Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Chiêu Dương quận chúa

     "Mẫu thân, mẫu thân."- Giữa hoa viên với muôn vàn màu sắc tiếng kêu non nót của trẻ con càng nổi bật.

   "Tiểu tam có chuyện gì mà hấp tấp thế."- Phụ nhân mặc lam bào thêu chim công thoát khỏi vòng tay ôm ấp của tướng công, giang tay đón lấy tiểu nam hài vừa chạy đến.

"Mẫu thân nhị ca bất công"- Tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài, dẫu môi bất mãn tố cáo hành vi bất công của ca ca:" Nhị ca hôm nay ở Quốc tự giám đấu võ với trưởng tử phủ hữu thừa tướng thắng thanh bảo kiếm. Mà không phải mẫu thân đã nói nam nhi thì dùng kiếm, nữ nhi chỉ có thể làm bạn với kim chỉ thôi sao, vậy mà huynh ấy lại đem thanh bảo kiếm cho muội muội mà không cho ta. Mẫu thân người xem không phải huynh ấy bất công thì là gì?."

  "Tên nghịch tử này đúng là coi trời bằng vung mà."-Nam nhân đang chìm vào nổi bất mãn trước việc thời gian riêng tư với thê tử bị con trai làm phiền, nghe con nói hắn tức giận vổ tay xuống bàn, phất huyền bào hùng hổ đi tìm nhị nhi tử.

    Người nam nhân tuấn mĩ này không ai khác chính là tướng quân Lam Thần Kiệt uy chấn giang hồ, phụ nhân lam bào kia chính là thê tử của hắn trưởng công chúa Đông Hạ- Hạ Thanh Tố, còn tiểu nam hài được Hạ Thanh Tố ôm trong ngực làm tam thiếu gia Lam gia- Lam Thiên Dực vừa được năm tuổi.

   "Phụ thân định đi giết người cướp của hay sao mà lại hùng hổ như thế."- Người dám trước mặt Lam Thần Kiệt buông lời trêu chọc như vậy ngoài đứa con trai thứ hai của hắn Lam Thiên Phong thì còn ai có gan như thế nữa.

  Cẩm bào đỏ thẩm phất phơ trong gió, gương mặt thiếu niên mười tuổi vẫn còn mang theo vẻ non nớt  lại tràn đầy vẻ cợt nhả, khiêu khích. Phất tay, chiếc quạt họa sơn thủy như thật lại như ảo là cống phẩm của một tiểu quốc vừa bị Lam Thần Kiệt diệt, được Lam nhị thiếu vô tình nhìn thấy rồi cầm lấy bỏ túi.

     "Nguyệt nhi phụ thân thật đáng sợ hay chúng ta khi khác hãy đến thăm người, nhị ca dẫn ngươi đi xem múa rối được không"-Giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt chân thành kết hợp với tư thế khom người quạt của Lam Thiên Phong khiến cho người khác thấy phía sau hắn như có chiếc đuôi đang vẫy vẫy.

   "Nguyệt nhi đến thăm phụ thân sao. Ngoan, lại đây cho phụ thân ôm một cái nào"- Một giây trước, Lam Thần Kiệt còn hùng hùng hổ hổ muốn đi tìm Lam Thiên Phong tính sổ vậy mà một giây sau lại thành bộ dáng: miệng cười toe toét, mị nhãn quăng bốn phía, mặt mày hớn hở.

    Điều này khiến cho Lam Huyền Nguyệt nhớ đến câu lật mặt nhanh lật sách, cô không khỏi lắc đầu ngao ngán. Và đương nhiên cũng khiến cho Lam Thiên Dực cảm thán một lần nữa về sự bất công cực kỳ nghiêm trọng của cả phủ tướng quân  này.

Lam Thiên Dực gương mắt nhìn muội muội của mình. Chỉ thấy một tiểu tinh linh khoát lên mình bộ bạch y, chân váy điểm xuyến vài đóa hồng mai nổi bật, mái tóc đen mượt mà được tỉ mĩ thắt thành hai bím, vài cọng tóc con tinh nghịch rơi xuống trên má hồng làm tăng vẻ đáng yêu cho cô, đôi mắt to tròn sáng rực như có thể nhìn thấu hết thế gian..., đáng yêu, cực kỳ đáng yêu, mặc dù đã nhìn suốt ba năm thế mà lần nào nhìn lại muội muội Lam Thiên Dực chỉ có thể nói ngay cả ông trời cũng bất công khi cho muội muội của hắn một dung nhan họa thủy như thế.

