Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã hai tháng hơn trôi qua ta cùng với Hồ Sa Hạ dần quen với cuộc sống chỉ có nhau , ta buồn chán liền trổ tài xây truồng gà , ta rất thích nuôi thứ gì đó , từ bé đã rất thích nuôi này nuôi kia ước mơ của ta khi trước là sau này lớn lên sẽ có một trang trại riêng cho bản thân mình , nhưng đời lại đưa đẩy cho ta làm nhân viên văn phòng mặc dù làm cho công ty của bố nhưng ta cũng không được ưu tiên là mấy vẫn phải leo từ chức quèn đi lên , cuộc sống ở hiện đại khiến ta rất trật vật, tình cảm cũng lận đận nốt , cũng may là xuyên không về đây ta có một căn nhà nhỏ tuy là nhỏ nhưng rất ấm áp , cùng với nương tử xinh đẹp chết người , ở đây ta có vợ có nhà làm những gì ta thích thì tội tình gì ta phải tìm đường quay về thực tại chứ

Sa Hạ : " tướng công a , người có mệt không ? Thiếp chuẩn bị nước cho người đây"

Ta nghe giọng nàng nói liền xoay người phủi tay cầm lấy tách trà trong tay nàng uống vội , nàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên chán ta lo lắng hỏi : " tướng công người là muốn nuôi thứ gì sao ? Mồ hôi ướt hết cả người rồi , đừng làm nữa qua đây với thiếp ngồi nghỉ đi"

Đa Hân lắc đầu : " nàng ngồi đi ta làm chuồng trại để nuôi gà , sau này bắt cho nàng ăn , chúng ta khỏi cần phải đi săn nữa"

Dụng ý của ta là muốn cho nàng ấy một bầy gà sau này khỏi cần nàng ấy cực khổ săn bắt nữa , Sa Hạ nghe ta nói thế liền cười tít mắt tiến để ôm cổ ta từ đằng sau : " tướng công , người thật là biết chăm nương tử a ~"

Ta cười ngại : " dù sao nàng cũng là nương tử của ta , thì ta phải có trách nhiệm chăm sóc nàng"

Trong suốt mấy ngàn năm chưa có ai nói với nàng là sẽ chăm sóc nàng , chưa có ai làm gì mà toàn tâm toàn ý với nàng như Đa Hân : " tướng công người .... Ở bên thiếp mãi chứ ?"

Ta dừng tay xoay lại nhìn nàng cười : " dĩ nhiên rồi Sa Hạ , ta sẽ không bỏ rơi nàng , cho dù trời long đất lở thì ta cũng sẽ bên cạnh nàng , có thể là ta sẽ chết trước nàng nhưng ta hứa cho dù có ở kiếp nào thì ta cũng sẽ đi tìm nàng"

Sa Hạ đỏ mặt , ánh mắt si mê , môi mấp mé muốn nói rồi lại thôi , đúng vậy Đa Hân là con người khác với nàng là Hồ tiên , con người thì làm sao có nhiều tuổi thọ và sống mãi như Hồ tiên được

Sa Hạ chạm vào má của ta xoa nhẹ : " thiếp sẽ tìm cách làm cho tướng công sống mãi cùng thiếp ... thiếp hứa đấy"

Ta hôn nhẹ lên môi nàng khẽ nói : " nương tử nàng không cần làm gì cho ta hết , đời này được yêu nàng và được nàng để ý là ta tội nguyện lắm rồi"

Sa Hạ ôm lấy cổ ta kéo ta vào nụ hôn sâu , chân của ta bất giác hướng đến cửa nhà , ta bế nàng lên tiến đến giường trúc , nhẹ nhàng đặt nàng xuống không khách khí kéo hết y phục của nàng ra , bạch y sạch sẽ bị ta ném xuống nền đất lạnh

Sa Hạ đê mê ôm lấy ta hôn khắp cổ ta , nàng ấy vội vàng kéo đầu ta vào ngực , ta hiểu ý liền há miệng đớp lấy ngực nàng , Sa Hạ rên lên một tiếng rồi ngã xuống giường  . Ta thuận thế đè lên người nàng , tay cũng không rảnh liền tìm xuống nơi mềm mại ẩm ướt , không hề nói trước một lời liền xong vào tới tấp , Sa Hạ cứng người , tay nắm lấy y phục của ta mà nắm chặt , miệng không ngừng rên rỉ

Sa Hạ : " tướn... tướng công ... người nhẹ lại ... thiếp sắp..."

