Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng hét thất thanh của tên kia vang trời , người đi đường liền chú ý tới , binh lính liền xuất ngựa chạy tới vây hãm bọn ta , Sa Hạ liền kéo tay ta chạy điên cuồng , bỗng xuất hiện vài tên áo đen bay nhảy trên nóc nhà

Sa Hạ vận kinh công tay ôm chặt lấy ta bay từ nhà này sang nhà khác , một tên áo đen chạy song song bọn ta phóng phi tiêu nhắm vào Sa Hạ
Với tên tôm tép thì không làm khó được nàng , nàng một chưởng liền đánh bay hắn ra xa trăm mét có thể là tên đó ngỏm luôn rồi

Đa Hân :" Sa Hạ chúng ta cần toạ kỵ kiếm thôi"

Tuy ta sợ độ cao nhưng trong tình huống sắp chết này thì bắt buộc phải cưỡi kiếm của nàng ta rồi , Sa Hạ gật đầu huýt sáo thanh kiếm liền từ xa bay lại , Sa Hạ phóng lên nắm tay ta kéo lên nhưng trong phút chốc ba tên áo đen liền phóng lại đẩy bay Sa Hạ ra xa , còn một tên ôm chặt lấy ta , hắn dùng khăn bịt vào mũi ta , ta liền thấy bầu trời xoay tròn , tên áo đen liền vác ta trên vai chạy cùng với 4 tên hộ tống , hình ảnh cuối cùng ta thấy được là Hồ Sa Hạ như phát điên chém giết binh linh cùng với vô vàn bọn thích khách áo đen

Sa Hạ mắt chuyển sang ngọc bích sáng hoắc , nàng điên tiếc đến mức chém giết từng đợt lính tấn công, cung tên rơi như mưa nhưng không thể chạm vào nàng dù chỉ là một cộng tóc , nàng như có một cái gì bảo hộ vô hình vậy , bọn lính thấy không ổn ra hiệu rút lui vì dù gì cũng bắt được người cần bắt rồi

" LUI QUÂN !"

Sa Hạ nghe như thế liền cười lớn : " Lui ??? Các ngươi cướp tướng công của ta liền nói lui là lui sao ?"

Trong một giây ngắn ngủi nàng tốc biến đến gần một tên lính bóp cổ hắn mà bẻ cổ , hắn chết khi chưa kịp định hình , mấy tên còn lại xanh mặt lui quân từ từ , nàng điên tiếc tàn sát một khu

Mùi máu tanh bốc lên một vùng , thanh kiếm nhỏ giọt từng giọt máu , xác chết nằm la liệt một thân bạch y cũng đã thành màu máu . Nàng là Hồ tiên vì người mà hắc hoá , nàng là hồ tiên vì người thành Yêu Hồ không thể thành chính nghĩa

" có đáng hay không ?"

Tiếng nói phía sau nàng phát lên , nàng nhìn cũng không thèm nhìn lắc người một thân màu máu đã chuyển thành bạch y . Đuôi cũng mọc ra gần hết

" thật điên tình , Hồ Sa Hạ đây là bộ dáng thảm nhất mà ta từng thấy"

Sa Hạ nhanh như gió đưa kiếm lên cổ người đang luyên thuyên: " nếu không muốn bay cái mạng chó của ngươi thì đừng lắm mồm nữa!"

Du Trịnh Nghiên cười ra tiếng ma mị nói : " Sa Hạ à Sa Hạ , con người có sinh lão bệnh tử , ngươi ngốc lắm mới đâm đầu vào nàng , huống hồ Đại công chúa nhìn trúng nàng chi bằng ngươi thuận cho hai nàng đến với nhau còn ngươi về với ta , ta hứa sẽ không để ngươi chịu thiệt"

Sa Hạ nắm chặt thanh kiếm không khách khí nhấn mạnh : " tiểu tốt như ngươi cũng cả gan mơ mộng đến ta ? Hôm nay xem ra Hồ Yêu ta phải tiễn ngươi một đoạn"

Nói dứt lời nàng chém mạnh xuống , Du Trịnh Nghiên liền né tránh , nhưng lại không nhanh bằng nàng bị Sa Hạ chém ngay vai , thấy mồi Sa Hạ không nể tình liền thân thủ chạy mất , chết thật lần này nàng ta làm thật , xem ra Sa Hạ đã lún sâu vào đoạn tình cảm này rồi

