Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13

Lại nói về phía Seungri, cả Daesung và Glory đều có chút lo lắng, cậu đi gặp SunHo là điều hoàn toàn không nên xảy ra. Glory còn đề nghị đi cùng cậu, nhưng vì đã nhờ vã Jiyong mà lại không thể để bọn này biết nên Seungri đành nói cậu phải đi 1 mình để giải quyết mọi chuyện. Cả 3 bàn chuyện rồi lại nghe nhạc cứ thế mà đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Nhưng vẫn đỡ hơn Jiyong, cả đêm sau khi trở về nhà liền không ngủ được, đứa nhỏ bày không biết đã chạy đi đâu, Yongbae có nói chắc là cậu đi chơi cùng Daesung và Glory nhưng thật sự không thể không lo. Trằn trọc suốt đêm đến gần sáng Jiyong mới mệt lã đau đầu chìm vào giấc ngủ.
Jiyong ngủ tới gần trưa mới tỉnh dậy, liền nhớ ra Seungri vợ nhỏ đi qua đêm với bạn chưa về. Haizz!! Nghĩ mà đau lòng! Vội vàng tung chăn bước xuống giường thì đột nhiên 'rầm' 1 tiếng, Kwon Jiyong ngã cái đùng xuống đất!
Quản gia nhà Jiyong lập tức gọi điện cho Mino, bác sĩ Song nhanh chóng phóng xe đến nhà Jiyong. Anh còn tiện tay gọi cho Yongbae, báo anh biết Kwon tổng đã ngã bệnh. Yongbae vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì cùng lúc Seungri trở về, 2 mắt đen thui vì tối hôm qua thức quá khuya. Thấy cậu trở về Yongbae cũng tiện tay kéo em họ cùng đến thăm Jiyong, anh còn không nhìn ra Kwon tổng là thật lòng với bảo bối của nhà mình sao, đã vậy thì anh cũng phải giúp 1 tay, anh còn muốn mối quan hệ với Min tiểu thư được thăng hoa. Seungri vừa về tới nhà định bụng sẽ ăn thật no rồi đi thẳng lên phòng ngủ, phải làm 1 giấc trước đã, mai còn phải đi làm buổi sáng. Bị lôi kéo lên xe cũng chẳng biết lý do vì sai, cậu mặt nhăn mài nhó không vui ngồi nhìn ra cửa sổ.
- "Anh ta bị gì thì sao lại liên quan đến em?" Seungri cau có hỏi, thật sự rất buồn ngủ a
- "Em không hài lòng về Jiyong?" anh họ hỏi vậy có chút khó xử đấy, ngẫm nghĩ tới lui thì Jiyong rất chiều chuộng cậu, tuy rằng lắm lúc hành động kỳ quặc. Nếu nói cậu không hiểu ý muốn của anh ta thì không phải, chỉ là chưa dám đối mặt thôi.
- "Không hẳn" Seungri trả lời
- "Vậy thì đến thăm người ta có gì không đúng" anh họ hết lời giải thích, xui tai ngọt miệng đến vậy, Seungri thật sự hoài nghi cậu có còn là em họ bảo bối của Yongbae không
Cho tới khi xe dừng trước cửa nhà Jiyong, Seungri lại vô cùng bất ngờ. Cứ nghĩ anh ta sẽ phải ở trong 1 biệt thự to lớn hoành tráng, có kẻ hầu người hạ uy nghiêm. Nào ngờ lại rất đơn giản, 1 căn nhà 3 tầng lầu, hồ bơi đằng sau cũng không quá hoa lệ, có cái xích đu bên cạnh vườn hoa kia là hợp mắt nhất. Bấm chuông cổng thì bác quản gia già già liền mở cửa cho 2 anh em vào. Trong nhà chỉ có vài người làm bán thời gian, dọn dẹp hoặc nấu ăn xong sẽ về nhà, chỉ có bác quản gia là có căn phòng biệt lập ở tầng trệt. Tầng 2 có phòng sách của Jiyong và 2 căn phòng khách. Tầng 3 con độc đáo hơn, 1 phòng chứa rượu và phòng ngủ của Jiyong, điều đặc biệt là 2 căn phòng này có cánh cửa thông ở giữa để qua lại giữa 2 bên. Seungri vẫn đang ngơ ngác trước những thiết kế của căn nhà thì bị Yongbae kéo tay vượt qua mấy nấc cầu thang chạy thục mạng lên lầu
