Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 20 : trò Hôn nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ta phát bệnh đến nay đã được ba ngày cũng may công chúa cũng có lòng tốt cho ta dưỡng bệnh , hằng ngày không còn cho ta đứng canh gác bên ngoài nữa mà là trực tiếp đứng bên cạnh nàng , mọi hôm đến buổi trưa sẽ cho ta về nghỉ ngơi hôm nay cũng thế

Nhã Nghiên :'' Vô Kỵ ngươi quay về biệt viện nghỉ ngơi đi ''

ta liền cung kính , cảm tạ nàng rồi xoay người muốn đi

Nhã Nghiên :'' khoan đã ''

ta :'' công chúa có gì sai bảo ?''

Nhã nghiên nữa nằm nữa ngồi trên trường kỷ quý phi , trên tay cầm một quyển sách cổ , ánh mắt lười biếng nhìn đến ta , môi  nhẹ nhếch lên khẽ nói

Nhã Nghiên :'' ngươi nghỉ ngơi khoẻ một chút , tối nay chúng ta xuất cung về phủ của ta ''

Ta khẽ khom người :'' vâng thưa công chúa ''

Nhã nghiên khép sách lại để nhẹ lên bàn trà , ngoắc tay ra hiệu cho tiểu Như bên cạnh rót trà :'' còn nữa tối nay ta muốn đi dạo ,ngươi đang cảm mạo nhớ mặc ấm một chút ''

Ta :'' vâng thưa công chúa , nô tài sẽ nhớ ''

Nhã nghiên tay cầm chén trà , miệng thổi nhẹ trên mặt nước , từng làn gió nhỏ lướt qua cuốn theo hơi nóng bay đi , cái miệng nhỏ ấy của nàng cứ lập đi lập lại động tác ấy , nhìn công chúa như vậy ..thật sự rất đáng yêu ...

Nhã nghiên đặt chén trà xuống khẽ cười , ta nghe tiếng cười của nàng thì lập từ hoàn hồn , bối rối ho khan vài tiếng

Nhã Nghiên :'' muốn uống trà sao ? ''

Ta lập tức quỳ xuống :'' nô tài không dám ''

Thật ra cái ta nhìn là môi của ngươi chứ không phải chén trà đắng mà ngày nào ngươi cũng uống , cũng may mà ngươi không phát hiện , nếu nhận ra ta nhìn môi ngươi đến ngây ngốc thì có phải ngươi sai lính móc mắt ta ra hay không

Nhã Nghiên :'' lại đây ''

Ta do dự một chút nhưng rồi cũng nhận mệnh bước lại gần nàng , nàng ngước đầu nhìn ta lại nói :'' đứng thấp xuống một chút ''

Ta ờ một tiếng rồi hơi co gối xuống ngang tầm mắt của Nhã Nghiên , nàng cười nhẹ giơ ngọc thủ lên chạm nhẹ lên trán ta , ta kinh ngạc thân người khẽ run , tay nàng ấy lạnh quá

Nhã Nghiên thu tay :'' đã bớt nóng rồi , nhưng cũng phải mặc nhiều y phục để giữ ấm cho cơ thể , tiểu Như ngươi lập tức tìm Trương mama may thêm cho Vô Kỵ vài bộ y phục , lấy số đo lần trước mà may ''

Tiểu Như hơi kinh ngạc :'' v..vâng thưa công chúa nô tì đi ngay ''