Sa Hạ thấy nàng biến mất liền đưa mắt về phía trước , bay đi tìm Đa Hân

Còn về phần Đa Hân , bị bế trên vai vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại , một người cõng 2 vạn quận hộ tống , đến một liều trại cách xa U Châu vài chục dặm , nơi này đoàn xe ngựa đã đợi sẵn liền đưa Đa Hân lên xe ngựa vó ngựa liên tục chạy về kinh thành

" ta liền chia nhau ở đường Đông Dương , thấy thân hộ của nữ tử khi nãy cũng không phải là dễ xơi , ngươi dẫn đầu vài trăm tên về phía nam còn ngươi dẫn vài trăm tên về phía bắc"

Kỳ thực chỉ có vài tên đi theo xe của Đa Hân bọn chúng còn giả thành dân thường trên xe chở vật phẩm buôn bán , còn hai quân kia vẫn mặc y phục binh lính , tên chủ tốt lấy rượu đổ lên thân mình Đa Hân , bọn lính bên cạnh khó hiểu nhưng lại không dám hỏi chỉ biết điên cuồng vó ngựa về kinh thành . Khi nãy hắn một thân đối mặt với nữ tử bạch y đó , đôi mắt ngọc bích , răng nanh để lộ , tuy nàng ta không có dấu hiệu của yêu tinh nhưng mà nhìn hai đặc điểm đó cũng đủ biết nàng không phải là loại tầm thường , hắn sống đủ lâu trên trần thế nên hắn biết có một loại là yêu tinh tu luyện thành hình người mặc dù hắn chưa chính mắt đính chính chỉ hình dung qua vài đặc điểm liền nghi ngờ nữ tử bạch y khi nãy chắc chắn không phải người , nàng ta còn xinh đẹp chết người thì chắc chắn có vấn đề. Đổ rượu lên người Đa Hân hắn cũng có dụng ý , chủ đích không muốn nàng đánh hơi được

Sa Hạ kỵ toạ trên thanh kiếm của mình thấy có hai đoàn binh lính , và một đoàn dân thường nên không nghi ngờ liên bay xuống đánh đoàn bên phía nam trước , nàng không đánh lính chỉ nhắm đến xe ngựa mà đánh , không biết qua bao lâu lính cũng đã chết gần hết có vài tên chạy bỏ xe ngựa , nàng ung dung đi đến xe ngựa miệng lẫm bẩm :" nếu không phải bên này thì chắc chắn là bên còn lại"

Quả nhiên như nàng dự đoán , không có Đa Hân bên này , nàng liền cưỡi thanh kiếm tìm xe ngựa còn lại ở phía bắc . Lúc này xe ngựa đã đi được hai phần ba trận đường về Kinh Thành bất ngờ hàng cây hai bên đường hàng loạt đổ xuống trận đường đoàn ngựa , có vài tên bị cây đè chết nàng đứng trên thân cây lặng im nhìn bọn chúng

Binh lính rút kiếm tư thế sẵn sàng chiến đầu , nàng cười khẩy : " giao người ra đây ta sẽ tha mạng cho các ngươi"

Tên áo đen cười khinh thường: " nữ tử như ngươi đái chưa qua ngọn cỏ thì làm sao giết hết bọn ta , huống hồ ở đây tới cả vài trăm lính"

Dường như đã chọc đúng chỗ điên của Sa Hạ , nàng cười lớn , tiếng cười càng ngày càng lớn , tóc nàng hoá bạch kim , đuôi cũng không còn nể nang ai phát hiện nữa mà mọc ra hết

Binh lính lúc này như chết đứng khi chứng kiến cảnh một mỹ nữ biến thàng Hồ Ly Tinh , tay chân của một số tên run lẩy bẩy , tên đầu binh liên hét lớn trấn an bọn lính , lần lượt từng tên tấn công nàng , nhưng dường như tên nào lao lên cũng bị nàng đánh chết hoặc chém bay đầu

" không được bỏ chạy !!!! Phải chiến đấu vì hoàng tộc !!!"

