Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 11 : mùi dấm thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời chưa ló dạng thì cửa phòng bị ai đó gõ nhiều lần , gõ được vài tiếng thì người bên ngoài lên tiếng

'' Kim công tử người cần phải dậy rồi ''

Lời nói vừa dứt thì tiếp tục là tiếng gõ cửa , ta từ trong mộng từ từ tỉnh lại bởi tiếng gõ cửa dồn dập

'' Kim công tử người mau dậy á ''

Là giọng của tiểu Như ta liền ngồi dậy lên tiếng :'' ta dậy rồi !''

Tiểu Như lúc này mới thôi gõ cửa :'' công tử ta để nước rửa mặt cùng điểm tâm ngoài cửa ngươi mau rửa mặt cùng dùng bửa rồi đến canh trước cửa công chúa ''

Ta vừa ngáp vừa gãi đầu :'' ta biết rồi làm phiền Như cô nương rồi ''

Tiểu Như cười đáp :'' không có gì ta đi đây ''

Ta ' ò ' một tiếng rồi cuối cùng cũng chịu xuống giường lấy áo khoát mặc vào đeo mạng che lại rồi nhanh chóng bước ra cửa lấy thùng nước cùng điểm tâm rồi đóng cửa lại , để mọi thức lên bàn sau đó lấy mạng che ra rửa mặt , súc miệng cùng ăn điểm tâm , vừa ăn vừa ngó lên giường tiểu hồ ly vẫn còn ngủ , đúng là đồ ham ngủ , ta ăn thì chừa lại một chút cho cục bông , để cái dĩa ở trên bàn rồi chỉnh chu lại y phục cùng lấy mạng che mặt lại bước vội ra ngoài dựa theo trí nhớ mà tìm đến trước cửa phòng của công chúa

Sau một lúc thì ta cũng đã mò đến cửa của công chúa nhưng bên ngoài đứng rất nhiều cung nữ , cung nữ gần mười người xếp thành hai hàng trên tay cầm rất nhiều đồ như y phục , thùng gỗ , khăn bông , cùng hộp to điểm tâm , ta thấy Tiểu Như đứng nói gì đó với mấy cung nữ gặp ta lại thì cười gật đầu một cái ta cũng gật đầu lại đáp lễ rồi tìm một góc nào đó đứng

Ta đứng tầm mười lăm phút thì nghe tiếng của Nhã Nghiên phát ra từ trong phòng

Nhã Nghiên :'' vào đi ''

Một tiếng như vậy vang lên thì tiểu Như liền mở cửa tất cả cung nữ từ bên ngoài theo thứ tự đi vào phòng của Nhã Nghiên , ta thầm nghĩ hoàng gia thật sự là cầu kì chỉ có việc rửa mặt súc miệng thay y phục mà cần phải nhiều người làm như vậy sao ? Việc này một mình ta làm năm phút là xong cái này càng nhiều người càng lâu á , như ta đã nghĩ việc làm vệ sinh cá nhân theo cách hoàng gia mất một tiếng đồng hồ và ta đã đứng ngoài trước cửa đúng một canh giờ rồi chân sắp rụng luôn rồi

Các cung nữ đã từ từ đi ra hết bên trong chỉ còn hai cung nữ thiếp thân của Nhã Nghiên

nhã Nghiên đang nhàn nhã uống trà nóng bên trong vừa chậm rãi hỏi :'' Vô Kỵ đâu ? ''

Tiểu Như nhanh nhẹn nói :'' thưa công chúa Kim công tử hắn đang ở bên ngoài đang đợi lệnh công chúa ''

Nhã Nghiên nhấp một ngụm trà :'' cho hắn vào ''

Tiểu Như liền nói vọng ra bên ngoài :'' Kim công tử công chúa cho gọi ''

Ta từ bên ngoài đang nhìn con bướm bay vòng vòng ta định giơ tay bắt thì nghe tiếng kêu lớn của tiểu Như thì nhanh chóng xoay người mở cửa bước vào bên trong đến trước mặt Nhã Nghiên quỳ xuống làm lễ

