Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CƯNG CHIỀU 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ngày mai em có lịch diễn ở Đà Nẵng , nơi mà được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam . Em vô cùng háo hức chuẩn bị đồ .
            Trái ngược với sự háo hức của em chính là gương mặt trề môi méo mó của anh người yêu Tứng Di . Vì mai anh phải diễn show Honda  nên không thể nào đi cùng em bé đến thành phố xinh đẹp Đà Nẵng được . Mà nhắc đến mới mắc cười hiếm lắm cả 2 mới chung một show vậy mà lịch diễn khác ngày . Nhìn mặt anh , em vừa thương vừa mắc cười , xị ra từ lúc rước em từ show diễn về . Hôm nay vì rảnh nên anh đã lén đến xem em diễn , à thật ra là đến canh vì bộ đồ hôm nay quá là ... sexy 🤭.
          - Anh làm sao mà cứ thở dài từ chiều đến giờ , em chỉ đi diễn thôi mà , đâu có đi chơi . Mơi mốt 2 đứa mình đi riêng với nhau cũng được mà . Cười lên nào !
           - Anh không muốn , anh muốn đi với bé , anh muốn diễn chung với bé . Mà hôm nay bé diễn mặc bộ đồ hở quá à . Lại còn diễn chung ngày với HIEUTHUHAI, bất công quá mà . Người ta mới là chính thất mà .
           - Hời ơi nữa rồi đó , hay dị quá à . Lúc này hay nhõng nhẽo quá à . Ngoan nào em thương , bớt hơn thua lại nha hôn .
         Vừa nói em vừa lấy tay ôm má của anh , hun lên môi 1 cái thiệt kiu để an ủi .
Ai kia được hun liền cười mất luôn 2 con mắt , khoe đồng điếu ra , nhìn đáng yêu quá chừng .
            - Ơ mà bé ơi , em đi 2 hôm sao lại đem nhiều đồ thế .
            - À em tranh thủ chụp hình để dành đăng cho fan của em xem đó mà , nhiều khi bận quá hông có tấm hình nào mấy bạn nhớ em lắm .
            Có một bí mật mà em hông có nói với anh , để anh tự biết , tới lúc đó chắc lại tốn công dỗ người iu mệnh thủy rồi .
             Sáng hôm sau em bay sớm , để đến nơi nghỉ ngơi , rồi chiều duyệt sân khấu , tối diễn . Lúc nghỉ ngơi em lôi điện thoại ra nhắn tin cho 1 người .
           - Mẹ Hạnh Hàn Quốc của bé ơi , ngày mơi mẹ bay chuyến mấy giờ . Bé ra sân bay đón mẹ .
           - Mai mẹ bay sáng trưa là tới rồi , mẹ tự về khách sạn luôn bé đừng đi đón nắng lắm . Đợi mẹ tới rồi 2 mẹ con ta đi ăn đi chơi nhé .
            - Hôm qua anh hỏi con sao đi diễn mà đem đồ nhiều vậy , con chỉ bảo là con tranh thủ cảnh đẹp chụp hình cho fan coi . Anh mà biết 2 mẹ con mình đánh lẻ chắc anh dỗi mẹ nhỉ .
           - Haha mẹ cũng háo hức xem , anh sẽ thế nào . Thôi con nghỉ ngơi nhé , mẹ mua tí đồ cần thiết . Hẹn con ngày mai nhé ❤️
            - Dạ ❤️ , mẹ đi cẩn thận .
          Buổi tối sau khi diễn xong em về khách sạn thay đồ rồi cùng trợ lý đi ăn . Lúc chuẩn bị được nghỉ ngơi thì cũng đã 2h sáng , em tính đi ngủ nhưng thấy lạ lạ , thiếu thiếu gì đó . Chính xác là anh người yêu hôm nay không gọi điện thoại mè nheo với em như mọi khi em đi diễn xa . Thôi thì người cũng là của mình , mình gọi trước cũng được. Em lấy điện thoại gọi video cho anh người yêu .
           Mà trễ vầy không biết còn thức không , gọi đại vậy . Điện thoại vừa đổ chuông tiếng đầu tiên đã nghe giọng nói vừa nhõng nhẽo vừa dịu dàng :
           - Anh nhớ bé quá . Bé đi diễn về có mệt hông . Anh tính gọi cho bé mà sợ bé mệt , đang tính nhắn tin để mai bé dậy đọc .