Sau tiếng hô đó tất cả các binh lính liền bay lên muốn giết nàng , Sa Hạ hoá điên thân hình cũng biến thành Hồ Ly Chín Đuôi khổng lồ lao vào cắn xé bọn chúng , không quá một canh giờ nơi này liền thành bãi tha ma , máu chảy thành sông , vài trăm tên lính chết không nhắm mắt

Hồ Ly một thân nhuộm máu , miệng ngậm lấy thân người máu chảy từng dòng , thả xác xuống nàng nhìn xung quanh còn một tên lính đang nằm ngay gốc cây hấp hối nhìn nàng , nàng không khách khí liền tiến đến dẫm chết tên cuối cùng . Nhìn quanh thấy mọi thứ đã ổn liền lắc mình biến thành mỹ nhân động lòng người , một thân y phục không nhiễm bụi trần tiến đến xe ngựa , tướng công của nàng ở trong đó chắc Đa Hân hoảng sợ lắm , nàng hứa lần sau không tuỳ tiện dẫn Đa Hân xuống núi nữa mà nàng sẽ bắt một tên thái y lên bắt mạch cho Đa Hân

Sa Hạ : " tướng công , về nhà thôi"

Nàng nhẹ nhàng vén màng lên ..... trống không .... Nàng xanh mặt , không phải ở đây thì còn ở đâu !!!!!! Bất chợt tim nàng hẫng một nhịp , nàng nhớ lại khi nàng cưỡi kiếm trên không có thấy một xa ngựa của dân thường ... không lẽ nào !

Sa Hạ : " khốn khiếp !!!! Các ngươi dám lừa ta !!!!"

Quay lại với Đa Hân , lúc này xe ngựa chạy một đường không ngừng nghỉ đã về đến Kinh Thành an toàn , tên đầu lĩnh vừa tới cửa đã đưa lệnh bài của công chúa cấp cho hắn , lính gác liền nhanh chân mở cửa

" mau cho quân canh giữ nghiêm ngặt ở quanh Kinh Thành !"

Nói rồi hắn chạy một đường đến phủ công chúa , đến nơi . Nhã Nghiên đang hoạ tranh ở hoa viên , nghe thiếp thân thị vệ báo tin đã tìm Đa Hân nàng liền mừng rở , bỏ hết mọi việc trong tay liền chạy ra cửa đón người về , xa xa thấy xe ngựa chạy tới liền ra hiệu cho hắn chạy thẳng vào phủ

Dừng xe nàng nôn nóng đến xe ngựa vén lên xem sợ bọn chúng lầm người , nhưng không phải ... quả thật là Kim Vô Kỵ

Nhã Nghiên : " mau đưa Vô Kỵ vào phòng của ta"

Tiểu Như : " công chúa , Vô Kỵ là nam tử ..."

Nhã Nghiên không đợi nàng nói hết liền bỏ mặc nàng đi theo thị vệ đang bế Đa Hân vào

Nhã Nghiên nhìn tiểu Như bên cạnh : " ngươi lấy gương vàng bạc thưởng cho hắn một gương"

Tiểu Như há hốc mồm , không dám lên tiếng liền tuân lệnh làm theo , đến phòng nàng liền cho người đi ra ngoài hết , một mình nàng ở cùng với Đa Hân , nàng đưa tay sờ lấy khuôn mặt mà nàng hằng đêm mong nhớ : " Vô Kỵ đã lâu rồi ta chưa gặp ngươi , ta rất nhớ ngươi .... Còn ngưoi thì lại trốn ta , nhưng không sao về đây rồi mọi lỗi lầm ta có thể đều tha thứ cho ngươi , chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta thì ngươi muốn cái gì Đại công chúa ta đều đáp ứng ngươi"

Nhã Nghiên ngắm nhìn một chút liền từ từ tiến lại hôn nhẹ lên môi Đa Hân , chỉ là như cánh hoa chạm nước vậy , nhẹ nhàng mà thói lui , thấy người Đa Hân nồng nặc mùi rượu , nàng liền khó hiểu nhưng liền kêu người đem đến y phục mới cho Đa Hân , tự tay nàng thay đồ cho Đa Hân , tuy đều là nữ tử nhưng vẫn rất ngại ngùng , từng lớp từng lớp y phục của ta bị nàng không khách khí cởi xuống , lớp cuối cùng là vải quấn ngực nàng không cởi bỏ , giúp ta thay y phục khác

Xong hết mọi thứ Nhã Nghiên liền an phận nằm kế bên Đa Hân , tựa đầu vào vai , nhẹ nhàng ôm lấy ta mà nhắm mắt an tỉnh

—————-

Sa Hạ bay về Hồ Tộc , khuôn mặt lạnh như băng , Tĩnh Nam thấy nàng về liền tiến đến định bắt chuyện liền bị nàng bơ , các hồ yêu thấy nhị tiểu thư từ lâu nay không có tung tích bỗng nhiên quay về liền thấy lạ lẫm xì xầm bàn tán

Tĩnh Nam theo sau Sa Hạ về phòng của nàng , nhìn thấy lục cân của tiểu muội mình càng ngày càng đen lại , nàng hoảng hốt nắm lấy tay Sa Ha kéo lại đối mặt với nàng : " sao lục căn của muội càng ngày càng đen vậy ? Muội .... Giết người sao !"