Đa Hân : " nàng mà ra thì ta cho nàng nhịn đến một quý"

Sa Hạ hoảng hốt kiềm nén cơ thể lại ánh mắt đáng thương nhìn ta , cơ thể vặn vẹo, môi dưới bị cắn đến đỏ ửng , ta hôn vào môi nàng , tay vẫn không ngừng ra vào , được một lúc thì ta dừng tay đánh vào mông nàng

Đa Hân : " xoay người lại đi nương tử"

Sa Hạ cơ thể yếu ớt xoay người lại , cong mông lên ta xoa lấy da thịt mịn màng của nàng miệng không ngừng khen nàng ấy ngoan như tiểu miêu , ta đánh mạnh vào mông nàng , Sa Hạ liền rên khẽ , cứ ư ử trong cổ họng . Ta cho ba ngón tay vào , nàng liền chợn mắt xoay mặt lại nhìn ta , ta nở nụ cười thoã mãn như đã đoán được phản ứng của nàng ấy sẽ như thế

Sa Hạ : " tướng công không được ! Thiếp đau lắm"

Đa Hân : " rồi nàng sẽ quen thôi nương tử , nghe lời ta thả lỏng cơ thể nào"

————

Hôm nay Nhã Nghiên bị hoàng thượng triệu tập vào cung nên từ sáng sớm nàng đã phải chuẩn bị trước mọi thứ , nàng biết lần này vào cung cũng có chuyện , nếu không hối nàng kiếm phò mã thì cũng nhờ nàng duyệt tấu , tuy hoàng thượng không truỵ lạc mà bỏ giang sơn nhưng do hắn muốn nàng sau này tiếp quản ngôi vị của hắn , so với Tử Hạo thì nàng luôn luôn bận bịu

Nếu nói tại sao Tử Hạo cùng các hoàng huynh khác không tiếp lấy ngôi vị là vì do hoàng thượng nhắm đến nàng từ trước , có thể là hắn muốn tạo nên lịch sử mới , là một đất nước có Nữ vương chứ không phải là vua chúa ... hắn luôn có suy nghĩ khác người là vậy

Tiểu Như : " công chúa , nô tì chuẩn bị xong hết rồi mời công chúa lên xe"

Nhã Nghiên : " a ta biết rồi , ngươi mau ra ngoài đi bổn cung ra sau"

Bỗng bên bệ cửa có bóng người đứng đó , một thân y phục tối đen , chỉ lặng yên đứng nhìn Nhã Nghiên như là đang đợi nàng lên tiếng

Nhã Nghiên " sao rồi ? Có tung tích gì không ?"

" thưa công chúa điện hạ , thần vẫn chưa tìm ra Kim Vô Kỵ , hắn nhường như bốc hơi khỏi vương quốc này"

Nhã Nghiên nắm siết chặt tay : " thật vô lý , đến cả hội ám hoàng có tiếng như các ngươi vẫn không tìm ra Kim Vô Kỵ"

Hội ám hoàng được biết đến với những vụ ám sát có tiếng , chuyên nhận những vụ khó nhất nhưng nay lại phải bó tay trước tung tích của Đa Hân

Nhã Nghiên : " được rồi ngươi mau cho tăng thêm người đi tìm cho bổn cung , nếu tìm được ta sẽ thưởng gấp hai"

" tuân lệnh thưa công chúa"

Nàng trầm tư đi ra khỏi phòng , tiểu Như liền dìu nàng đi đến xe ngựa đang chờ sẵn . Lên xe nàng vẫn trầm tư lặng im như thế , không khí trên xe ngựa thật căng thẳng làm cho tiểu Như không dám hó hé một lời . Cứ như vậy một đường đến hoàng cung , nàng mặt lạnh bước xuống tiến đến đến cung điện nơi mà hoàng thượng đang duyệt tấu chương

" công chúa điện hạ tiến cung !"

Thái giám canh cửa thấy nàng liền hét lớn , hoàng thượng nghe nàng tới liền bỏ hết mọi việc trong tay xuống đứng dậy tiến đến bên nàng , tay để lên vai nàng vỗ : " Nghiên Nhi của trẫm cuối cùng cũng đến rồi , tới đây ngồi cùng trẫm"

Hắn ngắm nghía nàng một lúc lại nói : " Nghiên Nhi à sao ngươi lại ốm đi thế này , có điều gì khiến ngươi lo âu à ?"

Nhã Nghiên lắc đầu ánh mắt nhìn xuống đất , hoàng thương im lặng một chút lại nói : " trẫm có nghe tin ngươi cho rất nhiều binh lính đi tìm một người .... Hắn là Kim Vô Kỵ gì đó đúng chứ ?"

