Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Trên xe ngựa ____
Hiên viên minh nhìn chằm chằm Hàn ngọc y, thấy tầm nhìn như vậy nàng không thể lờ đi.
" Minh minh sao vậy? "
"Tại sao yy không để ta phụ trách... "
"...."
" yy thật ra ta không phải là ngốc thật "
Hắn không muốn lừa dối nàng nữa, biết đâu nàng biết mình không ngốc đồng ý làm thê tử mình thì sao. Nghe vậy hàn ngọc y hơi ngạc nhiên nhưng suy nghĩ lại đây là cổ đại mà, mình cũng từng đọc nhiều truyện giả ngốc rồi. Thấy trong mắt chỉ ngạc nhiên một lúc rồi hết Hiên viên minh căng thẳng nhìn Hàn ngọc  y đợi câu trả lời của nàng.
"Ừ..." Hàn ngọc  y nói xong không để ý tới hiên viên minh quay ra ngoài ngắm cảnh. Thấy nàng nói thế hiên viên minh thở dài xen lẫn vài tia mất mát lẫn nhẹ nhàng.
Về đến vương phủ hàn ngọc  y sai người dọn dẹp đồ đạc mình sang phòng khác,Thấy thế hiên viên minh không nói gì. Mình cần thời gian cho nàng suy nghĩ, giữa hắn và nàng đang có một khoảng cách hắn cần phải nhanh chóng gỡ bỏ khoảng cách đó.
Buổi tối yên tĩnh có hai người nằm trên giường mà không ngủ được.... Nửa đêm hắn lẻn vào phòng nàng, điểm huyệt ngủ của nàng rồi ôm nàng ngủ. Sáng sớm lại chuồn ra khỏi phòng mà không ai biết. Sáng sớm hàn ngọc  y ra khỏi phủ, do trong phủ không có nữ nhân nên Nhị phải đi theo để cầm đồ tiện thể bảo vệ hàn ngọc  y luôn.
" Hàn cô nương bây giờ chúng ta đi đâu? "
" ngươi biết có chỗ nào vui không "
Nói xong hàn ngọc  y nhìn thấy bên đường có thanh lâu, chưa đợi Nhị trả lời đã kéo hắn sang quán bán quần áo mua một bộ đồ bạch y nam rồi chạy vào trong thay đồ để lại Nhị chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau, một lúc sau có một nam tử bạch y bước ra.
" Hàn cô nương... "
" Gọi ta là công tử"
Nhị chẳng hiểu gì cả đi theo nàng, khi đến thanh lâu mới trợn mắt to ra vội vàng kéo nàng lại.
" Hàn cô...công tử người biết đây là đâu không "
"Biết "
"Vậy tại sao người muốn vào" vương gia mà biết người ý không lột da hắn ra mới lạ.
"Ta vào xem như thế nào "
" người vào đó vương gia biết được người sẽ rất giận đó..."
" ngươi không nói ta không nói sao hắn biết được "
Vương gia mà không biết mới có vấn đề đó, người của vương gia ở khắp nơi mà. Tuy nhiên hắn chỉ nói trong lòng thôi. Thế rồi hai người bước vào thanh lâu trong tâm trạng khác nhau.
Vừa vào đã gặp một nữ nhân béo mặt chát đầy son phấn đi đến. Thấy thế hàn ngọc y bịt mũi chạy ngay ra sau Nhị để hắn nói chuyện. Nhị khóc không ra nước mắt. Hắn đưa ngân phiếu cho nữ nhân đó rồi đưa hàn ngọc y lên tầng hai. Nàng nhìn hắn rất quen thuộc chỗ này nên hỏi.
" Ngươi hay đến nơi này lắm à?"
Nhị bị sặc ngay chính nước bọt của mình. Đây là một trong những nơi làm ăn của vương gia hắn không biết mới là chuyện lạ. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng ám muội khiến cho hàn tử y càng thấy kích thích còn Nhị khóc không ra nước mắt.
" Công tử chúng ta về thôi "
"Ta còn chưa xem được cái gì mà "
" Nàng tính xem cái gì " Bỗng một dọng nói lạnh lùng của Hiên viên minh vang lên, hai người cùng quay lại thấy gương mặt đen như than ở ngay sau hai người .
" Không...không có gì hìhì"
Hàn ngọc y theo bản năng chạy ngay ra chỗ hiên viên minh chột dạ cúi đầu xuống. Hắn kéo ngay nàng xuống. " nhẹ... Nhẹ thôi ngươi làm ta đau"
" Cho đau để sau này không được tái phạm "
Nói thế nhưng hắn đã cầm tay nàng nhẹ nhàng hơn và đi chậm hơn.
" Lần này đệ chết rồi "
Nhất đi đến chỗ người đang khóc không ra nước mắt.
" caca giúp đệ với..."
Nhất không nghe Nhị nói đi theo Hiên viên minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top