Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Mặc kệ vết thương đang âm ỷ đau, Jiyong chật vật lôi Seungri từ quán bar ra, cậu đang say bí tỉ hành động vô cùng bản năng, cứ ôm chặt Jiyong lắc qua lắc lại, la hét xong ôm mặt anh hôn vào hai bên má, còn luôn miệng nói "Ngoan đi em nhỏ" làm Jiyong vô cùng bức rức khó chịu.
Nhét đứa nhỏ vào xe Jiyong quay qua ghế lái mới phát hiện vết thương đã ra máu quá nhiều, anh bắt đầu thấy hơi say sẩm chóng mặt, không thể tiếp tục thế này đành gọi Yongbae đến
- "Hai người thân đến mức cùng nhau đi uống rượu rồi sao?" Yongbae vừa lái xe vừa liếc nhìn phía sau, thằng nhóc Seungri nằm ngay ngắn gối đầu trên đùi Jiyong, người còn đang khoác áo khoác của hắn còn Jiyong thì ngồi dựa vào ghế một tay vuốt tóc cậu một tay xoay xoay thái dương, có chút đau đầu vì vết thương chưa hoàn toàn khỏi mà lại bị động thế này
- "Cậu còn dám nói. Chiều hư đứa nhỏ này rồi" Jiyong quở trách
- "Ấy... Cậu thử mà từ chối nó xem. Này Jiyong, Seungri là đứa em tôi rất yêu quý" Yongbae nói bằng giọng nghiêm túc
- "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy" Jiyong khẳng định
*
Đưa hai người về nhà lớn xong Yongbae cũng quay trở về công ty, ngày mai anh có một bảng hợp động rất quan trọng. Jiyong vẫn dịu dàng đỡ đứa nhỏ lên phòng, đột nhiên điện thoại trong túi quần cậu vang lên, có tin nhắn đến. Jiyong nhíu mày khó chịu, khuya rồi còn tìm "người của anh", không biết sống chết. Không thèm quan tâm đến quyền riêng tư cá nhân gì nữa, người của anh thì anh có quyền, Jiyong hiên ngang đưa tay vào túi quần cậu kéo điện thoại ra. Cùng lúc đó Seungri trở người, tay Jiyong vô thức kẹt dưới cái chỗ "...", thở mạnh một hơi dùng cánh tay đang bị thương lật người cậu lại, tiếp tục điều tra tên tình địch nào đấy.
"Cậu về nhà chưa? Người khi nãy là ai thế?" - Glory
Trong đầu Jiyong lập tức lục lại số sách, Glory? à! là tên ban nãy quấn chặt lấy Seungri ở quán bar. Đang còn miên mang suy nghĩ thì điện thoại reo lên, lần này hắn trực tiếp gọi đến, chắc không thấy Seungri trả lời
- "Chuyện gì" Jiyong nghe máy và chất giọng sặc mùi thuốc súng
- "Ai đấy? Seungri đâu?" Glory nhận ra không phải giọng cậu thì lo lắng, không lẽ tên ban nãy là bắt cóc. Trong đầu Glory lập tức lập thành chuỗi câu chuyện vô cùng k-drama
- "Anh muốn gì, mau thả Seungri ra" sau khi câu chuyện trong đầu trở nên hợp lý Glory liền nói
- "Ngủ rồi" Jiyong vô cùng tiết kiệm lời nói, Seungri bên cạnh cũng phụ hoạ mà "ưm a" mấy tiếng
- "Tên khốn mau thả cậu ấy ra, Seungri là người tốt, cậu ấy phải gặp được người xứng đáng... anh .... đừng làm bậy..." Glory nghe thấy những âm thanh kia thì lập tức lo lắng không ngừng hét lớn lên. Jiyong xoa xoa lỗ tai rồi quyết định ngắt điện thoại, tên ồn ào phiền chết được, tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại. Quay lại nhìn đứa nhỏ đang ngủ, Jiyong chỉ biết mỉm cười lắc đầu, thật biết cách làm cho người khác yêu thương. Anh về phòng lấy quần áo cùng hộp ý tế vào nhà vệ sinh rửa vết thương, có vẻ vận động mạnh quá nên miệng vết thương đã hở ra lại.