Đây là lần đầu tiên tiểu Như thấy công chúa nói nhiều như vậy , cũng là lần đầu tiên công chúa biết quan tâm người khác , từ khi nào thì công chú điện hạ lại thay đổi nhiều như vậy , nhớ lại quý trước cũng có một tên lính gác đổ bệnh vì làm việc quá sức mà hắn cũng là lính thân cận bên công chúa điện hạ ,  nhưng mà hắn không được đãi ngộ tốt như Kim Vô Kỵ như bây giờ , hắn không được công chúa cho nghỉ ngơi dưỡng bệnh thạm chí còn phải làm việc nhiều hơn , đến khi hắn chuyển bệnh nặng công chúa vẫn không đối hoài tới ngược lại còn chuyển hắn sang bên chủ khác , lại nói công chúa nàng rất ghét tiếp xúc tay chân với người khác , nhắc đến chuyện này còn phải kể thêm một chuyện nữa đó là , năm trước Ngu công tử là hài tử của Ngu tướng quân , trong một buổi yến tiệc hắn tham gia cùng phụ thân của hắn , thân là con trai cả cũng đã qua tuổi cập kê hai năm , mà hắn thì không chịu thú ai cả cứ bảo là đã có người trong lòng , cha hắn rận hỏi thì mới biết người hắn tương tư bao nhiêu năm nay là đại công chúa Lâm Nhã Nghiên , khi biết người hắn tương tư là ai rồi thì Ngu tướng quân liền nhức đầu , ngươi ái mộ ai ta không quản nhưng ngươi ái mộ đại công chúa ta liền phải quản , đại công chúa được hoàng thượng nuông chiều từ nhỏ , nàng muốn gì được đó , thường thì nữ nhi đến tuổi cập kê thì phải bị gả đi nhưng đại công chúa thì khác , nàng ấy muốn gả cho người mình ái mộ cho nên đến bây giời qua tuổi cập kê hai năm mà vẫn chưa xuất giá hoàng thượng cũng không nhắc đến , như vậy cũng đủ hiểu hoàng thượng sủng ái vị công chúa này lên đến tận trời xanh rồi . Buổi yến tiệc hôm đó Ngu tướng quân nói khéo về chuyện cưới hỏi cũng chủ động nhắc khéo về trưởng hài tử của hắn , hoàng thượng cười lớn và chỉ vào cô công chúa thứ tư của mình , Ngu công tử liền thẳng thắng lắc đầu từ chối và nhìn về hướng đại công chúa đang ngồi cách đó không xa khẽ cười , nhưng công chúa không cho hắn mặt mũi lại còn kinh miệt thẳng mặt , hắn thẹn hoá thành giận liền tiến đến nắm lấy tay công chúa lớn tiếng la lói kiếp này không phải nàng ta tuyệt đối không thú , lúc đó Nhã Nghiên chỉ cười , cười càng ngày càng tươi nhẹ giọng nói

Nhã Nghiên :'' vậy thì bổn cung tiễn ngươi đi nhanh đến kiếp sau ''

Nói dứt câu hộ vệ ở phía sau nàng không chút lưu tình chặt đứt cánh tay đang nắm lấy tay của đại công chúa , cả buổi yến tiệc chìm trong im lặng chỉ còn tiếng la đau đớn của Ngu công tử , sau đó ...không có sau đó nữa

Tiêu Như :'' ta có nên cầu bình an cho kim công tử không ...''

( tác giả :'' ta nghĩ là có đó :))

—————————

Ta quay trở lại gian phòng của ta , mở cửa bước vào phòng vừa xoay người đóng cửa thì tiếng chuông thanh Thuý vang lên phía sau lập tức có người ôm lấy , mùi hương anh đào toả ngát cả căn phòng , ta cũng đã quen với việc bị ôm bất chợt như vậy , ba ngày nay khi ta quay trở lại đều là như thế

Ta :'' Sa Hạ không cần ôm chặt như vậy ''

Sa Hạ cười khẽ :'' nhưng ta lại thích ôm như vậy ''

Ta thở dài kéo tay nàng ra khỏi người mình rồi lại đến bàn trà ngồi xuống thẫn thờ ở đó , ba ngày nay cục bông không có về , không lẽ ta quát nó to quá rồi nó hoảng rồi chạy mất luôn sao ?

Sa Hạ thấy ta ngồi ủ rũ ở đó liền tiến lại rất tự nhiên ngồi vào lòng ta , giơ tay ôm lấy cổ ta kéo nhẹ :'' sao vậy ? Lại nhớ đến cục bông của ngươi sao ?''

