Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

- "Ông chủ" quản lý quán bar That XX cuối đầu chào hỏi, hôm nay ông chủ đi kiểm tra số sách, Kwon Jiyong không nói gì chỉ gật đầu rồi lạnh nhạt bước vào.
Trong phòng VIP của That XX, hắn âu phục chỉnh tề bên cạnh là một cô gái, thân hình nóng bỏng mái tóc đen ngang vai mặt được make up kỹ lưỡng nhưng cực kỳ trong sáng, một tay rót rượu một tay quấn lấy cánh tay của hắn. Đối với Kwon Jiyong phụ nữ là món đồ chơi, hắn chưa bao giờ cùng phụ nữ làm tình, đối với bạn gái trước đây cũng chỉ dừng lại ở nắm tay hôn môi, quen nhau đến khi biến cố xảy ra liền bỏ chạy theo mấy đồng tiền. Từ đó Kwon Jiyong liền cảm thấy chán ghét phụ nữ, những cô ả bên cạnh đều tình nguyện nhưng với hắn để thật sự làm tình hắn vẫn phải suy nghĩ , đấy là sự thật. Quản lý đứng bên cạnh cũng không kềm chế được lâu lâu lại ngước mắt nhìn người phụ nữ đang bò trườn trên người hắn như một con rắn quấn mồi, Kwon Jiyong ngã lưng trên ghế hai mắt nhắm lại vừa nghe báo cáo vừa nhâm nhi điếu thuốc, mặc kệ ả ta đang ra sức lấy lòng. Báo cáo xong hắn liền muốn ra về, mùi vị phong lưu ở đây làm hắn mệt mỏi, người phụ nữ không biết nặng nhẹ còn cố ý muốn lưu lại phòng liền bị ánh mắt sắc lẹm doạ sợ, ả ta đã phục vụ hắn 2 lần, hắn chưa bao giờ dùng lại phụ nữ, nên 2 lần này xem như cô ta đã cao giá.
-rầm-
Cánh cửa tội nghiệp bị đá văng ra, một tên mặc đồ đen cầm súng chỉa thẳng vào Kwon Jiyong
-đoàng-
Tiếng súng vang lên, quản lý xấu số ngã đụi xuống đất, Jiyong lấy khẩu súng trong ngăn tủ bắn trả, nhưng rồi lại xuất hiện thêm vài tên áo đen nữa xuất hiện, Jiyong hạ gục từng tên một nhưng 1 chọi 5 không thể tránh được chuyện bị thương, một viên đạn cắm vào bả vai anh, lệch vài cm là vào thẳng tim rồi. Yongbae cùng đàn em xông đến giải vây nhưng Jiyong vẫn là đã bị thương, tay đang chặn vết thương chảy máu
- "Mau gọi Kim Huynbin tới Dong gia ngoại ô. Chuẩn bị xe, cho người thu dọn. Lập tức truyền thông tin Kwon tổng ra nước ngoài" Dong Yongbae hét lớn ra lệnh rồi lập tức đỡ Jiyong xuống tầng hầm, lên xe chạy mất hút vào màng đêm.
***
Tại Dong gia, Lee Seungri vừa trở về nhà đã thấy một màng náo động, người ra vào tấp nập như hội, dọc đường từ cửa nhà vào còn có vết máu, Seungri hoảng hốt chạy vào thì thấy anh họ đang ngồi trên sofa nói chuyện với bác sĩ
- "Bae, anh bị sao?" Seungri đã quen gọi anh là Bae (Yongbae), hỏi xong còn nhốn nháo xoay anh qua lại kiểm tra
- "Anh không sao. Em vừa đi đâu về?" Yongbae bật cười, anh cưng chiều đứa nhỏ này quá rồi, ông ngoại cao tuổi nên không quản chuyện đám trẻ, Yongbae thì bận rộn với công việc thế là Seungri tung hoành hả hê mà không ai cấm đoán
- "Hì hì, đi chơi một chút thôi, vậy ai bị thương mà nhà đông người thế?" cậu biết anh không bao giờ la cậu mà
- "Bạn anh, thời gian tới thay anh chăm sóc cậu ta được không?" anh hỏi
- "Dì Jeon lo cũng được mà" dì Jeon là quản gia của nhà, bà chăm sóc mọi người rất tốt hà cớ gì lôi cậu vào
- "Em từ chối cả anh sao?" Yongbae chỉ có thể giở trò đáng thương