- "Bae ... à ... anh chậm ... chậm chút ... em sắp ... tắt thở rồi" Seungri phía sau hụt hơi tăng tốc để theo kịp bước chân của Yongbae
- "Kwon tổng sao rồi?" 2 anh em vừa đến nơi thì cùng lúc Bác sĩ Song ra khỏi phòng, Yongbae liền tiến tới hỏi han
- "Chúng ta xuống phòng khách nói" như chợt nghĩ ra điều gì, Yongbae nói với bác sĩ rồi xoay người bảo Seungri vào thăm Jiyong, liền cùng bác sĩ xuống lầu
Trong phòng Jiyong màng cửa rũ xuống, ánh đèn cực kỳ dễ chịu và trên cái giường phủ trọn màu đen, Kwon Jiyon trong bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm 2 mắt nhắm hờ, môi khẽ mấp máy gì đó. Đây không phải là lần đầu tiên Seungri nhìn thấy Jiyong như vậy, lần trước bị tấn công nhìn anh còn thảm hơn bây giờ. Bước lại gần mới biết Jiyong đang đòi nước
- "Anh cũng biết chọn người sai bảo thật đấy!" Seungri tìm bình nước rồi rót nửa ly đem tới cho anh, miệng lèm bèm tí thôi chứ cậu cũng không thể bỏ anh chết khô ở đó.
Seungri đem nước đến, 1 tay đỡ đầu Jiyong tay còn lại chầm chậm đút nước cho anh. Uống vài ngụm nước vào Jiyong mới từ từ mở mắt, nhìn thấy người bên cạnh là vợ nhỏ liền cười hết sức ngọt ngào
- "Là em"
- "Anh hi vọng là người khác sao" lời vừa nói ra Seungri lập tức thấy không ổn, sao cậu lại nói chuyện như mấy em gái đang giận dỗi người yêu vậy chứ
- "Đâu có, anh..." Jiyong nói được vài chữ thì ho lên mấy tiếng, hôm qua anh đã uống quá nhiều
- "Im miệng đi" Seungri thấy anh ho đến tím tái mặt mày liền vỗ vỗ lưng
- "Đêm qua em không có ở GG bar" Jiyong lấy lại hơi sức lại lập tức oán trách, vợ nhỏ dám lừa anh
- "Tôi đến chỗ Glory..." cảm nhận cái tay đang nắm tay mình của Jiyong có chút co lại, Seungri mỉm cười 1 cái rồi tiếp tục nói "còn có Daesung anh nhăn nhó cái gì"
- "Lần sau em còn dám gạt tôi..." lời răng đe chưa thành câu thì lại ho, Jiyong thật mất mặt
- "Được rồi, nhiều lời quá" cậu lại tiếp tục vỗ vỗ mấy cái ở lưng
- "Tôi đói" Jiyong dứt khoát thành đứa nhỏ thèm ăn để làm nũng với vợ nhỏ
- "Vậy đợi một chút" Seungri để anh dựa vào giường rồi nhanh nhẹn chạy đi kêu người đem thức ăn lên phòng cho anh
Jiyong ăn xong uống thuốc cũng không còn quá mệt mỏi liền nảy ra ý định muốn đi dạo
- "Seungri, em đưa tôi ra sân đi" Jiyong ngoắt ngoắt tay gọi Seungri
- "Tôi là người hầu của anh sao" Seungri chu môi lèm bèm, nhưng vẫn đi đến bên cạnh đưa tay đỡ Jiyong đứng lên
- "Em cứ phải lèm bèm vậy sao" Jiyong buồn cười
- "Mặc kệ tôi..." Seungri nói nửa chừng thì bị Jiyong xoay người đè lên giường, khoảng cách gần trong gang tấc.
- "Anh... mau đứng dậy" cậu đỏ mặt vội vàng đập đập vào lưng anh. Trong lúc hai tay còn lơ lửng thì Jiyong đã hạ xuống môi cậu một nụ hôn nhè nhẹ, chỉ chớp nhoáng qua không hề day dưa bạo lực.
- "Chỉ thế này em mới im miệng sao" Jiyong bật cười khoái trá nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top