sao có thể nhẵn tâm mà bỏ mặc một đứa trẻ đáng yêu ngời ngời, đẹp trai muôn phần như con chứ."- Lam Thiên Phong phất tóc, ưỡn cao ngực, ngước mặt lên trời, dùng giọng điệu đầy khinh thường nói.

   "Chỉ giỏi nịnh nọt lấy lòng người khác, có gì giỏi. Ta thật cảm thấy nhục nhã thay ngươi"

   "Phụ thân tôn quý của con ơi! Không phải ai cũng có thể dùng nhan sắc để lấy lòng người khác đâu nha. Điều liện tiên quyết là phải đáng yêu, ngây thơ, trong sáng và đẹp như con chẵng hạn." -Lam Thiên Phong tự kỷ nói ,nói xong còn dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Lam Thần Kiệt: " Còn cha, chậc chậc, khó lắm"

"Nhóc con ngươi đang khinh thường phụ thân ngươi sao, nhớ năm xưa ta là nam nhân anh tuấn, tài năng vô hạn, là tình nhân trong mắt toàn bộ nữ nhân trên đại lục này, làm nam nhân lúc đó phải cảm thấy nhục nhã vì quá yếu kém, thậm chí cả bây giờ sức quyến rũ của ta vẫn như năm xưa làm bao trái tim của thiếu nữ phải loạn nhịp.Vậy mà ngươi lại nói ta già, ngươi không biết nếu câu nói vừa rồi của ngươi mà để cho những người bị mê hoặc bới phong tư hơn người của ta nghe được thì ngươi có biết ngươi sẽ có hậu quả gì không. Nhưng không sao, ta đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu tử không biết điều là ngươi một lần." -Vẻ mặt của Lam đại tướng quân lúc này tràn đầy khiêu khích, nói ra toàn lời tự kỷ trình độ khủng mà tim không đập mặt không đỏ. Nếu để cấp dưới của ông nhìn thấy thì chắc sẽ rớt luôn cả tròng mắt luôn quá.

   "Thôi đi tiểu Phong, mẫu thân vẫn còn ở trong kia mà đệ lại có tâm trí hồ nháo cùng phụ thân sao." Nam hài từ đầu đến giờ chỉ im lặng đứng đó, người khoác bộ bạch y, gương mặt tuy còn nhỏ nhưng đã lộ ra khí chất vương giả.

  Nói đến Lam gia thì người dân trong kinh thành thường dùng hai câu thơ để miêu tả huynh đệ Lam gia.

    Lãnh đạm tựa phù dung, nóng nảy như hướng dương.

     Lam đại thiếu gia tuy cũng từ trong cùng một bụng mẹ với Lam nhị thiếu nhưng tính cách cả hai cách biệt như đất trời. Ba tuổi cầm sách, năm tuổi múa bút thành văn, sáu tuổi cầm đao múa kiếm...thử hỏi đây không phải thiên tài thì còn là gì?. Trong mắt người dân kinh thành Lam đại thiếu luôn là hình mẫu lý tưởng để dạy con, cứ tùy tiện mà hỏi một đứa trẻ trên đường thử xem ngày thường bé được phụ mẫu kể những chuyện gì? Bé sẽ nhanh chóng đáp lại mà không mải mai suy nghĩ: Lam gia huynh đệ.

    Lam Thiên Hàn người cũng như tên đối mặt với mọi người luôn là thài độ thờ ơ, lạnh lùng, nhưng cũng là một trong số ít người có thể trị được tình cách bốc đồng của Lam nhị thiếu, Lam Thiên Phong.

  Ở bên ngoài Lam Thiên Hàn khiến người khác sợ hãi bởi tình cách lãnh đạm, như cách biệt với thế gian, tính cách này đáng ra không nên xuất hiện trên người cậu bé chưa tròn bảy tuổi.

   Trong tướng phủ cũng vậy, uy vọng của đại thiếu gia đôi khi còn vượt qua cả tướng gia nữa, chỉ cần nhìn qua việc cậu vừa mới nói một câu thôi mà 2 hai phụ tử còn đang cãi nhau quyết liệt đều tự giác ngậm miệng lại.

    "Hiện tại nương còn chưa sinh xong nhưng không phải vẫn còn tiểu đệ đệ vừa mới sinh sao. Cha người không nên bên trọng bên khinh như vậy."- Giọng điệu lạnh băng mang theo chút oán khí nghe như đang trách người cha vô tâm chỉ biết lo tức phụ bỏ mặc nhi tử. Nói xong phất tay cho ma ma bế tiểu nam hài vừa mới sinh xong lại.

   "Đây là lý do mà nương bắt cha ngủ dưới đất mấy tháng liền sao? Sao lại nhỏ như vậy? Mặt sao lại xấu như vậy?."-Lam nhị thiếu chăm chú đánh giá vật nhỏ được mama ôm trong ngực. Lời nói của cậu có thể coi là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nhưng khi câu quay sang nói với Lam đại tướng quân câu kia thì lại là chuyện khác : "Cha có phải cha quản nương không kỷ nên để nương có cơ hội trèo tường hay không?"  