Thấy nàng vẫn không nói gì Hoàng Thượng lại nói : " Nghiên Nhi à , ta biết ngươi ái hắn nhưng hắn thì không . Ngươi là nhi tử của ta ngươi muốn kiểu nào ta cũng có thể tìm cho ngươi ..."

Nhã Nghiên : " phụ hoàng .... Không phải hắn thì nhi thần nhất định không thành thân với một kẻ nào hết !"

Hoàng Thượng trầm mặt liền nói : " Nghiên nhi à ngươi cũng không còn nhỏ nữa ..."

Nhã Nghiên đứng giận bước đi hoàng thượng liền hoảng hốt kéo tay nàng lại : " Nghiên nhi à ngươi ... thôi được rồi ta giúp ngươi tìm hắn , chỉ cần lệnh của ta thì cả giang sơn này hắn trốn ở đâu ta cũng có thể tìm ra hắn cho ngươi , hay cho dù hắn có qua nước láng giềng ta cũng có thể tìm được !"

Nói xong liền đi lại viết thư rồi đưa cho thái giám bên cạnh : " ngươi cho người mang nó đến phủ thừa tướng"

" tuân lệnh bệ hạ"

Nhã Nghiên từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng , nhìn thái giám chạy nhanh đi đưa thư , khoé miệng hiện lên ý cười : " đa tạ phụ hoàng đã giúp Nhi thần , nhi thần cáo lui"

Không đợi hắn nói thêm nàng liền xoay người bỏ đi , nàng như là đang lợi dụng hết các mối quan hệ của nàng để tìm Đa Hân vậy

Hoàng Thượng : " nếu ta tìm được hắn rồi , thì ngươi phải lập tức thành thân !"

Nhã Nghiên cười nhẹ vừa nói vừa đi về hướng cửa lớn : " phụ hoàng người đừng lo , nhi thần sẽ thực hiện nguyện vọng của người nếu như người tìm được hắn cho nhi thần"

Vô Kỵ à Vô Kỵ là do ngươi ép ta làm như vậy

————

Hắc xì !!!

Dạo này trên núi tiết trời trở lạnh ta cứ bị nhảy mũi , Sa Hạ thấy ta như vậy liền choàng thêm áo cho ta , nàng ngồi cạnh kéo ta vào cái ôm , đuôi của nàng cũng đã mọc lên hết trùm lấy thân thể ta

Sa Hạ : " tướng công à , người là nhiễm bệnh rồi sao ?"

Ta mệt mỏi dựa vào ngực nàng nghỉ ngơi: " nương tử à , có thể là ta bị nhiễm lạnh rồi"

Sa Hạ ôm lấy ta chặt hơn hơi ấm toả ra khiến ta thoải mái hơn : " tướng công à , tí nữa cùng ta xuống núi nhé , thiếp dẫn người đi bắt mạch"

Tuy nàng là Hồ tiên có thể giúp một ít nhưng về phần Đa Hân là con người nên nàng sợ Đa Hân không hấp thụ được phần kinh công của nàng truyền qua hoặc có thể là tẩu hoả nhập ma , nàng không dám liều mạng phu quân của nàng

Ta nghe nàng nói thế liền gật đầu, cũng lâu rồi ta không nghe tiếng rôm rả của phiên chợ , hoặc là ăn vặt ta cũng muốn xuống núi mua một số đồ dùng và lương khô cho bọn ta

Được một lúc nàng liền đứng dậy thu dọn một chút hành lý liền cùng ta xuống núi : " tướng công ôm chặt lấy thiếp"

Nàng là muốn ta lên thanh kiếm đó sao ????? Ta rất là sợ độ cao đó

Sa Hạ xoa má ta hôn vào môi để trấn an ta : " tướng công , yên tâm có thiếp ở đây không để người bị thương đâu"

Ta gật đầu bước lên thanh kiếm ôm chặt lấy nàng ấy , ta nhắm mắt lại liền có cảm giác mình đang bay , ta từ từ mở mắt ra nàng liền bay nhanh hơn ta sợ đến mình cắn chặt răng tay siết chặt lấy eo nàng , được một lúc thì có cảm giác đã đáp đất ta liền thở phào tìm gốc cây tựa vào mà thở

Sa Hạ tiến đến nắm lấy tay ta mà xoa dịu, từ khi bọn ta yêu nhau nàng ấy dịu dàng với ta lạ thượng, thật ra dáng nương tử dịu hiền

Sa Hạ : " người lại nói xấu thiếp sao tướng công"

Ta giật mình : " nàng đừng đọc suy nghĩ của ta nữa nương tử"

Sa Hạ liếc ta một cái liền kéo ta dậy đi ra phố , do Sa Hạ muốn ta mau hết bệnh nên nàng liền tìm đến U Châu , nơi này mệnh danh là cái nôi của thần y , đi trên đường cũng đang tấp nập người qua , ta thấy có kẹo hồ lô liền tiến đến mua 1 cây vì Sa Hạ không thích mấy loại kẹo như vậy

Sa Hạ đưa bạc cho người bán liền đi , ta vừa đi vừa ăn thắc mắc hỏi nàng : " Sa Hạ à , bạc ở đâu mà nàng có vậy ?"

