Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 18

Là tiểu yêu tinh này dụ dỗ anh! Hai tay giữ chặt lấy tay cậu mà ép thẳng lên tấm gương sau lưng Seungri. Tuy nụ hồn rất nồng nàn ướt át nhưng anh không dám bạo gan lấn sâu hơn nữa, cũng đang có chút lo lắng cậu sẽ đá anh như lần trước. Luyến tiếc buông môi cậu ra, anh dùng hai mắt thâm tình nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cậu. Điều bất ngờ là Seungri không hề có tia tức giận nào, mà sau khi bị ánh mắt của anh trói buộc liền từ từ nhắm hai mắt lại. Đã rõ ràng đến vậy còn không chiếm tiện nghi thì anh là kẻ ngu nhất thế giới, Jiyong lập tức một lần nữa chiếm lấy đôi môi cherry đỏ mọng của Seungri. Hai tay cũng không cầm tay cậu nữa mà từ từ hạ xuống ôm lấy eo nhỏ kéo khoảng cách hai người thật gần. Hai tay của Seungri sau khi thoát khỏi sự kềm cặp của Jiyong thì cũng dần dần nắm chặt lấy hai vạt áo vest của anh! Jiyong tấn công mạnh mẽ, còn can đảm rà soát rồi đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, tiếng hôn nhau 'chật chật' vang lên trong căn phòng thử đồ khiến cho bất kỳ ai cũng phải đỏ mặt khi nghe thấy. Cả hai đang say đắm hôn nhau thì Seungri nghe thấy tiếng bước chân, chắc là người ta đem đồ tới, liền dùng tay đẩy Jiyong ra, trên môi còn kéo dài một sợi chỉ trong suốt minh chứng cho sự cuồng nhiệt lúc nãy. Hai má cậu đỏ ửng lên, không biết đối mặt thế nào với Jiyong, mà tên đó còn đang mê mang liền nhìn cậu cười thật tươi, hai mắt như muốn thành hình ngôi sao luôn rồi! Nhân viên cửa hàng mang vài mẫu quần áo mới nhất đúng với size của Seungri đi vào thì hai người đã yên vị trên sofa như chưa có chuyện gì xảy ra! Người nhân viên đưa cho cậu mấy bộ quần áo rồi cũng biết điều đứng trước cửa chờ cậu thử đồ. Jiyong cũng nghiêm trang ngồi trên ghế sofa đợi, lúc nãy thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp đến vậy. Jiyong miên man với dòng suy nghĩ đến thật lâu sau đó mới thấy Seungri bước ra, khoác trên mình bộ Gucci hết sức sang trọng, chiếc áo cổ lọ màu đen bên trong làm tôn lên nước da trắng mịn của cậu.
- "Em thấy sao?" Jiyong vô cùng tự hào với nét đẹp của bảo bối nhà mình, bước đến bên cạnh ôm lấy cậu từ phía sau, cả hai nhìn trong gương cứ như đang đi thử quần áo cưới vậy. Người nhân viên cảm thấy bản thân như cái bóng đèn sáng chói liền biết điều cuối người lui ra, tiện tay còn đóng cửa dùm họ
- "Cũng rất được.. tôi.. tôi muốn thử thêm" Seungri nhìn cái tư thế của hai người trong gương thì mặt chuyển sang một mảng màu hồng, đẩy tay Jiyong ra rồi bước thẳng vào phòng thay đồ. Cái tên này.. chuyện lúc nãy.. cậu điên rồi!
Sau khi thử thêm vài bộ quần áo nữa thì cả hai cùng ra ngoài, Jiyong rút tấm thẻ đen quyền lực ra trả tiền, cả những món đồ Daesung ưng ý cũng được anh thanh toán. Ăn tối xong Jiyong muốn đưa cả hai về nhà thì Daesung biết điều rút lui, cậu giả vờ còn bận việc mà đi trước bằng taxi. Cuối cùng chỉ có Jiyong đưa Seungri về nhà, trên đường cả hai lại chìm vào bầu không khí im lặng có chút ngượng ngùng. Đến khi Seungri nhận ra đây không phải đường về nhà cậu thì mới lên tiếng
- "Chúng ta đi đâu sao?"
- "Anh đưa em đến một nơi" Jiyong thay đổi cách xưng hô cứng nhắc lúc trước, anh dịu dàng đến khó cưỡng. Lúc nãy Seungri đã chấp nhận anh thì dại gì anh phải giữ khoảng cách thái quá!
Jiyong lái xe đưa cậu đến một ngọn đồi, bầu trời đầy sao dần hiện ra khiến Seungri thật sự mở rộng tầm mắt, ở Seoul cũng có thể tìm được nơi yên bình lãng mạng như thế này sao! Sau khi dừng xe lại thì bầu không khó lại quay về sự im lặng, cho đến rất lâu sau Jiyong mới lên tiếng
- "Em thấy thế nào?"
- " Ở đây rất đẹp!"
- "Seungri, anh..."