Ta lại thở dài :'' có khi nào nó bị người ta bắt ăn thịt rồi hay không ?''

Chỉ cần tưởng tượng cục bông đáng yêu của ta bị vô bụng người khác là muốn khóc , Sa Hạ thấy biểu tình trẻ con của ta liền cười ra tiếng , Ngọc thủ chạm nhẹ lên mặt ta

Sa Hạ :'' ngươi á , thật giống hài tử , cục bông của ngươi chắc có lẽ vì ham chơi nên quên đường về , chờ vài ngày sau là nó sẽ tự giác về ''

Ta nghe nàng nói cũng hơi yên tâm , gật đầu , nhìn vào mắt nàng , nàng ấy lúc nào cũng nhìn ta bằng đôi mắt ôn nhu như vậy , mắt nàng ấy thật đẹp , nhan sắc thì khỏi bàn là đoá hoa đẹp nhất Giang sơn này cả công chúa cũng thua vài phần

Sa Hạ :'' đẹp mắt không ?''

Ta gật đầu thật lòng nói :'' rất đẹp ''

Sa Hạ cười rộ lên , tim ta bỗng hẫng đi một nhịp , đẹp quá , thật sự mà nói là người đẹp nhất ta từng gặp , Sa Hạ đưa mặt lại gần hơn ta có thể cảm nhận được từng hơi thở của nàng ấy , mùi hương trên người nàng ấy lúc nào cũng thơm , từ khi nàng ấy đến đây phòng ta lúc nào cũng có hương thơm của nàng ..cả một phòng đều là hương thơm của nàng

Sa Hạ nhỏ giọng :'' bỗng nhiên ta muốn chơi một trò chơi , ngươi chơi cùng ta chứ ?''

Ta si mê nhìn nàng :'' trò gì ?''

Sa Hạ cười khẽ ngọc thủ chạm vào môi nàng :'' là trò hôn nhẹ , ta muốn thử nó ngươi chơi cùng nhé ''

Ta nhìn vào đôi môi đỏ mộng của nàng , đôi môi này không dùng son cũng đã hồng hào rồi  , lại nói môi nữ tử rất mềm , ta giơ tay chạm nhẹ vào môi nàng ..quả nhiên rất mềm , Sa Hạ bỗng nhiên há miệng cắn lấy ngón tay của ta ...có cần phải giống cẩu vậy không

Ta :'' chơi cái đầu nhà ngươi , đừng có dụ dỗ ta chơi ba cái trò hư hỏng này ''

Ta lấy tay ra rồi nhấc bổng nàng ra khỏi người mình , Sa Hạ biểu môi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác , không hôn thì không hôn có cần phải hung dữ với người ta vậy không , ta thấy nàng giận dỗi liền cũng mặc kệ đứng dậy tiến lại giường nằm

Ta :'' ta đi ngủ đây ngươi cứ ở đó mà giận dỗi đi chẳng ai dỗ đâu''

Sa Hạ tức giận dậm chân rồi cũng lên giường nằm cạnh ta , ta thở dài :'' Sa Hạ không cần nằm gần như vậy ''

Nàng ấy không màng đến lời nói của ta ngược lại còn ngang nhiên lên người ta nằm , ta vỗ trán cạn lời với nàng :'' Sa Hạ ngươi không cần phải hành hạ người bệnh như ta vậy chứ ''

Sa Hạ ngước đầu nhìn ta :'' sao ? Cục bông tại sao nằm trên người ngươi được còn ta thì không ''

Ta không cãi lại nàng , nàng ấy không bao giờ cãi lí lẽ với ta , thôi bỏ đi ta muốn ngủ , nhưng mà Sa Hạ cứ quậy phá trên mình của ta , nàng hết kéo áo ta đến kéo tóc ta , rồi lại cắn lỗ tai ta

Ta hết chịu nỗi liền ngồi dậy đẩy nàng áp xuống giường :'' phá đủ chưa ?''