    "A,a,a.. cha người thả con xuống. Tuy con có nó đúng sự thật là ngài vô dụng không quản được vợ con nhưng ngài cũng không thể đối xử với con như vậy. Dù gì con cũng là con ruột của ngài mà"-Lam nhị thiếu được người cha thân yêu treo ngược lên gốc cây đào, lũng lẵng lắc qua lắc lại.

  "Chẵng lẽ, chẵng lẽ con cũng không phải con ruột của cha hay sao, con biết ngay mà, bao năm nay con vẫn thường thầm hỏi tại sao cha lại đối xử với con tàn nhẫn như vậy thì ra con vốn dĩ không phải là con của ngài"- Gương mặt uất ức, nước mắt lưng tròng, tiếng nói thê lương hỏi làm sao mà không khiến người ta buồi ngùi xúc động theo chứ.

    " Im ngay"-Lam nhị thiếu còn chưa nói hết câu đã bị Lam Thần Kiệt lạnh lùng quát, thở dài một tiếng Lam đại tướng quân u sầu bảo: "Nếu con đã biết vậy thì ta cũng không giấu gì con nữa, con thực sự là được ta nhặt từ giữa dòng sông lên. Bây giờ con đã trưởng thành và cũng biết sự thật rồi vậy thì ta không níu kéo con ở lại nữa nên con có muốn đi tìm phụ mẫu thật sự của mình thì cứ đi đi ta không trách hay oán giận gì con đâu".

   Thứ được gọi là duy truyền thì dù có giấu đi chăng nữa vẫn có lúc lộ rỏ ra. Bản lĩnh đổi trắng thay đen, suy bụng ta ra bụng người của Lam Thiên Phong không phải là không có căn nguyên, âu cũng chỉ vì cậu được... duy truyền từ cha mà thôi

    "Cha người chưa đặt tên cho đệ đệ" Giọng nói non nót của Lam Thiên Hàn đánh tỉnh hai người đang hăng say phun nước bọt.

"Tên? tên sao?. Làm sao đây từ lúc nương con mang thai ta chỉ nghĩ tên cho muội muội con thôi, ai biết lại lòi ra thằng nhóc này chứ."-Lam Thần Kiệt nhăn nhó gãi đầu nhìn tiểu nam hài được ôm trong ngực của mình

   "Không chỉ lần này thôi, mà thậm chí khi Tố nhi sinh Hàn nhi cùng Phong nhi ngươi vẫn chỉ suy nghĩ tên cho con gái đấy thôi." Đông hạ đế xem gia đấu nãy giờ rất có tự giác nhắc nhở.

  "...."

Im lặng

Một sự im lặng trầm trọng

Trời đã chuyển màu sang màu vàng nhạt, ánh sáng yếu ớt dịu dàng chiếu xuống mãnh sân im dìm. Tiết xuân ấm áp, về đêm thì se se lạnh làm cho..

" Hắc xì"

Lam Thiên Phong cực kỳ sát phong cảnh hắc hơi. Không khí im lặng từ trưa đến giờ vì cậu mà trở nên kỳ quái.

  " Đại ca, trời lạnh quá huynh cho đệ ngoại bào của huynh được không." Mặc kệ mấy cặp mắt nhìn mình chằm chằm Lam Thiên Phong rất tự nhiên nở nụ cười chân chó với đại ca của mình.

  "Tiểu tử nhà ngươi suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, chỉ mới có lạnh một chút xíu thôi mà đã than lạnh. Ta đây phải vừa ôm đệ đệ ngươi vừa chờ, mỏi cả tay còn chưa than đây. Tay? Đúng rồi, là tay." Lam Thần Kiệt câu đầu còn chỉ trích Lam Thiên Phong chưa nói hết câu đã nghĩ ra thứ gì hay mà cười vang trời

   "Ha ha đúng rồi tại sao ta không nghĩ ra chứ, Dực, Lam Thiên Dực, các ngươi nghe thấy không từ nay tam thiếu gia Lam gia tên là Lam Thiên Dực nghe chưa." Hắn cười vui vẻ ôm lấy tiểu Thiên Hàn mời vừa ngủ thiếp đi đã bị giọng cười của hắn làm tỉnh giấc. Đáng thương cho tiểu Thiên Dực vẫn mở to đôi mắt mù mịt nhìn phụ thân, nào biết rằng cái tên của bé chỉ vì một câu nói của ca ca khiến phụ thân nhất thời nghỉ ra thấy vui tai nên đặt luôn.

    "Sinh, sinh rồi...là một tiểu thư" Ngay lúc Lam Thần Kiệt còn đang tự đắc với cái tên mình vừa nghỉ ra cho nhi tử thì trong phòng yên tĩnh từ trưa đến giời vang lên tiếng kêu của bà mụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top