Nghĩ thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, trong khoảng thời gian Lam Thiên Dực còn đang chìm đắm trong sự bất công của ông trời đối với muội muội, thì Lam Huyền Nguyệt đã được Lam Thần Kiệt ôm lấy.

_"Phụ thân người đã lớn tuổi lắm rồi mà vẫn háo sắc như thế. Nhưng người có háo sắc đi nữa thì cũng phải để ý đến Nguyệt nhi chứ. Dù gì đi nữa muội ấy cũng là một nữ nhi, người suốt ngày cứ ôm muội ấy như vậy, thanh danh của muội ấy sẽ như thế nào"-. Mắt thấy bảo bối muội bị rơi vào tay ác ma, Lam Thiên Phong rất là chính khí nghiêm minh phê phán hành vi háo sắc của phụ thân.

_" Hừ là nữ nhi thì như thế nào? Chính vì Nguyệt nhi là nữ cho nên ta mới thương yêu, ta nói cho con nghe dù cho bây giờ Nguyệt nhi là ba tuổi hay là ba mươi tuổi đi nữa ta vẫn yêu thương mà ôm vào lòng." Lam Thần Kiệt không ngại về việc công khai thể hiện sự phân biệt đối xử của mình đối với nhi nữ và nhi tử.

_" À quên nữa tiểu tử ngươi thật không biết nhìn hàng, dám đưa một thanh kiếm ghỉ sắt cho bảo bối của ta làm vũ khí, ngươi xem bảo bối của ta ngang bằng với thanh sắt vô dụng ấy sao"- Liếc mắt thấy tam nhi tử, Lam Thiên Dực đang chui vô lòng nương tử của mình, làm Lam Thần Kiệt nhớ đến việc Lam Thiên Phong đưa cho Nguyệt nhi thanh sắt vô dụng, khiến cơn thịnh nộ vừa vì sự suất hiên của con gái mà tắt đi, nay lại như có cơn gió thổi qua làm nó một lần nữa cháy bừng bừng lại.

"Sao người lại nói thanh bảo kiếm đó là thanh sắt ghỉ sét vô dụng chứ. Con đã cho người điều tra rồi đó là thanh kiếm gia truyền của nhà hữu thừa tướng cho nên mới đoạt đến cho Nguyệt nhi chơi."

"Hừ, hữu thừa tướng, Tiết gia sao, bảo vật gia truyền của Tiết gia có gì tốt, tùy tiện lấy ra một mòn vũ khí từ bộ sưu tập của ta cũng đủ đọ lại mười thanh bảo vật gia truyền của Tiết gia rồi"

"Con chỉ đoạt về cho Nguyệt nhi chơi thôi, chơi chán thì...thì đem bỏ" Lam Thiên Phong không thể chối cải nhỡng gì Lam Thần Kiệt nói, hơn ai hết hắn biết rõ bộ sưu tập vũ khí của phụ thân mình khủng bố đến chừng nào.

Không nhìn đến con trai thứ hai đang cúi đầu á khẩu, con trai thứ ba nước mắt lưng tròng ủy khuất khép người vào lòng mẫu thân. Lam Thần Kiệt nhìn bảo vối nữ nhi trong lòng: " Bảo bối Nguyệt nhi à, phụ thân sắp đi sứ Bắc Minh quốc, con có muốn đi không, hoàng cung Bắc Minh đẹp lắm đấy, hơn nữa ở đó cũng có rất nhiều nơi thú vị, ở đấy còn là chổ ở của Thiết Trụ người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất thợ rèn, đến đấy phụ thân sẽ kêu ông ta rèn cho bảo bối một vũ khí thật hợp ý với con nhất. Thế nào có muốn đi cùng với phụ thân không?" Giọng điệu nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều có sức quyến rũ đối với tiểu hài tử, nhìn vẻ mặt lúc này của Lam đại tướng quân chẵng khác nào mấy đại thúc ngoài đường đang dụ dỗ trẻ nhỏ.

"Con cũng muốn đi nữa, con cũng muốn có vũ khí nữa,phụ thân người phải dẫn con đi nữa a."- Lam Thiên Dực đang làm nũng với mẫu thân, tai nghe thấy phụ thân đang dụ dổ muội muội còn chưa thành công thì đã tự xung phong đòi đi.

