Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn ngọc y tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng hiên viên minh ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc cằm tinh tế của hắn nhìn khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy hàn ngọc y không thể dời mắt được. Hiên viên minh mở mắt ra thấy nàng nhìn chằm chằm mình như vậy thì nở nụ cười.
Đúng là yêu nghiệt mà, hại nước hại dân. Hàn ngọc y nghĩ thầm trong lòng.
" Nàng hài lòng với tướng mạo này??"
"Ân"
Hàn ngọc y vô thức trả lời. Nghe thế hiên viên minh cười càng rực rỡ hàn ngọc y bị tiếng cười như đàn đó mê hoặc.
" Vậy nàng làm nương tử ta đi..."
" để làm gì??? "
" Để ngày nào nàng cũng được ngắm ta"
"What??? "
Nghe thấy thế Hàn ngọc y mở to mắt ra.
" oắt ???"
Nghe thế hàn ngọc y cười to.
" What... Nghe hiểu không "
" Yy what là cái gì??? "
" Ân what là cái gì "
??? Hiên viên minh ngổn ngang trong gió.
" là cái gì??? "
Thấy thế hàn ngọc y cười càng to, nhìn gương mặt ngố không hiểu gì của hắn hàn ngọc y ôm bụng cười. Thấy nàng cười mình hiên viên minh cũng không tức giận mà xoa bụng nàng để nàng cười cho đỡ đau bụng tiện thể ăn đậu hũ nữa.
" Yy đừng cười nữa, chúng ta dậy ăn sáng đi"
Hàn ngọc y cố gắng điều chỉnh tâm trạng không cười nữa đứng dậy cùng hắn rửa mặt trải đầu. Lúc thay đồ hàn ngọc y vẫn còn hậu đậu mãi không thay xong, một lúc sau thì có một bàn tay thon dài cầm đồ của nàng giúp nàng mặc, khuôn mặt Hàn ngọc y đỏ bừng lên. Thay đồ xong hàn ngọc y mới hỏi hắn .
" Sao ngươi thay đồ nữ nhân thành thạo vậy "
Rồi nhìn Hiên viên minh bằng ánh mắt không tốt lành.
" Ta học" 
Nàng không biết nửa đêm là có người vào tủ đồ lấy đồ của nàng ra mặc, may sao đồ của yy toàn đồ dễ mặc và màu sắc không lố lăng.
" NGƯƠI HỌC... " Hàn ngọc y không thể tin vào tai mình. Hiên viên minh học mặc đồ của nữ nhân. Theo như sự hiểu biết của nàng về hắn chắc chắn hắn sẽ không gọi một nữ nhân đến mà mặc đồ vào rồi cửi ra cũng không thể nào cho người khác biết chỉ có thể là hắn tự mặc vào người mình. Suy nghĩ xong hàn ngọc y tuột miệng ra một câu
" Chả nhẽ ngươi không được... "
Nghe thấy thế hiên viên minh mặt tối xầm lại
" Nàng muốn kiểm tra... "
Biết mình nói lỡ lời hàn ngọc y tay ôm bụng.
" Minh minh, yy đói"
Hiên viên minh không thể làm được gì ngoài việc đưa nàng đi ăn.
Trong bữa ăn hàn ngọc y bỗng nhiên nói :
" Tý nữa ta muốn ra ngoài "
Đây là lần đầu tiên nàng tự động nói với hắn việc nàng đi ra ngoài nên hắn rất vui nhưng chưa để hiên viên minh vui lâu Hàn ngọc y đã nói một câu.
" Cho ta tiền đi"
" Để ta đi cùng nàng "
" không cần chỉ cần đưa ta tiền là được "
Hiên viên minh không biết mình nên tức hay cười nữa. Cuối cùng hắn lại mặt dày bám theo nàng ra ngoài với lý do ta đi để trả tiền và cầm đồ cho nàng. Vì có một người hầu miễn phí nên hàn ngọc y không từ chối. Từ chối mới là ngu. Thế rồi hai người cùng bước ra khỏi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top