Ta :'' công chúa kêu gọi nô tài ''

Nhã Nghiên từ trên nhìn xuống tay vuốt nhẹ chén trà đôi môi hơi cong một chút rồi buông lỏng :'' miễn lễ hôm nay ngươi bồi ta cùng hồi cung vắng an phụ hoàng cùng mẫu hậu ''

Ta nhanh đáp :'' văng thưa công chúa ''

Nhã Nghiên :'' ngươi không được mang theo sủng vật ''

Ta ngập ngừng ta sợ cục bông không thấy ta sẽ chạy đi tìm , lúc đó lỡ nó đi lạc rồi sao

Nhã Nghiên như đoán được suy nghĩ của ta liền nói :'' đừng lo ta sẽ cho người trông chừng nó ''

Ta :'' nô tài đã biết ''

Nhã Nghiên gật đầu rồi phất tay đuổi ta ra ngoài , ta cũng không chần chờ nhanh chóng bước ra ngoài tiếp tục với số phận canh gác

Nhã Nghiên nhìn theo ta đến khi cánh cửa đóng lại mới quay qua nói với tiểu Như soạn một ít đồ đạc để tiến cung , tiểu Như tuân lệnh rời đi , lúc này nàng nhìn vào bình trà cung nữ bên cạnh liền biết nàng muốn thêm trà lập tức không nhanh không chậm rót cho nàng một chén , nàng cầm chén trà nhấp nhẹ một ngụm rồi thả xuống bàn

Nhã Nghiên :'' lấy giấy tuyên thành cùng bút lông ra bổn cung muốn viết chữ ''

'' vâng thưa công chúa ''

Cung nữ hầu bên cạnh xoay người ra ngoài lấy giấy cùng bút , lúc này tiểu Như cũng quay trở lại đứng bên cạnh nàng

Tiểu Như :'' mọi thứ đã xong thưa công chúa ''

Nhã Nghiên lười biếng để tay lên bàn chóng lấy đầu nhắm hờ đôi mắt nói :'' nhớ lúc bổn cung đi dặn bọn họ đem gà lại phòng Vô Kỵ cho tiều hồ ly ăn ''

Tiểu Như :'' nô tì đã biết ''

'' công chúa giấy và bút người cần đây ''

Nhã Nghiên :'' để đó cho bổn cung đi ''

-------------

Bên này cục bông ngủ đến mặt trời cao ba sào mới lười biếng tỉnh dậy , ngáp một cái nhìn quanh phòng không có ai liền kêu ba tiếng vẫn không có ai lên tiếng liền nhảy xuống giường

''Tên ngốc đó lại đi đâu rồi ?''

Nhảy lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy bên ngoài cung nữ thường xuyên đi đi lại lại thì chẳng thấy bóng dáng tên ngốc đó đâu nàng liền bực bội

'' tên ngốc này luôn bỏ ta lại một mình đợi ta tìm được ngươi tính sổ ngươi sau''

Nghĩ như vậy nàng liền nhảy ra cửa sổ rồi biến mất trong hư không

----------

Ta đứng bên ngoài chán đến nổi phải nhìn lên trời nhìn mấy con chim sẻ bay lượn rồi phân biệt con nào đực con nào cái , ta thuở dài chân ta sắp hỏng rồi định ngồi xuống bậc thang thì tiểu Như mở cửa ra nói

Tiểu Như :'' Kim công tử sắp xuất phát rồi ngươi có muốn lấy thứ gì không ? có thì quay lại phòng lấy đi còn không thì đi ngay bây giờ ''

Ta lắc đầu :'' không có ''

Tiểu Như gật đầu hiểu ý quay lại vào trong một lúc sau nàng bước ra cùng công chúa , Nhã Nghiên nhìn lướt qua ta , ta liền cúi đầu đi lại sau lưng nàng đứng , nàng nghiên đầu nhưng không nhìn thẳng ta chỉ nghiên một chút rồi không nói gì đi về phía trước , ta cũng chậm chạp đi theo nàng