"Con sao, trong kho của ta con nhiều vũ khí đấy, cứ vào lấy thoải mái đi, dù sao con cũng là một nam nhi chỉ cần sức lực đâu cần vũ khí làm gì"- Thờ ơ, qua loa một cách phân biệt đối xử rõ ràng mà ai cũng thấy, nhưng chẵng ai dám phê bình cả.

"Tại sao? Nguyệt nhi là nữ nhi đáng ra chỉ nên cầm kim xỏ chỉ, tại sao phụ thân lại cho muội ấy vũ khí làm gì? Làm gì có vũ khí nào thêu thùa được đâu?"

"Thêu thùa may vá, là việc bảo bối của ta nên làm sao, lão tam a, đệ nghĩ xem công việc có nguy cơ chảy máu như thế thì làm sao chúng ta có thể cho Nguyệt nhi làm được"- Lần này chưa đợi Lam Thần Kiệt lên tiếng thì Lam Thiên Phong đã bất mãn dạy dổ đệ đệ mình rồi.

"Nhưng luyện võ cũng còn cực hơn thêu, lại còn dễ bị thương...." tiểu Thiên Dực lên tiếng phản bác nhưng chưa nói được vài chữ đã bị hai cặp mắt như muốn ăn thịt nhìn mình, giọng nói càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng là lý nhí thoát ra từ kẻ răng.

"Phụ thân con muốn đi cùng tam ca" nhìn thấy bộ dáng uất ức của tam ca ca làm Lam Huyền Nguyệt cảm thấy buồn cười, không khỏi nở nụ cười ngọt ngào, làm nũng với phụ thân.

"Được,được. Dù sao đoạn đường qua đó cũng có mình con là tiểu hài tử mang theo lão tam làm bạn trên đường cũng được." Đối với Lam Thần Kiệt mà nói chỉ cần bảo bối Nguyệt nhi chịu đi theo hắn cho dù mang thêm Lam Thiên Dực hay thêm mấy trăm người đi nữa cũng được.

"Ta phải đi nói với tên tiểu bạch kiểm kia mới được, nào Nguyệt nhi con hãy về chuẫn bị đồ đi, à không kêu người chuẩn bị đồ đạc đi đừng làm gì cả mệt lắm đấy."

____________________

Thư phòng, hoàng cung

   "Lam ái khanh đến đây tìm ta liệu có sự tình gì cấp bách chăng?"-Hạ Nhật Minh nhìn chằm chằm vào cái tên đột nhiên xông vào phòng khi hắn đang bàn kế sách với các đại thần, ý đồ dùng ánh mắt để tố cáo sự bất mãn của mình.

"Hoàng thượng vi thần muốn mang theo gia quyến đi sứ Bắc Minh."- Đáng tiếc Lam Thần Kiệt hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hoàng đế Đông Hạ, lúc này hắn chỉ đang nóng lòng muốn dẫn bảo bối đi bồi dưỡng tình cảm.

"Chẵng hay gia quyến của trấn quốc trướng quân là ai?"-Mặc dù đã biết được kết quả nhưng Hạ Nhật Minh vẫn hỏi cho có lệ.

"Bẫm, là tiểu nhi nữ Lam Huyền Nguyệt cùng khuyển tử Lam Thiên Dực."

"Nguyệt nhi cùng với Dực nhi không phải chỉ mới năm tuổi thôi sao? Trấn quốc tướng quân không lo bọn chúng không chịu được thời tiết Bắc Minh sao?"

"Thần cũng có nghĩ đến đều này, nhưng nếu để các nàng ở lại thần sẽ càng lo cho các nàng, vì vậy thần đành mạo muội xin hoàng thượng cho phép thần dẫn gia quyến đi sứ cùng".

"Nhưng..."

"Hoàng thượng,biên cương phía đông đang bị những dư đảng của Niên quốc gây nhiễu lòng dân phải không?" -Lhông đợi Hạ Nhật Minh tiếp tục nói Lam Thần Kiệt đã buông lời uy hiếp trắn trợn.

"Hảo, hảo. Trấn quốc tướng quân bình thường phải lo việc quâc cơ đại sự nên ít bận tâm máu mủ ruột thịt của mình cho nên trẫm quyết định cho phép khanh được mang theo Chiêu Dương quận chúa cùng Dực vương đi sứ Bắc Minh"

-----------

Vì Lam Thần Kiệt chiến công hiển hách mặc dù triều đình đã ban thưởng vô số nhưng vẫn thấy không đủ cho nên Đông Hạ đế quyết định ban tước vị cho mỗi hài tử của Trấn quốc tướng quân Lam thần Kiệt.