           - Dạ em mới đi ăn về , nhớ anh người iu quá mà không thấy người ta tìm mình nên phải tự gọi đây . Tưởng quên tui luôn rồi chớ . Hớ
           - Bé nghĩ oan cho anh , anh còn muốn mai hủy show ra Đà Nẵng dẫn bé đi chơi đấy , mà anh biết em sẽ hông cho . Chứ người ta lúc nào cũng muốn gần em hết .
           Nghe mà nhũng cả tim , thêm biểu cảm uất ức bên kia màn hình em chỉ biết cười . Mai mà biết em với mẹ Hạnh bỏ rơi không biết sẽ phản ứng ra sao . Nghĩ tới đó em liền bật cười .
            - Sao bé cười , bé có gì vui à , kể anh nghe nữa .
            - Hông có gì em cười vì biểu cảm của anh đáng yêu quá thôi . Em nhớ Tứng Di hồi mới gặp lạnh lùng lắm mà , nói chuyện với người ta mà không nở nụ cười luôn .
            - Tại hồi đó anh nghe bé nói em thích con trai lạnh lùng , nhìn cuốn hút, nên anh mới như vậy . Ai ngờ lạnh quá Hihi làm em tưởng anh không thích em .
            - Hời ơi khờ quá chừng , hoy trễ rồi anh ngủ đi , em cũng đi ngủ đây , nay em mệt quá . Tứng Di ngủ ngoan , ở nhà ngoan nha . Em xong việc em về với Tứng Di .
           - Yêu bé , bé ngủ ngoan nha. Mau xong việc về với anh ❤️
            Em yên tâm tắt điện thoại đi ngủ lấy sức để mai đi chơi , chụp hình thật nhiều với mẹ Hạnh .
             Hôm sau , em thức dậy lúc 10h , cảm thấy thật thoải mái vì 1 giấc ngủ thật ngon . Giờ em chuẩn bị để chờ mẹ tới rồi hai mẹ con  đi ăn rồi đi chơi . Ngày mai 2 mẹ con sẽ đến Hội An chơi 1 bữa rồi sáng mốt 2 mẹ con chia tay nhau người bay về Hà Nội, người về Sài Gòn .
              Em lướt Fb thấy mẹ đăng hình ở sân bay , Tứng Di còn vô chúc mẹ đi chơi vui . Nhìn dòng cmt mà em mắc cười quá trời . Tầm 12h thì mẹ tới khách sạn , cất đồ rồi nghỉ ngơi 1 xíu , chuẩn bị đi ăn . Trước khi đi em còn chụp cho mẹ 1 tấm để mẹ đang Fb . Đăng lên là thủy thần kéo tới ngay đấy ạ .
           Thấy chưa em đã đoán được mà . Lúc hai mẹ con đang ăn trưa thì Tứng Di gọi video cho em .
          - Bé ơi em dậy chưa , em ăn chưa đang làm gì đó ?
          - Em đang ăn trưa nè , anh ăn gì chưa
          - Nay bé chụp hình hả , nhớ cẩn thận nhá
          - Anh có thật là chỉ gọi nhắc em cẩn thận ko đấy , anh muốn hỏi gì nào , hỏi đi đừng có như vậy .
          - Anh thấy mẹ Hạnh đi Đà Nẵng , anh muốn hỏi em có gặp mẹ chưa.
Em quay điện thoại sang cho mẹ :
           - Chào con trai
           - Mẹ có việc ở Đà Nẵng ạ
           - Không mẹ biết Kiều diễn ở Đà Nẵng nên hẹn riêng với em , mẹ bay ra thăm em thôi , chơi với em 2 ngày .
            - Ơ sao em với mẹ không ai nói gì với con ạ , hai người lén lúc bỏ rơi con ạ .
            - Nói để anh đi theo rồi dành mất con bé à , thôi anh để yên để tôi và em ăn trưa rồi đi chơi nào . Bye con trai nhé .
         Mẹ trả điện thoại vào tay em , nhìn anh trong vừa tội vừa buồn cười :
            - Bé lừa anh , bé bỏ anh , anh không làm phiền 2 người nữa , bé với mẹ đi chơi vui vẻ , yêu bé .
           Nói 1 hơi rồi tắt điện thoại luôn , không cho em nói gì . Dỗi rồi , ngày mốt tốn công hơi nhiều rồi lần này chắc tổn thường sâu .
            - Thôi kệ anh đi con , cứ cho nó dỗi, cứ chơi vui đi về dỗ sau . Nó ko dám giận con lâu đâu . Có mẹ ở đây không lo .
             - Dạ , vậy mình ăn nhanh rồi đi thôi mẹ .
         Thôi để anh dỗi 2 ngày nữa , rồi về tính sau vậy , em được bảo kê cơ mà .