- "Thứ tư tuần này chắc không cần nhờ đến anh nữa" hôm nay đã đủ khiến SunHo bỏ cuộc rồi
- "Đã làm thì cứ làm đến khi tên đó đi luôn đi" nhắc đến SunHo nên thái độ của anh có chút không vui.
- "Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh" Seungri đang có chút trông chờ anh sẽ nói ra một lời tỏ tình, hoặc ít ra thì nói rằng anh yêu cậu, để mối quan hệ này không phải là giả vờ hay ngộ nhận
- "Không ảnh hưởng, anh có thể giải quyết" nhưng Jiyong thì lại không nhìn ra được tâm tư ấy của vợ nhỏ, chỉ biết lo lắng Seungri sẽ mềm lòng quay lại với người xưa
- "Vậy sao! Chúng ta về được không?" Seungri vô cùng mất hứng, thật thất vọng, anh là đang đùa hay không hiểu tâm ý của cậu vậy chứ.
Jiyong ban đầu có ý muốn cùng cậu ngắm sao rồi.. ừm.. làm vài chuyện lãng mạng.. Nhưng bảo bối chắc mệt rồi, anh liền đưa cậu trở về nhà. Đến nơi còn rất ga lăng xuống mở cửa xe cho cậu, trước khi Seungri đi Jiyong vừa kịp ôm người rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu cùng một câu chúc ngủ ngon. Seungri khá bất ngờ, lúc nãy tạo cho anh cơ hội tỏ tình thì không nói, ôm ấp cái nỗi gì. Tuy vậy nhưng cậu đồng thời cũng có chút cảm động nên cũng vòng tay ôm anh rồi chúc anh ngủ ngon.
Seungri vừa vào tới phòng liền ngã ngay xuống giường, cậu động lòng rồi, nhưng Jiyong lại chưa có động thái gì. Ngộ nhỡ chỉ mình cậu tưởng tượng, người ta chỉ có ý nô đùa, có phải tự chuốc mất mặt không. Tuy là anh họ đã nói có thể tin tưởng cậu ta, nhưng suy cho cùng, chưa có gì có thể khẳng định mối quan hệ này. Seungri mệ mỏi vò đầu bứt tóc, lát sau đành ngâm mình vào bồn nước nóng, nhờ dòng nước giải toả căng thẳng.
Jiyong lái xe trở về nhà mà trong lòng cực kỳ hưng phấn, Seungri đã chấp nhận anh. Cuối tuần này, chuyến đi Jeju, anh sẽ dành cho cậu một màng tỏ tình đầy bất ngờ và không thể quên. Suy nghĩ thật nhiều kế hay, Jiyong gấp gáp đến nỗi không chờ về đến nhà liền lấy điện thoại google những màn tỏ tình siêu cấp lãng mạng. Xe anh vừa dừng lại trước cửa, Jiyong nhìn thấy một bóng người mà chính anh không mấy hi vọng gặp lại, cũng không hề dự đoán sẽ có ngày tương phùng. Park JungEun, người trước đây của Jiyong!
- "Yongie.." JungEun vừa thấy Jiyong trở về liền hai mắt ngấn lệ gọi tên anh
- "Ừ! Chào em" Jiyong xuống xe tiện tay bấm mở khoá cổng, quản gia biết Jiyong về đến tính ra chào hỏi thì thấy cô ả. Ông là quản gia lâu năm của nhà này, lúc ông bà chủ mất cô gái này đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu chủ, ông đương nhiên không ưa cô ta rồi.
- "Cậu chủ! Để tôi lái xe vào" quản gia chỉ chào hỏi Jiyong rồi đem xe vào garage
- "Yongie.." JungEun thấy bản thân bị ngó lơ liền không cam tâm lên tiếng gọi Jiyong
- "Em gọi anh là Jiyong được rồi, hôm nay đến đây có việc gì không?" Jiyong vừa nói vừa đi vào nhà, thái độ lạnh nhạt của anh thật sự khiến người khác phải lo sợ
- "Em.. trước đây là do em không suy nghĩ, chúng ta..." JungEun rất hiểu Jiyong, anh không thích dài dòng
- "Chúng ta sao? Chuyện cũ anh đã không còn nhớ tới" Jiyong khẳng định, hơn nữa bây giờ anh còn có một bảo bối. Nghĩ đến Seungri lại cảm giác thật nhớ cậu, Jiyong liền gọi điện thoại cho cậu.
- "Em ngủ chưa?" điện thoại vừa kết nối, Jiyong ngọt ngào hỏi, không cần thiết phải nói rõ ra cũng đủ hiểu anh là đang đuổi người.
JungEun thấy anh không muốn nhìn thấy mình đành đau lòng cúi chào rồi quay đi. Quản gia cũng hiểu chuyện tiễn khách!
- "Đang làm gì đó?" Jiyong không màng tới JungEun chỉ xoay người lên lầu, vừa đi vừa trò chuyện với cậu!
***
Chapter này chắc au muốn nhờ mọi người góp ý chút đỉnh nha! Mọi người comment xem chúng ta nên ngọt ngào hết truyện hay cho chút sóng gió vào đây? Thank you 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top