Sa Hạ đôi mắt trống rỗng nhìn Tĩnh Nam yên lặng không nói , Tĩnh Nam nhìn vào sơn căn của Sa Hạ liền nhìn thấy hết chuyện nàng đã làm , Tĩnh Nam run tay liền kéo muội muội nàng vào động dương căn , bắt Sa Hạ ngồi thiền nàng ở phía sau vận nội công thanh tẩy lục căn của Sa Hạ

Sa Hạ từ đầu trí cuối không nói lời nào , nàng biết sớm muộn nàng cũng sẽ hắc hóa thôi , nàng không chịu nổi nữa , nước mắt chảy thành dòng

Tĩnh Nam : " Sa Hạ , muội tập trung cho tỷ , tỷ sẽ giúp muội thanh tẩy"

Sa Hạ dường như không nghe tiếng khóc nấc lên từng cơn , tâm nàng đau quá , người nàng yêu lại một lần nữa vụt mất , hôm nay nàng phá giới vì Đa Hân nhưng không đổi lại được gì

Tĩnh Nam ôm lấy tiểu muội của mình : " muội muội , đừng khóc tập trung linh lực, ta giúp muội có được không ?"

Sa Hạ khóc như một đứa trẻ nhưng vẫn gật đầu , nàng biết nàng bước lầm đường nhưng nàng đã quá yêu Đa Hân rồi : " tỷ ... tỷ ơi , muội đau quá .... Muội đau quá , nếu Đa Hân thành thân với Đại công chúa thì ta vĩnh viễn không chạm vào được ... tỷ ơi .."

Thiên cơ bất khả lộ , vốn dĩ hoàng tộc không nên đụng vào , đại công chúa sau này sẽ là Nữ Vương là chân mệnh của một nước , nàng không thể nào đụng đến , nếu nàng đụng đến thì chắc chắn tộc Hồ yêu của nàng sẽ bị Ngọc Hoàng phạt tan xác hồn bay phách lạc.

Tĩnh Nam lặng im không nói câu nào tập trung truyền linh lực thanh tẩy lục căn , nàng đang có hai lối suy nghĩ , một là muốn xoá đi một phần ký ức của Sa Hạ về Đa Hân , một lại không nỡ vì còn gì đau hơn khi buộc phải quên đi người mình yêu chứ : " Sa Hạ muội có muốn ...."

Sa Hạ khóc nấc lắc đầu :" đừng tỷ .... Tỷ đừng bắt muội quên đi Đa Hân .... Tỷ đừng bắt muội quên đi nàng ấy .... Đừng... muội van tỷ ..."

Nàng biết tỷ tỷ của nàng , nàng biết tỷ ấy nghĩ gì , nàng biết cũng vì tốt cho nàng , nhưng nàng không thể , như vậy là quá tàn ác với nàng

—————

Ta mơ màng tỉnh dậy , ánh mắt vô thần nhìn xung quanh , trống không ... đây không phải là nhà trúc của ta và Sa Hạ , đây là một căn phòng nguy nga , đồ cổ để đầy phòng , sắc trời cũng đã tối ngọn nến lung linh khắp phòng , ta dường như có một chút ký ức về nơi này nhưng vẫn không nhớ ra , ta ngồi dậy cố sức mò đến cửa ... cửa đã bị khoá , bên ngoài dường như có lính canh , đành qua bệ cửa sổ muốn mở ra nhưng vẫn như cũ không được, ta mệt mỏi mò tới thập kỷ ngồi xuống .... Ta nhớ nơi này rồi , là phòng của công chúa điện hạ .... Ta ngồi một chút bỗng nhớ hết ra mọi thứ ... Sa Hạ , nàng ấy không biết có an toàn không ? Ta bị bắt về đây chắc chắn phải lãnh tội rồi .... Có thể sắp kết thúc đời rồi nhỉ

Tiếng cửa mở ra ta ngước lên nhìn liền thấy công chúa một thân y phục đỏ rực , nàng vẫn cao cao tại thượng như ngày nào , nàng nhìn đến ta chậm rãi đi lại ta liền quỳ xuống hành lễ : " Công chúa vạn tuế"

Nhã Nghiên thấy Đa Hân quỳ nàng nhìn một lúc liền kéo tay Đa Hân lên : " còn nhớ ta chứ ?"