          Cơ mà dỗi thì dỗi vẫn còn nói yêu em trước khi cúp máy đấy , sao mà yêu thế không biết . Sao mà em may mắn được anh và mẹ yêu thương như vậy chứ .
           Mẹ em cũng biết em đang đi với mẹ Hạnh nên buổi tối 2 bà mẹ gọi điện thoại tâm với nhau tới khuya . Hẹn hò nhau khi nào về Vĩnh Long chơi các thứ .
            Tối đó anh không gọi điện thoại hay nhắn tin gì hết , mà trên Fb và Ig cập nhật trạng thái
    " Cảm thấy bị bỏ rơi , và đang rất tủi thân . Không còn ai thương tui hết "
          Fan chỉ biết lặng yên và thả icon haha  vì fan đã thấy hình ảnh em đánh lẻ với mẹ Hạnh .
     Sáng hôm chia tay mẹ về Sài Gòn , mẹ dặn :
         - Về mà nó giận dỗi gì đấy thì con cứ kệ nó nhé , méc mẹ , mẹ xử cho con . Con vào đi sắp đến giờ rồi . Hôm nào mẹ vào chơi với con . Mẹ vào luôn đây . Bye con yêu .
          - Dạ , bye mẹ .
        Về tới Sài Gòn , vừa ra khỏi sân bay đã thấy thủy thần nhắn 1 tin đầy mùi hờn dỗi :
                  - Anh đậu xe bên ngoài .
         Rồi im re , em nhịn cười sắp ngất luôn rồi . Thôi đi dỗ thủy thần thôi nào . Người yêu dỗi rồi .
        Vừa thấy em kéo Vali ra , anh đã đi tới lấy Vali bỏ vô cốp xe , rồi mở cửa ghế phụ tay còn đỡ cho em bước vô xe xong mới nhẹ nhàng đóng lại , rồi ngồi vào ghế lái , không nói 1 tiếng nào .
         Trên xe còn có sẵn trà sữa vị em thích  để sẵn ống hút cho em . Dỗi mà sao lại dễ thương như vậy chứ , mọi người nói xem em phải làm sao , thương quá chừng .
          Cả đoạn đường 1 chữ cũng hông nói , giận lắm rồi đây . Chở em về nhà anh , đem Vali vào nhà xong , ngồi xuống kế bên em trên Sofa, gỡ mắt kính ra gương mặt trông đến tội . Em cũng phải cố lắm để nhịn cười . Em hỏi :
           - Anh là không muốn nói chuyện với em vậy còn tới rước em làm gì ?
           - Rõ ràng em biết người ta dỗi , rõ ràng 2 người bỏ rơi anh , vậy mà không một ai nhắn tin hay gọi điện cho anh . Vẫn tung tăng vui chơi chụp hình đăng Fb . Bộ em hết thương anh rồi hả ?  Còn không thèm dỗ người ta .
          Vừa nói vừa mếu , em quay sang thấy mắt đã ngấn nước mắt rồi . Thôi không trêu nữa dỗ thôi , không thì tí người khổ chỉ có em .
           - Qua đây em ôm nè , em thương Di mà . Em sợ nói cho Di biết cái Di hủy show đi theo , làm vậy mất  uy tín nghề nghiệp của Di. Em xin lỗi .
           - Nhưng mà bé cũng phải nói trước chứ , cả mẹ nữa . Hai người liên minh ăn hiếp anh .
           - Ngoan nào hông nhõng nhẽo nữa . Trước khi về mẹ dặn nếu mà Di cứ dỗi không chịu hòa thì em cứ méc mẹ . Rồi mơi mốt 2 mẹ con lại đi chơi riêng bỏ Di ở nhà . Giờ Di nín chưa hay Di đợi em gọi mẹ nào .
           - Đây là em bé đang dỗ anh hay đang uy hiếp anh vậy . Giờ thì hay rồi có cả thế lực phía sau , tôi khổ quá mà . Không thèm dỗi nữa .
     Hì hì dỗ dễ ẹc, em cân hết nhá .
           - Bé đi tắm thay đồ cho thoải mái , nghỉ ngơi tí anh chở bé đi ăn . Thay đồ lẹ anh giặt này . Nhanh để còn cho tôi ôm ngủ , nhớ lắm rồi .
       Tứng Di là vậy dù giận cỡ nào cũng không nói nặng em nửa lời , vẫn chăm sóc cho em từng chút một . Không biết kiếp trước em đã làm gì mà kiếp này gặp được anh và mẹ Hạnh . Cảm ơn anh đã yêu thương em ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top