Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sau khi kết hôn

Part 1:
Kết hôn cũng đã được 3 năm, đến hôm nay mới phát hiện chồng mình là một dân đàn anh, thật quá mất mặt đi.
Đêm đó sau một màn "vật nhau" thì Seungri đang chễm chệ gối đầu lên bụng của Jiyong chất vấn
- "Anh thật sự cùng anh họ làm xã hội đen??"
- "Bọn anh không phải xã hội đen, chỉ là có chút mặt mũi"
- "Sao có thể vậy?" Seungri ngoi đầu dậy nhìn Jiyong
Vợ nhỏ nhìn anh với cặp mắt trong veo đầy hiếu kỳ, Jiyong buồn cười kéo mặt cậu lại hôn thật kêu vào đôi môi đỏ mọng. Seungri gối đầu lên tay của anh, thật sự rất mong chờ.
- "Mấy năm trước quán bar vừa mở cửa, có lần một đàn anh bị tấn công, đánh nhau một hồi phá tan nát cả quán. Nhưng bọn anh vừa tới, kịp thời hỗ trợ đàn anh đó thoát nạn. Chuyện ngoài ý muốn, từ đó trở mặt với một số người cũng đồng thời kết bạn với một số khác"
- "Sao lại có chuyện kịp thời chứ. Các anh không phạm pháp chứ" gật gù nghe hết câu chuyện, bỗng nhiên Seungri vô cùng lo lắng nhìn thẳng Jiyong khiến anh đỡ đầu suy nghĩ, trí thông minh của vợ nhỏ đến cùng có bao nhiêu?
Bởi vì đã kết hôn, nên Seungri chỉ ở nhà, nếu muốn mới đến công ty, rãnh rỗi thiết kế mấy mẫu trang sức. Cũng như hôm nay vậy, Seungri vui vẻ cầm bản thiết kế bấm thang máy chuyên dụng của Kwon tổng lên thẳng tầng 18. Kwon tổng không có trong phòng làm việc, Kwon phu nhân hiên ngang ngồi ghế tổng giám đốc, chân gác lên bàn, chơi điện thoại. Đợi mất 1 tiếng đồng hồ cửa phòng mới có người mở ra
- "Chán chết em rồi" Seungri mắt không rời điện thoại nũng nịu nói
- "Vợ ơi" chỉ cần thấy có người ở văn phòng mình, Jiyong nhìn cũng không cần nhìn đã biết đấy là ai.
- "Anh đi đâu" Seungri cười cười, Jiyong từ phía sau ôm lấy cậu, còn thổi hơi vào tai, nhột thật!
- "Có cái này tặng em" Jiyong vừa nói vừa lấy từ trong cặp tài liệu một chiếc hộp
Là dây chuyền, còn là một đôi, đây là mẫu thiết kế của cậu, hình như một năm trước thì phải. Cậu vẽ cái này để Jiyong làm sản phẩm cho mùa valentine trắng, nhưng anh đã không cho sản xuất. Seungri còn nhớ cậu đã thất vọng ra sao nhưng anh đã chọn mẫu thiết kế khác của cậu làm sản phẩm của năm ấy nên tất cả cứ thế trôi qua.
- "Cái này.."
- "Anh đã mất 1 năm tìm viên kim cương xanh này. Thích không?" Jiyong vừa nói vừa đeo vào cho cậu, sau đó rất mong chờ được vợ nhỏ đeo lên cho mình.
- "Không chịu nói em biết" làm người ta cảm động sắp khóc, mất mặt chết được.

Part 2:
Còn vài ngày nữa là ngày kỷ niệm 5 năm ở bên nhau của hai người, Seungri quyết định dạo phố một chút. Cậu muốn mua caravat mới cho Jiyong, tuy anh có rất nhiều nhưng cái mà 2 năm trước cậu mua tặng anh hiển nhiên trở thành caravat anh mang thường xuyên nhất. Cửa hàng Chanel dạo gần đây đều có rất nhiều mẫu mới, nhãn hiệu này Jiyong cũng hay dùng nên Seungri bước vào. Mấy người nhân viên có vẻ không mấy thân thiện. Nhìn một lượt đánh giá cậu từ trên xuống dưới liền đến gần bắt chuyện
- "Cậu cần mua gì?" một cô gái nhân viên hỏi, thái độ tuy chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được sự không tình nguyện tiếp đón cậu
- "Caravat" Seungri nhà ta cũng đâu có hiền lành gì
- "Caravat không có mẫu nào đang giảm giá cả! Lựa cái khác đi" giọng điệu kênh kiệu hết sức
- "Excuse me!!!" bực rồi nha
- "Tôi nói.." cô nhân viên cũng không phải dạng vừa
- "Seungri??" là tiếng của Hanbin, anh giúp Jiyong làm một số việc vừa đi ngang đã nghe một màng to tiếng.