Ta cười nhẹ : " chắc chắn là không quên , công chúa đâm nô tì một nhát thì đời này chắc chắn là không quên"

Nhã Nghiên cười khẩy : " hoá ra chỉ nhớ đến lúc ta giết ngươi , nghe nói ngươi bệnh ? Qua đây dùng điểm rồi uống thuốc đi"

Ta không chống cự thuận ý làm theo nàng , cùng nàng yên tỉnh dùng thực , nàng là biết thân phận thật của ta nên ta cũng không còn kiên kị gì nữa, dùng xong nàng đưa ta bát thuốc đen xì bắt ta uống , ta cũng ngoan ngoãn mà uống có là thuốc độc ta cũng phải uống thôi

Nhã Nghiên thấy ta ngoan ngoãn liền nói :" không sợ ta bỏ độc vào sao ?"

Ta cười nhẹ lắc đầu : " đường nào ta cũng chết mà ... có phải công chúa muốn ta chết từ từ không ?"

Nhã Nghiên nụ cười càng nở rộ : " Vô Kỵ ngươi là đang hiểu lầm ý của bổn cung rồi , sẵn đây ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Nàng đứng dấy đi vòng ra phía sau lưng ta , bỗng ôm trầm lấy ta , ta cứng người , chẳng lẽ nữ nhân này lại một mực chung tình với ta sao ? Mặc kệ ta là nữ tử ???? Cổ Đại lúc này có quá thoáng không ?????

Nhã Nghiên ghé sát vào tai ta khẽ nói : " Vô Kỵ người thành thân với thiếp nha! Vị trí phò mã này chỉ có người mới xứng với thiếp , ta không quản người là nữ tử hay nam tử .... Chỉ cần người an tỉnh bên cạnh thiếp thì giang sơn này cái gì cũng là của người"

Ta bất ngờ đến mức không thể tin vào tai của ta được, lần này nàng ấy bắt ta về là để thành thân sao ???? Còn Sa Hạ ... không được ta còn Sa Hạ :" ta ... công chúa ... Nhã Nghiên nàng nghe ta nói ... ta đã có nương tử rồi"

Nhã Nghiên nghe như vậy liền giật mình , nhìn vào mắt của Đa Hân nàng biết nàng ấy không nói dối bởi vì ánh mắt không biết nói dối : " chẳng lẽ ngươi hút nữ tử đến thế sao ? ... là nữ nhân ngươi hay gặp khi trước đúng không ?"

Ta gật đầu kiên định nhìn nàng : " Nhã Nghiên nàng là công chúa đại nhân , ta là tiểu tốt tôm tép , ta cũng đã có nương tử , nàng ..."

Không để ta nói hết nàng liền hôn môi ta ngấu nghiến, ta đẩy nàng ấy ra nhưng lực không mạnh bằng nàng , nàng ngồi lên đùi ta ra sức hôn , hôn đến khi ta không thể thở nổi nàng mới buông tha ta : " bổn cung dùng rất nhiều nhân lực , thời gian , vàng bạc ra để tìm người , thì sao có thể để người quay về với nương tử của người được? Bất quá ta không chấp việc người đã có nương tử , chỉ cần bây giờ người toàn tâm hướng về phía bổn cung thì bổn cung coi như không có chuyện gì hết"

Ta thở hổn hển : " còn nếu ta không đồng ý làm phò mã của nàng ?"

Nhã Nghiên dịu dàng đứng dậy nắm lấy tay ta kéo ta ra khỏi phòng, ta giật mình , cả vạn tên lính , đứng đầy hết từng ngóc ngách, lính đi tuần thường xuyên , Nhã Nghiên ôm lấy eo ta , đầu đặt lên vai ta. Môi khẽ nói : " người nhìn đi phía trước là ngàn dậm trông rai , còn phía sau người là thân phận tôn quý , vàng bạc châu báo , có cả nương tử khuynh thành của người là Đại công chúa"

Nhã Nghiên buông ta ra đứng lùi lại hai bước nụ cười ma mị :" là lựa chọn của người ! Suy nghĩ lựa cho thật kỹ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top