Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ⚠ : OOC, sự kiện diễn ra không có thật tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, có thể sử dụng ngôn từ toxic, có thể có yếu tố người lớn..
_________________________________________

Việc các thí sinh sống chung một nhà để cùng nhau luyện tập cho đêm chung kết. Mọi người có thể đốc thúc nhau, chỉ dạy nhau những chỗ làm chưa tốt..

Tất nhiên mọi thứ đều rất ổn..

Trừ một người..

Nguyễn Võ Thành Phong đang cảm thấy không ổn.

Một chút cũng không..

Từ khi nào việc gã nhìn Duy Thiện bằng ánh mắt bình thường đã không còn dễ dàng nữa, khi mà...

Trong đầu người đàn ông là những hình ảnh ướt át đến đỏ mắt của cậu trai mang tên Duy Thiện.

Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng lượn lờ quanh trước mắt làm gã muốn bắt lấy..

Mơn trớn trong lòng bàn tay mình..

Ôm gọn vòng eo nhỏ nhưng hữu lực kia..

Làm cho khuôn miệng lúc nào cũng nói ra những lời lẽ đen tối phải ngậm chặt lại rên rỉ tên gã..

Thành Phong ước gì mình đủ tự tin để tỏ bày, nhưng dù gã có bản lĩnh bao nhiêu đi chăng nữa..

Khi đứng trước mặt Trương Duy Thiện gã cũng chỉ là một thằng hèn nhát trong cái tình yêu một phía này..

_________________________________________

"Nè, nè Phong, mày thấy gia vị tao nêm được không??" Duy Thiện hớn hở khoe nồi lẩu với gã trai người thì ở đây nhưng hồn thì ở phương trời nào rồi.

"Ê, Phong, Phong, PHONG!!"

"Hả, gì..??"

"Mày làm sao vậy!! Mấy ngày nay cứ nghệch mặt ra? Như thất tình ấy." Duy Thiện bĩu môi, nhìn mặt đáng yêu thế cơ, nhưng nghệch mặt ra cũng đáng yêu thế

Nói chung chê nha

"Thất tình cái quần đùi mày á! Nhìn mặt tao vậy mà thất tình gì, mà coi chừng nồi lẩu khét bây giờ." gã vội đánh trống lảng , gì chứ thất tình gì đâu đây, crush trước mặt luôn đây nè.

"Thui, thui, em Phong đừng có đánh trống lảng nữa, sao chuyện gì kể anh Thiện nghe nào" Duy Thiện chồm thẳng người mình ra đằng trước, do áo phông khá rộng nên lộ hẳn khuôn ngực chi chít hình xăm nhưng nền da thì trắng bóc kia ra.

"Tao.." Thành Phong như ngừng thở, Duy Thiện đang ở rất gần , mùi hương của cậu cứ luẩn quẩn quanh chót mũi gã, những hình ảnh bị gã vùi dập cố quên đi lần nữa hiện hữu trong cái đầu nhỏ.

Hình ảnh Trương Duy Thiện ướt át rên rỉ từng hồi..

RẦM!!

"Ui ya..." gã đẩy mạnh người cậu ra, do mất đà mà cậu ngã sõng soài trên nền đất lạnh, bản thân thì đứng bật lên thở dốc!!

Gần quá rồi, mình.. sẽ không kìm chế được mất

"Chuyện gì thế?" Nghe tiếng động lớn ở phòng bếp, mọi người trong phòng khách vội chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Cả ba thằng nhóc Quang Hiếu, Đức Huy và Cường cọc đang đấu game với nhau cũng chạy vào nốt.

"Phong, làm gì mà mày đẩy Thiện té vậy hả?" Minh Quân lên tiếng, đi lại đỡ Thiện đứng dậy.

"Thiện có sao không đấy, sao Phong nó đẩy mày thế !!"

"À không sao đâu, anh Quân với mọi người khỏi lo, em giẫm phải dũn nước nên té thôi, không phải tại Phong, 'với cả'.."

Cũng may tay không quơ trúng nồi lẩu, không là bị phỏng rồi..

Duy Thiện đứng lên giải thích vế trước, chỉ là vế sau cậu im bặt, dù gì cậu cũng làm nó khó chịu trước..

"Em..em xin lên phòng trước..!" Thành Phong sau một hồi đứng đơ ra thì cũng xin phép về phòng.

Gã cuối gầm mặt xuống mà chạy thẳng, không quay đầu lại.

"Anh Phong nay lạ thế nhờ, bình thường ảnh hiền lắm mà ta.." nhóc Cường thắc mắc, dạo trước hiền như cục bột ấy, sao nay lạ lạ à nghe.

Mà hình như còn cao lên hay gì ấy..


6122008
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top