Sa Hạ chu môiquay mặt về hướng khác không nhìn ta , ta thở dài hết cách rồi cứ như vậy ta không còn sức để tối nay xuất cung đâu , hôn nhẹ thì hôn nhẹ , ta nắm lấy cằm nàng xoay lại rồi không nói một lời áp môi mình lên môi nàng ấy , chỉ là chạm nhau rồi thôi , dù sao cũng hôn được mĩ nhân

Ta :'' hôn rồi đấy đừng phá ta nữa ''

Nói rồi xoay qua một bên nhắm mắt , tất cả diễn ra quá nhanh sa Hạ chưa kịp định hình thì tên kia đã rời khỏi người nàng , giơ tay chạm lên môi , như vậy là xong sao ?

SA Hạ :'' ngươi gọi đó là hôn sao ?''

Ta khoát tay :' chứ ...''

Ta chưa kịp nói hết câu thì Sa Hạ đã bay lên người ta nhắm đến môi mà hôn xuống , môi bị nàng ấy mút mạnh chiếc lưỡi đinh hương của nàng ấy còn cố tình muốn tiến vào

Ta giẫy giụa muốn đẩy nàng ấy ra nhưng không biết tại sao hôm nay Sa Hạ lại mạnh như vậy , nhưng mà cảm giác cũng không tệ .... từ từ ta không còn dẫy giụa nữa mà là thả lỏng rồi cũng nhắm mắt mặc nàng ấy hôn , trong vô thức ta đáp lại nụ hôn của Sa Hạ hai tay được thả ra nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng , tuy đây không phải nụ hôn đầu của ta nhưng mà ta luôn không có khinh nghiệm trong chuyện này , theo sự dẫn dắt của Sa Hạ ta cuối cùng cũng đảo khách thành chủ , xoay người áp Sa Hạ dưới thân , mãnh liệt hôn lên môi của nàng , ta không thể dừng lại vì nàng ấy qua sức quyết rũ đôi môi này ta đã nghĩ về nó rất nhiều lần , nụ hôn này không giống như nụ hôn đầu của ta , nụ hôn đầu... là cùng với chị ấy ...Momo ...Momo !

ta giật mình liền dứt ra khỏi nụ hôn ta đang làm gì vậy ? tại sao ...lại hôn Sa Hạ ...ta

Sa Hạ thở hỗn hển đôi mắt mê li , thân mình mềm nhũn cố chóng tay ngồi dậy nhìn ta , ta bây giờ đang rất hoảng , ta đang làm gì với Sa Hạ , nữ tử thời đại này không phải là rất ghét chuyện nữ giới ái mộ nữ giới hay sao ? ta mất trí rồi tại sao ta có thể làm chuyện này với Sa Hạ , còn Momo chị ấy biết thì sẽ không vui mất ta nên kết thúc chuyện này ,... ta không muốn mất Momo

ta :'' Momo ...''

Sa Hạ :'' nàng ta chết rồi ! ''

ta nghe giọng nói lạnh băng. của Sa Hạ liền nhìn đến nàng , đôi môi nàng vì nụ hôn khi nãy mà phát sưng , nàng ấy nhìn ta bằng con mắt lạnh băng , ta khẽ rùng mình quay mặt đi nơi khác không nói lời nào

Sa Hạ tiến đến ép ta vào góc tường ngọc thủ nắm chặt vai ta nghiến răng nói :'' người chết hà cớ gì còn phải nhớ đến ! ''

ta cắn môi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh của nàng :'' chuyện của ta không cần Hồ cô nương quản ''

Sa Hạ nghe như thế liền cười to rồi lại rất nhanh trở lại sắc mặt lạnh băng nhìn thấu vào mắt ta :'' Hồ Sa Hạ ta nói cho ngươi biết ta đây lại muốn quản chuyện của ngươi !!!!''