- "Kim thiếu gia" cô gái kia vừa thấy Hanbin liền ngọt ngào đổi giọng
- "Kim Hanbin, caravat không có giảm giá bổn thiếu gia không mua nỗi" Seungri dùng ánh mắt "tôi đây cũng rất bực bội" nhìn anh.
- "Cô vừa nói gì với cậu ấy?" Hanbin quét mắt sang chỉ thấy mặt cô nhân viên ấy có chút gượng gạo
- "Em cần gì cứ chọn đi Seungri" Hanbin lại dịu dàng nói với cậu, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cú.
Cô nhân viên vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị cửa hàng trưởng chạy tới nói nhỏ vài câu, chỉ thấy cô ta ôm mặt khóc chạy thẳng vào phòng thay đồ của nhân viên. Cửa hàng trưởng chỉ biết lắc đầu "ai bảo lại động phải bảo bối của Kwon Jiyong, đuổi việc là nhân từ lắm rồi", sau đó lật đật tiếp đón cậu. Hanbin giải quyết xong cũng nhanh chóng rời đi, anh còn bận rất nhiều việc đấy! Seungri sau khi chọn lựa thật lâu cuối cùng cũng đắt ý đến thẳng công ty của Jiyong. Cậu là tuýp người đã chọn được quà là lập tức muốn tặng ngay, cậu không kiên nhẫn được để chờ lâu.
Ở văn phòng, Jiyong đang thật sự nổi cáu, bảng kế hoạch mùa này hoàn hảo vô cùng, vậy mà bên khách hàng vẫn đang kỳ kèo, bắt anh phải đích thân đến phòng họp. Jiyong đang cùng đối tác đi đến phòng thiết kế thì gặp phải Seungri, cậu đang hào hứng vô cùng.
- "Jiyong?" Seungri lên tiếng gọi khu thấy anh chuẩn bị vào thang máy
- "Chào em" Jiyong nghe tiếng bảo bội ngược lại tâm tình chuyển biến tốt hơn một tí. Chưa kịp ôm ôm vợ yêu một cái liền biến sắc, cả người toả khí lạnh..
- "Cục cưng này là ai đây? Kế hoạch này có thể thêm vào chút 'hương vị' thì sẽ hoàn thành nhanh hơn đấy Kwon tổng!!" là tên khách hàng không biết sống chết. Nói xong còn ngang nhiên đẩy Jiyong qua một bên tiếng đến gần cậu. Chưa kịp vuốt xong cái bảng mặt đáng ghét đã thấy hắn la lên một tiếng nằm gọn dưới đất.
Jiyong máu nóng lên tới đại não, vật ngã khách hàng còn chưa hả giận vừa định đá cho lão mấy cú, cũng may Seungri kịp thời cang ngăn anh lại. Cậu sợ hãi ôm chặt lấy Jiyong, liên tục vuốt vuốt tấm lưng cao lớn của anh. Jiyong nổi giận rồi!
- "Mày cút ngay khỏi đây, còn muốn chết thì cứ tìm thẳng tao. Mẹ nó! Người của Kwon Jiyong cũng dám chọc ghẹo" Jiyong lớn tiếng quát, mấy người vệ sĩ cũng hoảng loạn đưa hắn vào thang máy tức tốc biến mất.
Bầu không khí vô cùng nặng trĩu và im lặng, tất cả mọi người đều rời đi một cách lặng lẽ nhất. Không biết qua bao lâu, chỉ có Seungri đứng đó kiên nhẫn vuốt vuốt lưng Jiyong, nghe thấy hơi thở anh nhẹ nhàng lại mới dám bỏ tay ra ngước mắt nhìn anh.
- "Jiyong.. em ở đây mà"
- "Em tìm anh có việc gì không vợ?" sau khi bình tĩnh lại Jiyong mới nhẹ nhàng hôn lên môi đỏ hồng của vợ nhỏ, nắm tay cậu trở vào phòng.
- "Tặng anh, chúc mừng kỷ niệm 5 năm của chúng ta" Seungri cười thật tươi, ngồi ngay ngắn trên đùi Jiyong, từ từ mở hộp quà ra.
- "Còn chưa đến ngày mà bảo bối" tuy bói vậy nhưng Jiyong rất hạnh phúc nha, được vợ tặng quà.
- "Em vừa mua xong" Seungri cười cười rồi xoay người cởi cà vạt anh đang đeo ra, vừa chuẩn bị đeo cà vạt mới cho Jiyong liền bị anh kềm chặt hai tay hôn thật mạnh vào môi cậu. Cả hai hoà quyện vào nhau, họ đều rất hạnh phúc, vì sự hiện diện của đối phương, vì đoạn ký ức đã trải qua cùng những tình cảm đang bước tới, đầy trân trọng và nâng niu. Họ là của nhau, không một ai không điều gì có thể thay đổi!!
-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top