Trưởng tử Lam Thiên Hàn ban hiệu Hàn vương, nhị nhi tử Lam Thiên Phong ban hiệu Phong vương, tam nhi tử Lam Thiên Dực ban hiệu Dực vương, mỗi khi phủ tướng quân hạ sinh một tiểu chủ tử đều ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Còn về nữ nhi duy nhất tướng quân phủ, Lam Huyền Nguyệt vừa ra đời, hoa trong bán kính trăm trượng đều nở rực rỡ, cơ thể lại tỏa ra mùi hương dẫn bách điểu, tập hợp đến xung quanh nàng, cho nên Đông Hạ đế Hạ Nhật Minh liền phong nàng làm Chiêu Dương quận chúa, ban tặng lệnh bài miễn tử, cùng trăm loại vải vóc, trăm lượng vàng.

Lúc bấy giờ,thánh chỉ vừa ban ra đã khiến cho thiên hạ một phen khiếp kinh. Ai cũng đem ánh mắt đặt vào phủ tướng quân mong nhìn thấy cặp song sinh vừa ra đời đã định sẵn phú quý, đặc biệt là tiểu quận chúa được người dân cho là tiên nữ hạ phàm ban phước lành cho nhân gian.

  Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng , một năm,hai năm, ba năm ...

   Suốt năm năm tiểu quận chúa vẫn không suất hiện thậm chí có người vì muốn đợi xem quận chúa có ban đêm trốn ra ngoài hay không mà dọn cả mền chiếu đến trước cửa phủ tướng quân đợi. Lúc đầu còn có nhiều người kiên nhẵn đợi nhưng qua thời gian càng lâu ngươi dân càng chán nản, bắt đầu có nhiều lời đồn về tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa mắc bệnh lạ không thể ra đường, tiểu quận chúa bị bắc cóc phủ tướng quân đang dốc sức đi tìm... nhưng cuối cùng lời đồn chiếm sự tán thành của người dân kinh thành nhiều nhất là Tiểu quận chúa trời sinh xấu xí, phủ tướng quân vì sợ bị mất mặt nên không cho nàng ra ngoài.

Hôm nay mới sáng sớm cả kinh thành đã nhộn nhịp hẵn lên, bởi vì hôm nay là ngày trấn quốc tướng quân đi sứ Bắc Minh đặc biệt còn mang theo tiểu vương gia và tiểu quận chúa. Sự tồn tại của tiểu quận chúa đã trở thành một bí ẩn không chỉ của Sở thành, hay Đông Hạ quốc mà còn là của cả đại lục. Cho nên khi hay tin tiểu quận chúa cũng đi sứ, từ sớm người dân đã đổ xô ra đường để nhìn xem tiểu quận chúa thần bí.

Nhưng lúc chiếc xe ngựa được làm từ huyền thiết, vật được cho là đao kiếm bất xâm ra khỏi phủ tướng quân, cũng là lúc tiếng ai oán tận trời của người dânvang lên.

"Trời! phủ tướng quân cần gì hào phóng đến thế, làm cả một chiếc xe ngựa bằng huyền thiếc hại ta không thấy mặt quận chúa ra sau"-người qua đướng Ất bất mãn

"Ta chắc chắn là tiểu quận chúa cực kỳ xấu cho nên phủ tướng quân mới làm chiếc xe ngựa này hòng làm cản tầm mắt của chúng ta"-Người qua đường Bính cực kỳ chắc chắn đoán.

"Ngươi sai rồi, chắc chắn là quận cháu quá xinh đẹp cho nên phủ tướng quân mới bảo vệ nàng như thế"-người qua đường Hợi phát biểu ý kiến

"Vị huynh đài này, huynh mới sai....."

"....."

"...."

Trong lúc nhất thời tiếng tranh cải vang ầm trời, nhưng chiếc xe ngựa kín đáo không một lỗi hỏng vẫn ung dung đi về phía cổng thành.

Gió đột nhiên gió thổi mạnh lên, làm bay tấm màng che màu xanh đậm, làm lộ ra nữa gương mặt của người ngồi bên trong.

"...."

"....."

Yên tĩnh, cả không gian chìm vào yên tĩnh, mỗi người đứng hình vì nữa gương mặt vừa thấy trong chớp nhoáng kia.

"Đấy là Chiêu..Chiêu Dương quận chúa sao"
_________________
Đi sứ, đi sứ nam 9 chuẩn bị lên sàn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top