Sa Hạ quay đầu lại cười nói : " phụ thân của thiếp rất giàu , thiếp và tướng công tiêu tới 1000 năm sau vẫn không hết"

Ta há hốc miệng , rồi lại nghĩ , cũng đúng mà gia tộc nàng ấy tồn tại qua biết bao nhiêu ngàn năm thì giàu có là điều vô cùng hợp lý : " vậy là nàng sẽ nuôi ta đến 1000 năm luôn sao?"

Ta đùa với nàng ai ngờ nàng ấy lại gật đầu: " ta không phải là yêu tinh mà sống đến 1000 năm , Sa Hạ nếu sau này ta mất đi ...."

Sa Hạ đột nhiên đưa tay lên chặt môi ta lại :" tướng công , thiếp sẽ không để người chết , thiếp hứa"

Ta nghe nàng nói liền cười lớn : " cho dù nàng có bảo vệ ta đến mấy thì cũng già dần rồi chết thôi"

Sa Ha cười nhẹ : " người quên thiếp là ai sao ? Thiếp có cách của thiếp , người chỉ cần bên cạnh thiếp yêu thương thiếp thôi , còn lại để thiếp lo"

Ta im lặng nhìn nàng rồi cười nhẹ gật đầu , đời này đành để nàng quyết vậy , nàng kéo tay ta đến cửa tiệm thái y , nơi này đặt biệt đông người hốt thuốc , mùi thuốc bắc nồng nặc hết một gian trời , có một vị huynh đài hỏi bọn ta cần gì . Sa Hạ liền nói về tình trạng của ta hiện tại hắn liền dẫn bọn ta lên lầu hai vào phòng riêng hắn đích thân bắt mạch cho ta , khi hắn bắt mạnh liền nhíu mày trầm mặt rồi nhìn ta

" ngươi là nữ tử sao ?"

Ta nuốt nước bọt nhìn Sa Hạ , nàng liền lên tiếng : " đúng vậy ngươi cứ bốc thuốc cho nàng đi"

Hắn có nhiều thắc mắc nhưng thấy giọng điệu lạnh băng của Sa Hạ liền im lặng mà làm việc của hắn , đợi một lúc hắn đưa cho ta ba gói thuốc bự dặn dò uống bao nhiêu một ngày rồi dẫn bọn ta xuống quầy tính tiền , xong xuôi ta nắm tay nàng kéo đi nhưng nàng lại đứng lại nhìn tên kia một lúc , ta thấy hắn nhìn trầm trầm vào Sa Hạ một lúc rồi lại nhắm mắt lắc lư người , sau đó Sa Hạ kéo ta đi

Đa Hân : " nàng nói gì với hắn sao ?"

Sa Hạ lắc đầu : " thiếp chỉ là xoá một chút ký ức về chúng ta thôi tướng công"

Ta gật đầu , có thể là do nàng không muốn ai biết danh phận thật của ta là nữ tử , nên mới làm như thế , bỗng phía trước có một đoàn lính đi đến trên tay cầm rất nhiều tờ giấy , bốn tên lính đi lại từng nhà từng gian hàng dán thứ gì đó lên tường , bá tánh cũng tò mò liền đi đến coi , ta cùng Sa Hạ cũng không khỏi tò mò , định đi đến thì tờ giấy đó bay đến chân Sa Hạ , nàng cầm lên nhìn liền xanh mặt siết chặt tay , ta cũng nhìn đến .... Trên giấy là hoạ mặt ta !

Sa Hạ vứt tờ giấy liền kéo ta chạy nhanh , ta luống cuống chạy vô tình va phải một nam nhân trên đường , hắn gã xuống , ta cũng té bên cạnh , Sa Hạ hoảng hốt kiểm tra thân thể ta có trầy xước không thì tên nam nhân bên cạnh nhìn trầm trầm ta rồi nhìn dô tờ giấy hắn cầm trên tay

Đa Hân : " Sa Hạ à chúng ...."

" HẮN ĐÂY NÀY !!!!! LÀ TÊN HOÀNG THẤT TRUY NÀY !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top