ta nhíu mày đẩy nàng ra nhưng lại vô dụng :'' ta và ngươi cùng lắm chỉ mới quen biết lại không có quan hệ gì với nhau ngươi có tư cách gì quản ta ! ''

Sa Hạ càng nghe càng phát giận không nói một lời liền tiến đến hôn thật mạnh vào môi ta , ta mở to mắt nhìn nàng , tay chân phản kháng dẫy giụa nhưng lại vô dụng , ta bắt đắc dĩ liền cắn vào môi nàng nhưng nàng ngược lại không buông lại càng hôn tới tấp đến nỗi ta cảm giác được mùi vị của máu tanh trong miệng , ta lúc này mới thôi cắn môi nàng , Sa Hạ nàng ấy điên rồi !

Sa Hạ dứt khỏi nụ hôn miệng vương một chút máu cười lạnh nhìn ta :'' Sa Hạ ngươi điên rồi ! mau buông ta ra rồi cút khỏi đây !''

Sa Hạ cười càng lạnh áp sát vào mặt ta thổ khí như lan nói :'' ngươi chán ghét ta rồi sao ? lại còn đuổi ta haha ta sợ sau này ngươi lại một tất cũng không muốn rời khỏi ta ''

ta khinh bỉ quay đi nơi khác không muốn nhìn khuôn mặt yêu mị đầy chán ghét của nàng :'' ngươi nói hàm hồ ta có chết cũng không muốn bên cạnh ngươi ''

Sa Hạ nắm lấy cằm ta xoay lại để ta nhìn thẳng vào mắt nàng :" ta sẽ làm cho ngươi yêu ta đến chết ! ngươi đời này kiếp này nhiều kiếp sau nữa cũng chỉ được phép yêu một mình ta !!! ''

ta nghe như thế liền cười to :'' HAHA !!! ngươi nghĩ ngươi là ai mà phải bắt ta phải yêu ngươi ? ta đời này kiếp này cũng chỉ yêu một người !!! đó là Momo !!! không phải đàn bà điên như ngươi !!!''

ta nói xong thì không gian bỗng im lặng đến phát sợ nhìn Sa Hạ ở trên người ta cúi đầu im lặng , lúc này ta không có thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của nàng ấy , đôi vai của nàng lại run lên ta nuốt nước bọt không phải khóc đấy chứ ? có phải hay không ta đã quá lời rồi không  , ta giơ tay chạm vào nàng

ta :" nè ngươi khóc sao ...? ''

Sa Hạ cười đến run cả người nàng ngước mặt lên nhìn ta , ta liền trợn mắt thật to nhìn nàng ấy ...đôi con ngươi màu nâu thường ngày nay đã chuyển thành màu xanh Ngọc Bích , tóc cũng từ đen chuyển thành màu trắng xoá ...trên đầu cũng từ từ mọc lên hai lỗ tai màu trắng , răng nanh cũng mọc ra , móng tay thì cũng dài ra , nhưng nhan sắc lại còn mĩ đến hoa mắt bỗng vụt một cái phía sau lưng nàng mọc lên rất nhiều đuôi trắng khổng lồ muốn bao trùm hết cả căn phòng ...Sa Hạ cười ra tiếng , cười đến ra nước mắt ..còn ta thì đứng hình miệng lưỡi cứng đơ không nói ra lời , tim đập nhanh cả thân mình đều run lên ....chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây ? ....Hồ Ly ....là Hồ Ly ! nàng ấy là Hồ yêu !!