Đến giữa sân thì xe ngựa xa hoa cùng bốn con hắc mã đứng sừng sững ở đó , thấy Nhã Nghiên đến mọi người liền quỳ xuống làm lễ

'' tham kiến công chúa ''

Nhã Nghiên mặt lạnh phắt tay áo :'' đứng lên hết đi ''

'' tạ ơn công chúa ''

Tiểu Như :'' công chúa thỉnh người lên xe ''

Tiểu Như vừa nói dứt lời thì một tên thị vệ quỳ xuống ở dưới xe ngựa cho Nhã Nghiên bước lên lưng hắn rồi bướt lên xe ngựa , mọi người thấy công chúa đã lên xe thì nhanh chóng phóng lên ngựa ta cũng phóng lên một con hắc mã còn lại , hai thị vệ cưỡi ngựa đi trước tiếp đó là xe ngựa theo sau là ta cùng một tên thị vệ còn lại , phủ công chúa nằm ở hướng Nam kinh thành nên đi được một lúc thì ra trung tâm thành nơi này nếu nói theo cách hiện đại thì là một thành phố phồn thịnh đi , ta vừa cho ngựa đi theo sát xe ngựa vừa nhìn hai bên đường , bá tánh trên đường thấy xe ngựa xa hoa xuất hiện liền quỳ xuống cúi đầu , ta có hơi kinh ngạc nhưng rồi hiểu ra nguyên nhân là gì thì mới thu liễm lại tâm tình , đột nhiên xe ngựa ngừng lại tiểu Như từ xe ngựa nhảy xuống chạy lại phía ta , ta cũng nhảy xuống ngựa nhìn tiểu Như khó hiểu

Tiểu Như :'' Kim công tử ngươi đi theo ta lại đây một chút ''

Ta tuy khó hiểu nhưng cũng không nói gì đi theo phía sau tiểu Như , nơi tiểu Như đang hướng đến là một cửa hàng lớn bán vải cùng y phục , nếu nhìn bằng mắt thường thì cũng xem như là vải chất lượng , có lẽ nơi đây bán vải cho những quý ông cùng quan lại nói chung là nhà có tiền mới dám lại nơi này mua vải

Tiểu Như lại quầy hàng nơi lão bản đang quỳ ở đó :'' lão bản phiền ông lấy cho công tử này vài bộ y phục vừa với hắn ''

Lão bản nghe vậy liền đứng lên nhìn ta quan sát rồi gật đầu :'' tiểu Như cô nương đợi ta một lát ''

Hắn vội chạy vào bên trong , ta lúc này mới quay qua hỏi tiểu Như :'' đây là ý của công chúa sao ?''

Tiểu Như gật đầu :'' công chúa nói tuy ngươi là thị vệ riêng của nàng nhưng ngươi lại là ân nhân cùng là bằng hữu của thái tử điện hạ nên nàng không muốn bạc đãi ngươi , muốn xem ngươi là bằng hữu mà đối đãi ''

Ta nghe như vậy không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ công chúa có lòng tốt vậy sao ? Không sao miễn không chém đầu ta là được , lúc này lão bản chạy ra trên tay là y phục màu bạch y xen lẫn hắc y cùng vài bộ y phục có màu tương tự

'' Kim công tử ngươi thử bộ này xem sao ta cá là nó rất hợp với ngươi ''

