Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3:Bị bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử trên giường băng tỉnh dậy nhìn xung quanh chỉ thấy đám thuộc hạ của mình mới đến đang đứng ngay ngắn bên cạnh ta thì không còn ai hết. Hắn nhớ tối qua lúc độc của hắn phát tác thì có người đi cơ quan vào đây, hắn nhớ lơ mơ là mình đã bóp cổ tên đó đáng nhẽ ra sáng dậy phải phát hiện thi thể ở đây chứ?

" Người đâu? " Nam tử lạnh lùng hỏi.
" Ai da~ ngươi gọi ta sao!" Cánh cửa mất thất mở ra một nam tử bạch y bước vào.
" Bổn vương không nói ngươi!"
" Nga~" Hắn cầm chìa khóa đám xích kia, hôm nay đến muộn còn tửng sẽ tiêu đời luôn chứ.

Nam tử bạch y đến gần mở toàn bộ xích chói nam nhân trên giường băng.

" Vậy ngươi nói đến ai?" Nam tử bạch y nghi hoặc hỏi.
Nam nhân trên giường băng kể lại toàn chuyện tối qua.

Tối hôm qua là buổi tối mà hắn ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

" Nga... Thảo nào hôm nay thấy vết thương trên người ngươi nhẹ hơn mấy lần trước"

" Dạ, khi các ngươi tới có thấy người nào hay không ?"

" Khởi bẩm chủ tử, không có ạ" Người được gọi là Dạ lên tiếng.

" Lãnh à, ta thấy cũng dễ tìm ra thôi ; huynh xem người đó cầm y phục của huynh đi mà trong y phục đó lại có ngọc bội, huynh cứ lần theo dấu vết của ngọc bội là ra ý mà" Nam tử bạch y cười nói. Hắn luôn tìm cách áp chế chất độc trong người Tử Lãnh nay tìm ra sao có thể để chạy mất được .
" Dạ, sai ám vệ điều tra nhất định phải tìm được "
" Vâng thưa chủ nhân."
Tử Lãnh đứng dậy đi ra khỏi mật thất.
" Ê, ngươi không mặc y phục vào nhiễm phong hàn thì sao?!"

_____________________________

Hàn Ngọc Y đi từ trong tiệm cầm đồ ra, không ngờ chiếc ngọc bội đó cũng đổi ra được nhiều tiền như vậy. Hahaa mình giàu to rồi, phải đi ăn một bữa thật ngon mới được.

" Cướp.... Cướp.... Đứng lại..."

Hàn Ngọc Y chạy đuổi theo tên tên cướp tiền của mình. Chạy đến hẻm vắng người cũng đuổi kịp được tên cướp. Hàn Ngọc Y thở hổn hển nói:" Trả lại đây nhanh!"

Tên cướp cười lớn nhìn Hàn Ngọc Y.
Hàn Ngọc Y không hiểu nhìn hắn thì cảm giác đau ở sau gáy, nàng trợn tròn mắt nhìn hắn rồi ngất đi.
____________________

Hàn Ngọc Y tỉnh lại vuốt gáy nghi hoặc nhìn xung quanh.
Đây rốt cuộc là nơi nào vậy trời? Chả nhẽ nàng chưa chết?
Hàn Ngọc Y chảy nước mắt than cho số phận của mình. Nghìn năm mới có một cơ hội xuyên không mà toàn gặp những chuyện đen đủi không vậy trời. Xuyên không thì làm ăn mày ; Hôm qua thì suýt chết hôm nay thì bị cướp hết ngân lượng giờ thì lại không biết đang ở nơi nào a. Ai số khổ hơn mình không vậy?
* Cạch* cửa mở ra một bà béo trang điểm lòe loẹt bước vào nhì Hàn Ngọc Y nói:" Tỉnh dậy rồi hả, dậy rồi thay đồ rồi ra nhận việc đi,đồ ở trên bàn đó" Nói xong bà ta đi luôn.
Đợi bà ta đi khỏi Hàn Ngọc Y vuốt vuốt ngực. Hù chết bảo bảo rồi, còn tưởng là bị đưa vào thanh lâu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top