Sau khi vệ sinh cho chính mình xong, Jiyong trở lại phòng Seungri, đứa nhỏ đang nằm ngủ ngon lành, có vẻ lạnh nên cả người co rút lại, tay ôm chặt con gấu panda, lấy ra bộ quần áo ngủ thoải mái Jiyong nhẹ nhàng thay quần áo cho cậu, từng mảnh vải trên người Seungri được anh cởi ra, đồ cậu rơi tới đâu người anh nóng lên tới đó. Cởi áo ra thì thấy ngay khuôn ngực trắng hồng phập phồng mời gọi, không chịu nỗi Jiyong cúi người xuống hôn lên một bên ngực tay còn cố tình xoa nắn bên còn lại, không quên lưu lại trên khuôn ngực ấy một dấu hôn đỏ chói. Đến quần được tuột xuống, Jiyong nhịn đến bức rức, nếu không phải vì muốn đợi cậu tự nguyện dâng hiến anh đã không bỏ qua cơ hội này rồi, ăn vài miếng đậu hủ lót dạ Jiyong mặc quần áo lại cho cậu quăng tứ tung quần áo dơ của Seungri dưới sàn, anh ngang nhiên leo lên giường kéo đứa nhỏ lại gần rồi ôm eo cậu ngủ thẳng một giấc.
***
Seungri ngủ rất ngon, trong mơ cậu thấy mình được mẹ ôm rất chặt, có vẻ hơi chặt quá nhưng thôi không sao, mẹ luôn yêu thương cậu như vậy mà. Kỳ lạ hôm nay điện thoại không có ai gọi đến, anh họ cũng không gọi kêu cậu dậy chăm sóc cái tên khó ưa kia. Dì Jeon cũng không đến gõ cửa bảo cậu dậy luôn. Seungri bắt đầu tỉnh giấc, hé hé mắt thì thấy đồng hồ đã 12h trưa, đầu cậu đau như búa bổ, chắc tối qua uống nhiều quad, thân người cũng không có sức lực, như có gì đó đang đè lên vậy, Seungri loay hoay vươn người ngồi dậy. Sau cổ cậu đột nhiên có một hơi thở ấm nóng phả vào, kèm theo một giọng nói trầm trầm đầy nam tính
- "Em còn mệt không?" siếc vòng tay chặt thêm một chút tựa cằm lên vai cậu Jiyong hỏi.
- "Áaaaa...." Seungri hét to lên rồi tay chân quơ lung tung đạp hẳng Jiyong xuống đất, vết thương trên vai anh lại thêm chấn động rỉ máu
- "Chết rồi! Anh có sao không?" thấy Jiyong ôm một bên vai cậu mới ý thức được việc, bay từ trên giường thẳng tới bên cạnh anh, vết thương vẫn đang chảy máu, Seungri quên bẳn việc lúc nãy mà đỡ anh dậy lên giường, chạy đi lấy hộp y tế rồi cẩn thận kiểm tra vết thương. Nhìn Seungri tỉ mỉ chăm sóc cho mình, Jiyong mỉm cười ý đã biết mình cuối cùng cũng tìm được người ấy. Rửa vết thương rồi băng bó lại cho anh xong, cậu mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Jiyong lại bất giác đỏ mặt
- "Này, tại sao anh lại nằm trên giường tôi?" chợt nhớ tới chuyện lúc nãy cậu lập tức hỏi
- "Tối qua sau khi thay quần áo cho em thì em ôm chặt lấy tôi" Jiyong chun chun mũi nói dối không ngượng miệng, còn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ
- "Làm gì có chuyện đó chứ..." Seungri gãi đầu nói nhỏ, cố nhớ lại những gì xảy ra tối qua.
- "Được rồi, ăn sáng thôi, tôi còn chưa uống thuốc này" Jiyong buồn cười nhìn vẻ mặt trầm tư của cậu, nói xong liền kéo tay cậu ra khỏi phòng. Seungri vẫn đang bận suy nghĩ về vấn đề tối qua, đến
- "Mà sao hôm qua anh đến GG? Anh cũng..." Seungri cố tình kéo dài câu nói ý muốn dò hỏi
- "Không đến thì ai lôi em về?" nhắc đến những gì xảy ra tối qua anh còn chưa nguôi giận đâu, dám sau lưng anh lén phén với tên đàn ông khác.
- "Ai cần anh đem về chứ. Glory vẫn sẽ đưa tôi về thôi" Seungri bĩu môi giận dỗi, ngừoi ta đang chơi vui tự dưng bị đem về nhà đã vậy cái tên này còn trèo lên giường cậu nữa. Nhưng nói vậy thôi, cũng là đàn ông con trai với nhau, ai lại nhảy dựng lên đòi công lý làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top