- "Được rồi, được rồi. Trông anh ghê quá đấy" Seungri phá lên cười rồi lười biếng đứng dậy về phòng, tiệc tùng cả đêm cậu mệt lắm rồi
***
Sáng đúng 7h dì Jeon gõ cửa phòng Seungri
- "Seungri à, Dong thiếu tìm con"
- "Vâng... mới sáng sớm..." Seungri vò đầu tay mò đến điện thoại vừa vặn có cuộc gọi đến "Bae là em"
- "Em đem đồ ăn sáng sang phòng cậu ta rồi cho cậu ta uống thuốc giúp anh" Yongbae tay lật mấy trang giấy tờ nói, anh còn phải chuẩn bị họp
- "Ok Bae" cậu cũng không thể làm anh khó xử, nhăn nhó đi vệ sinh rồi chạy vào bếp
Tay bê khay thức ăn cùng thuốc được bác sĩ và dì Jeon chuẩn bị bước lên phòng, thì ra anh ta ở phòng bên cạnh cậu. Dong gia có 3 tầng, tầng trệt là phòng khách phòng ăn và nhà bếp, tầng 2 có 3 căn phòng, 1 là của Yongbae 1 là của ông ngoại và phòng sách, tầng 3 là có 3 căn phòng, 1 phòng to nhất của Seungri còn 2 phòng 2 bên là phòng cho khách.
Seungri gõ cửa mấy cái rồi tiến vào trong, vì không bật đèn nên bên trong rất tối, cậu mò đến bàn đặt khay đồ ăn xuống rồi kéo màn ra. Trên giường người đàn ông bị ánh sáng chiếu vào lập tức nhăn mặt trở mình, Seungri quay lại đánh giá người nọ một hồi rồi bước đến lay nhẹ
- "Này, dậy ăn rồi uống thuốc, tôi còn phải đến trường"
- "Để đó đi" người đàn ông trả lời mà không hề mở mắt
- "Tuỳ anh, đừng khiến tôi khó xử là được" Seungri nhún vai đứng dậy bước đi
- "A..." người đàn ông đó bỗng kêu lên một tiếng
- "Sao đấy?" Seungri dừng bước quay lại hỏi nhưng khi nhìn đến hắn ta sắc mặt trắng bệch còn có mồ hôi lạnh trên trán, cậu đoán hắn đã sốt rồi nên quay trở vào đỡ hắn ngồi dậy cầm viên thuốc và nước thuần thục cho hắn ta uống vào rồi bê bác cháo đến đút từng muỗng từng muỗng. Người đàn ông dựa trên vai cậu ăn rất nhanh, chắc cũng đói lắm rồi, cho hắn ta ăn xong Seungri định đứng dậy đến trường thì hắn ta nắm lấy tay cậu miệng lắp bắp "Mẹ... đừng đi..."
- "Mẹ cái đầu anh..." Seungri nhỏ giọng mắng một câu rồi ngồi xuống, hắn ta lập tức trường lên đùi cậu nắm chặt tay rồi ngủ ngon lành. Seungri lợi dụng ánh sáng từ cửa sổ đánh giá người đàn ông; tên? cậu không biết, chỉ biết đây là bạn của anh họ, cậu không quan tâm lắm đến bạn của anh, mái tóc đỏ rượu rủ xuống, gương mặt góc cạnh rõ ràng, sóng mũi thẳng tắp đôi môi hơi nứt nẻ. Nhìn đôi môi của anh ta Seungri cảm thấy đáng thương vô cùng, chắc rất khát nước rồi, với với tay lấy được chai nước mở nắp rồi đỡ đầu hắn ta dậy, từng ngụm nước tưới mát vào tâm can của Jiyong, anh từ từ mở mắt. Seungri thấy anh đã tỉnh liền nói
- "Mau buông tay, mẹ còn phải đi học" lời nói mang theo ý đùa giỡn khiến Jiyong không khỏi nhíu mày, tay cũng dùng lực một chút kéo cả người Seungri về phía anh, đưa mặt gần sát cậu rồi từng chữ từng chữ nói
- "Muốn đùa với tôi thì phải chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả" nói rồi còn cố ý trên môi Seungri chạm nhẹ một cái mới buông cậu ra
Mặt Seungri đỏ như cắt, đứng nhanh dậy đi thẳng ra khỏi phòng, khi đóng cửa còn nghe thấy tiếng hắn cười.
- "Tên khốn kiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top