Ta gật đầu nhận lấy y phục hắn đưa rồi hắn dẫn ta đến phòng trống nào đó cho ta thay y phục , lão bản hắn nói không sai ta mặc vào rồi mới soi mình trong gương đồng áo trong là màu trắng áo khoát ngoài là màu đen dây cột tóc là màu trắng , đai lưng bự màu đen có hoạt tiết con hạt màu trắng cùng với áo khoát ngoài cũng tương tự , nhìn ta cứ như một công tử anh tuấn nhà giàu vậy thật soái nha cộng với cái màng che màu đen làm tăng thêm một phần mị , đẹp thật ta nhìn bản thân mình cũng muốn mê , ta lại tự luyến rồi .... Ta lục trong y phục cũ lấy cái ví di vật ở hiện đại giấu vào trong y phục rồi đi ra ngoài

Tiểu Như khi thấy ta bước ra liền mở to mắt nhìn ta chầm chầm ta ho khan hai tiếng nàng mới gượng đỏ mặt trả tiền cho lão bản lấy vài bộ y phục trên tay lão bản quăng qua cho ta rồi quay đầu bỏ đi về phía xe ngựa , ta bễu môi cũng chạy đi rồi phóng lên ngựa đoàn xe lúc này mới đi tiếp

Trong xe ngựa sau khi tiểu Như thuật lại mọi thứ thì im lặng mặt lúc nào cũng đỏ , Nhã Nghiên bất giác nhíu mày rồi lại thả lỏng lười biếng nằm trên trường kỉ cầm lấy một quyển sách nói về chiến thuật đánh trận băng quơ nói

Nhã Nghiên :'' Vô Kỵ hắn biểu hiện như thế nào ?''

Tiểu Như nhanh chóng nói :'' hắn không nói gì chỉ là , chỉ là hắn rất thanh thản cùng thỏa mãn ''

Nàng liếc mắt qua tiểu Như thấy mặt tiểu Như lúc này đỏ như trái gấc , chân mày càng ngày càng nhíu lại nhìn vào sách nói :'' ngươi thấy hắn mặc có vừa mắt không ?''

Tiểu Như lúc này mặt đỏ đến lợi hại lắp bắp nói :'' hắn .. Hắn mặc y phục bạch y cùng hắc y rất .. Rất hợp .. Rất tuấn ..cùng ..cùng ....vừa ..vừa mắt ''

Lúc này Nhã Nghiên tâm trạng bắt đầu không tốt , nàng quăng cuốn sách qua một bên ngồi dậy dựa vào trường kỉ nhắm mắt dưỡng thần

Nhã Nghiên :'' bổn cung muốn nghỉ ngơi ''

Tiểu Như lập tức im phăng phắc không dám phát ra một thứ âm thanh nào , ý thức của công chúa quá rõ ý là ngươi mau câm miệng bổn cung đây muốn nghỉ ngơi

Nhã Nghiên nhắm mắt dựa theo lời miêu tả của tiểu Như mà tưởng tượng ra hình dạng của Đa Hân , càng nghĩ càng khó chịu , tiểu Như tiểu cô nương này xem ra là có hảo cảm với Đa Hân rồi lúc nhắc tới Đa Hân mặt đặt biệt đỏ

'' Kim Vô Kỵ ngươi là đồ vô lại cư nhiên dám câu dẫn cung nữ bên cạnh ta , sau này ta xem ngươi là như thế nào mà câu dẫn nàng !!''

" hắc xì !!!!''

Haizzz làm sao vậy là ai nhớ ta à ? Làm ta nảy giờ hắc xì ba lần , hay là bị cảm nhỉ ?? Không thể nào trời vẫn còn ấm mà cũng không có lạnh gì mấy , hay là ...có khi nào chị ấy đang nhớ đến mình ... Nhắc đến Momo không biết chị ra sao rồi anh hai không biết có đối tốt với chị không ?? Trên đời này điều ta tiếc nuối nhất là chị ấy , đời này kiếp này ta không có được chị ấy , ta nợ chị ấy một lời yêu thương nợ chị ấy một lời từ biệt nên ta chỉ mong chị đời này kiếp này sống vô âu vô lo đến già

---------------

Hello mi na san là POOM đây :3
Cám ơn đã ủng hộ tớ

Happy Birthday Minatozaki Sana
29121996 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top