Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 16

Cả hai đến công ty cũng vừa vặn Daesung vừa đến, cậu ta đang nói chuyện với nhân viên quầy lễ tân.
- "Kang Daesung" Seungri gọi thật lớn tiếng, cả công ty gần như đều hướng mắt về cậu. Đến khi thấy Kwon tổng bên cạnh thì thôi hiểu rồi, không cần đánh đổi công việc lương cao với chút tiếng động lớn đó.
Daesung thấy cậu liền cười thật tươi, Seungri ào chạy đến mà vấp chân một phát mém tý ê mông rồi, cũng may Daesung nhanh nhẹn chụp lại được cậu. Mà Jiyong thấy cậu chạy đến xém té liền đỡ trán không nói nên lời, chỉ kịp kêu lên "Cẩn thận", thì đã thấy Daesung và Seungri cả hai nằm chồng lên nhau giữa sảnh lớn GDYB! Vội vàng đỡ cả hai đứng dậy rồi tiện tay kéo tất cả vào thang máy, vì anh là tổng giám đốc nên dùng thang máy chuyên dụng riêng, mà hai cậu 'thực tập viên' ấy cũng hiển nhiên đi cùng.
Jiyong giao cho Seungri dẫn Daesung đi một vòng tham quan, sau đó cùng nhau đến phòng tư liệu xem sơ qua những bản hợp đồng lớn. Anh còn dặn nếu xem những mẫu thiết kế đó mà có cảm hứng thì cứ tuỳ tiện vẽ ra, anh sẽ xem qua để đánh giá cho hai người. Seungri hào hứng đến nỗi cúi gập người 90 độ để tỏ lòng thành, sau đó lôi Daesung ra khỏi phòng anh.
- "Thật ra em có thể hôn tôi một cái để cảm ơn mà" thấy Seungri đi rồi Jiyong mới mỉm cười rồi thật lòng nói ra một câu, anh chắc chắn sẽ làm cho cậu tiếp nhận anh.
*
Seungri đưa Daesung đi hết mọi ngóc ngách trong công ty, lúc đến phòng tư liệu cậu còn kể lại câu chuyện về trưởng phòng. Ngày ấy nếu không phải Jiyong mạnh tay trừng trị, chắc hôm nay cậu còn gặp nhiều rắc rối với cô ta. Daesung nghe đến đoạn Seungri xém chút bị hại liền tức giận vô cùng, hai người là bạn thân, chỉ nghĩ đến Seungri bị tổn thương liền bức bối không thôi. Cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ đến cả giờ ăn trưa cũng không nhớ, cho đến khi Jiyong đang đứng ngoài cửa cũng ho khan một tiếng mới kéo được ý thức của hai tên nhóc nhiều chuyện kia về.
- "A.. Jiyong? Anh kiểm tra chúng tôi sao?" Seungri vừa thấy anh liền chột dạ, cậu đường đường là quản lý của Daesung mà lại rủ rê sinh viên thực tập 'nhiều chuyện'!
- "Tổng giám đốc.." Daesung vừa thấy anh liền đứng dậy cúi người chào
- "Không hề! Nhưng tôi cần ăn trưa" Jiyong buồn cười nói còn gật đầu chào Daesung
- "Trưa rồi sao? Đi ăn thôi! Hôm nay chúng ta ramen nha!" Seungri rất hao hứng với việc ăn uống, cậu nói xong liền kéo tay Daesung đi trước. Daesung thật sự rất run sợ rồi, Seungri sao lại không coi tổng giám đốc ra gì thế chứ, tuy anh họ làm ở đây cũng đâu thể lộng hành đến vậy. Jiyong ngược lại rất vui vẻ hài lòng nối gót theo sau, sỡ dĩ anh như vậy vì sự gần gũi giữa anh và Seungri đã tiến bộ, cậu thoải mái đề nghị món ăn với anh còn gọi thẳng tên của anh nữa, tiếng Jiyong phát ra từ cái miệng nhỏ ấy thật sự rất...ừm...đáng yêu!!!