Sa Hạ thấy ta như chết lặng sợ đến mức muốn ngất đi thì liền giơ tay lên chạm vào mặt ta như an ủi :'' ngốc à đừng lo ta sẽ không làm hại ngươi ! nhưng ta không chắc sẽ không làm hại những ong bướm xung quanh ngươi ''

ta cứng cả họng nên không thể nói gì chỉ biết nhìn nàng ấy với con ngươi hoảng sợ , nàng khẽ hôn vào môi ta rồi lại cắn thật mạnh ta cũng không dám la lên vì bây giờ ta đã quá sợ hãi , không ngờ hồ yêu lại có thật,  ở hiện đại ta chỉ cho đấy là nhân vật hư cấu nhưng không ta sai lầm rồi

Sa Hạ liếm môi giọng nói mị hoặc :'' lần trước ngươi nói với ta ai thú được ta sẽ rất may mắn ...''

chị hai à lần trước em không biết chị là hồ yêu nên em mới nói như vậy có được không , lần trước chị hỏi em muốn thú chị không , em còn nói không có bản lĩnh đó chị nhớ không cho nên chị đừng nhắc nữa ! lần trước em không có bản lĩnh lần này chắc chắn em cũng không có bản lĩnh mà còn xách quần chạy tám hướng tha em !!!

Sa Hạ cười nhẹ :'' vậy suy cho cùng ngươi rất may mắn mới được ta chọn làm phu quân đấy Đa Hân !''

nhìn biểu tình muốn khóc của ta Sa Hạ liền nhíu mày mấy chiếc đuôi khủng lồ của nàng bổng nhiên cuốn lấy ta siết chặt , ta hoảng loạn muốn mở miệng xin tha nhưng Sa Hạ lại nhanh miệng nói trước

Sa Hạ :'' ngươi không muốn ta sao PHU QUÂN ?  ''

Các bạn nghĩ đây là câu hỏi ư ? Không các bạn lầm rồi !! Đây thật chất là câu hâm dọa câu mệnh lệnh ! Ta sẽ không ngu mà đi nói không , thôi thì mặc cho số phận định đi , trông ngọn cỏ lá cây thấy hiu hiu gió là hay ta về .... Mẹ ơi cứu con !

ta lắc đầu :'' không phải ! không phải ! ta muốn nàng Hồ Sa Hạ ! ta muốn nàng ''

Sa Hạ nghe thế mới thả lỏng ta ra cười nhẹ hỏi :'' Momo và ta ngươi YÊUAI ?''

ta thật sự muốn khóc cắn răng nói :'' yêu ngươi ''

Sa Hạ lại dùng đuôi siết chặt ta :'' ta không nghe rõ ''

ta nhanh miệng nói :'' Yêu Nàng là yêu Nàng đó Hồ Sa Hạ ''

Sa Hạ nhếch môi tiếng đến tai ta nói khẽ :'' đừng để ta biết ngươi lại nhớ đến ả đó không thì ...''

mắt nàng bổng sáng lên một cái , bình trà trên bàn liền vỡ tan tành , ta xanh mặt liên tục gật đầu :'' chỉ có nàng chỉ có nàng thôi ''

Sa Hạ :'' còn nữa tránh xa ả công chúa kia ra ta không muốn trên người ngươi có mùi hương của ả ta , chỉ được phép có mùi hương của ta ! ngươi rõ chưa ?''

ta gật đầu lia lụa :'' rõ rõ rồi ''

Sa Hạ lúc này mới khôi phục lại người thường những cái đuôi khủng lồ từ từ thu lại rồi biến mất , tai , mắt , răng nanh đều biến mất chỉ còn lại dáng vẻ yêu mị của nàng ấy , thân mình ta vẫn còn run rẫy Sa Hạ nằm trên người ta cười khẽ ;'' phu quân ngươi đừng sợ ta sẽ không làm hại ngươi , còn bây giờ chúng ta lại chơi trò hôn nhẹ nhé ''

ánh mắt ta như không thể tin được con người này với con người khi nãy khác nhau hoàn toàn , dáng vẻ đáng yêu này trái ngược với dáng vẻ nữ vương cường ngạnh khi nãy .... làm ơn hãy nói với ta đây chỉ là mơ !

-------

Đấy các bà các chị đã thấy sự chiếm hữu của Hồ Sa Hạ chưa mà bảo tôi chuyển thành NP :)) Sa Hạ chém chết chẳng đùa đâu , chuyển thành dạng đấy thì sao này thấy hiu hiu gió là hay tôi về đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top