Cả ba cùng đến một nhà hàng mà chủ chính là đối tác của Jiyong, quản lý bước ra đón tiếp rất nồng hậu. Chọn một phòng riêng để ăn trưa, Jiyong để cho Seungri và Daesung tự nhiên chọn món, còn mình thì ra ngoài nghe điện thoại.
- "Cậu và tổng giám đốc có phải đang...?" Daesung bỏ dỡ câu hỏi
- "Có gì chứ, anh ta đào hoa như vậy"
- "Nhưng thật sự quá rõ ràng"
- "Vài tháng mà cũng không chịu được thì coi như mình nhìn nhầm người"
Đoạn hội thoại ấy Jiyong vô tình nghe được ở trước cửa, biết rằng Seungri không phải không động lòng, cậu đang thử thách mình thì hưng phấn vô cùng, khoé môi không thể ngừng giương cao. Ăn trưa xong anh đưa Seungri thẳng đến trường học, Daesung tất nhiên cũng cùng đi. Tuy Seungri muốn tự mình lái xe nhưng anh rất kiên quyết, cậu đành nhượng bộ, nghĩ đến chiều nay không biết phải về như thế nào liền đau đầu.
*
Buổi chiều đúng 5h, Seungri cùng Daesung sóng bước ra về, thì có một đám đông đang bao vây giữa sân. Bản tính nhiều chuyện nổi lên cả hai chạy đến xem náo nhiệt. Nào ngờ Seungri vừa đến nơi thì nhìn thấy SunHo đứng giữa một hình trái tim làm bằng hoa hồng, hắn ta đang vừa đàn guitar vừa hát bào hát mà lúc xưa cả hai rất thích. Tách khỏi đám đông đi đến trước mặt Seungri, hắn ta ngưng đàn mà đưa tay về phía cậu nói:
- "Cho chúng ta một cơ hội nữa được không?"
**giải thích chút**
Tình cảm của SunHo dành cho cậu luôn là thật lòng, nhưng hắn ta lại không tin tưởng Seungri. Đối với đứa nhóc thích bay nhảy khắp nơi như cậu thì việc hắn luôn kềm cặp không để cậu ra ngoài hay giao du bạn bè là rất khó chịu. Hắn còn suốt ngày nghi ngờ những người xung quanh cậu, cũng vì thế mà Seungri và SunHo rất hay cải nhau. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chia tay của hai người năm đó.
**
- "Người của Kwon Jiyong tôi có thể dễ bị cướp đi vậy sao?" là Jiyong, anh theo lời dặn của Yongbae đúng giờ đến đón cậu tan học, còn cố tình đến sớm một chút tạo ra hình tượng cực kỳ sói ca đợi cậu. Vậy mà đợi một hồi không thấy đâu, vào đây mới thấy một màn náo nhiệt thế này! Yongbae chỉ biết có người âm thâm chuẩn bị làm một màn tỏ tình lãng mạng cho Seungri nhưng không hề biết đó lại là SunHo, kẻ mà anh cực kỳ muốn lột da!
- "Anh là ai?" SunHo nhìn anh với ánh mắt dè chừng, anh ta chắc chắn có khả năng đem Seungri đi, vì hơn ai hết anh ta thật sự là hảo hảo soái ca a!
- "Tôi là ai? Hah.." không biết anh là ai mà dám giành người với anh, nhóc con mau về nhà khóc với mẹ đi, Jiyong nhướng mày mỉa mai.
- "Anh ấy là Kwon Jiyong, tổng giám đốc tập đoàn GDYB, BẠN TRAI TÔI" Seungri cười thật tươi, vừa bước về phía Jiyong vừa nói, còn ngọt ngào nắm lấy tay anh. Phối hợp cũng quá nhịp nhàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top