Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im lặng và đi theo đi, đừng nhiều lời."

Hộp đêm mà Ji Yong nói thật sự rất vắng vẻ, nó không giống hộp đêm một chút nào. Nếu để ý kĩ thì đây là nơi buôn người, Seung Ri đang nhớ đến câu chuyện Kiều ở lầu Ngưng Bích, cậu đang nghĩ số phận cậu sẽ như vậy.

Ji Yong kéo cậu vào một căn phòng, hắn đứng nói chuyện với má mì ở đây

"Con bé hôm trước ở phòng nào?"

"Dạ thưa nó ở trong kia."

Nhìn mặt bà ta rất ghê gớm nhưng khi thấy Ji Yong thì thu mình lại cúi đầu trước hắn. Seung Ri men theo Ji Yong mà đi vào, đập vào mắt cậu là thân hình của Kiko đang bị trói chặt ở trên giường. Khuôn mặt hốc hác, người cũng gầy hẳn đi, trông rất khổ sở.

Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ, sao Ji Yong ghê gớm đến mức độ đưa cả Kiko vào nơi như này

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Trừng phạt."

"Thế này hơi quá đấy, anh không thể làm thế được. Thân con gái đâu phải cứ thế mà đánh mất dễ dàng vậy."

"Bênh cô ta thì vào thế chỗ cô ta đi." Ji Yong quát lên, đồng thời làm Kiko tỉnh giấc.

Cái giọng gào thét thảm thương vang lên trong căn phòng

"Ji Yong, em xin anh, xin anh hãy thả em ra. Em xin anh đấy, em thề sẽ không có lần sau nữa đâu, em không yêu anh nữa."

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, bóng dáng má mì đi vào

"Ông chủ, có người muốn mua con  nhỏ kia."

"Ông chủ?!" Seung Ri ngạc nhiên, tưởng như hai con mắt cậu sắp rơi xuống rồi, "Anh là cái loại người gì?"

"Hơi hỗn đấy Lee Seung Ri!" Ji Yong trừng mắt nhìn cậu, rồi quay ra nhìn má mì, "Bảo ông ta vào đây đã."

Một lúc sau một người đàn ông tầm 4 mấy tuổi bước vào, thân hình xồ xề, phía trước bụng toàn mỡ. Nhưng nhìn dáng có vẻ là dân đại gia, béo tốt vậy cơ mà. Ông ta nhìn thấy Kiko mà thích lắm, trắng trẻo, thân hình 3 vòng đầy đủ.

"Trăm triệu won!"

"Giá của cô ta đối với ông chỉ thế thôi sao?" Ji Yong liếc Kiko, thân hình đó đang run lên vì sợ hãi

Ông ta định tiến tới chạm thử vào người Kiko xem có gì đáng giá mà trăm triệu won chưa đủ. Kiko hét ầm ĩ lên, Ji Yong cản ông ta lại

"Không được phép sờ vào hiện vật khi chưa được giá."

"Trăm triệu là đủ rồi, muốn gì nữa! Cơ thể cô ta giáp vàng chắc?"

"Nghĩ..." Ji Yong chưa kịp nói xong thì Seung Ri kéo kéo vạt áo hắn lắc đầu, ánh mắt cậu hiện lên sự lo lắng thay Kiko. Có thể trả thù nhưng không muốn đến mức như này. Ji Yong hất tay cậu ra, "Tránh ra đi, đừng xen vào."

"Nhóc này bán được không?" Ông ta chuyển cái nhìn sang Seung Ri

Ji Yong lập tức trừng mắt lườm, đẩy Seung Ri ra phía sau lưng

"What the fuck? Wanna die?"

Seung Ri giật mình, Ji Yong có lúc phát ngôn bậy bạ quá. Ít ra cậu biết hắn còn thương cậu nhiều, không muốn ai làm hại đến cậu.

"Thì thôi, gì mà căng. Còn con nhỏ kia, trăm triệu bán đi."

"Mày nghĩ đây là chợ rau cho mày trả giá à? Cút về!" Ji Yong mạnh mồm đuổi thẳng ông ta ra khỏi. Quay lại với Kiko, "Hậu quả cô gây ra là gì cô biết không?"

"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Đừng bán em đi, làm ơn! Ba ngày ở đây em đã rất khổ sở, em xin anh, xin anh hãy cho em về, em không thể chịu được."

"Cái khuôn mặt đó, cô vẫn chưa thấu được nỗi đau của người khác đâu."

"Em rất hiểu rồi, em không nên làm vậy."

Ji Yong mặc kệ lời nói của Kiko, hắn tức giận ra khỏi phòng. Seung Ri ở lại đứng nhìn Kiko, cậu cũng xót thay cho Kiko. Kiko mở lời cầu cứu Seung Ri

"Seung Ri, giúp tôi."

"Cô ngược đãi tôi mà muốn tôi cứu cô hả? Đừng có mơ."

"Tôi đã biết lỗi rồi làm ơn, tôi không thể sống thế này được. Tôi còn gia đình, công việc. Ji Yong không nghe ai ngoài cậu đâu, hắn sẽ nghe cậu, làm ơn đấy!"

Seung Ri nửa muốn nửa không muốn, cậu muốn trả thù Kiko lắm nhưng mà thế này thì hơi ác. Seung Ri chưa biết làm gì bây giờ, cứ ở đây với Ji Yong thì mệt.

Một lúc sau Ji Yong đi vào cùng hai người nữa, hai người này đi vào cởi trói cho Kiko. Ji Yong hất mặt ra phía cửa

"Tự vác xác đi về, không ai đón."

Kiko không nói gì thêm lập tức chạy như bay ra ngoài, cuối cùng cô cũng được giải thoát. Ji Yong xắn tay áo sơ mi

"Còn đứa em gái."

Seung Ri nghe rồi kéo hắn lại

"Đừng, bạn tôi không làm gì anh cả, để nó yên. Dù sao tất cả mọi chuyện cũng chỉ là do Kiko, nó không làm gì sai hết."

Ji Yong gật gù nghe lời, bỗng dưng cả hai có chút ngại ngùng. Mọi vấn đề đã sáng tỏ, thắc mắc được giải đáp, cả hai nhìn nhau không biết nói gì thêm, càng không biết mở lời ra sao.

"Đi về thôi." Seung Ri đi ra ngoài

"Thế thôi sao? Mọi thứ kết thúc vậy sao?"

"Chứ anh muốn gì nữa? Mau đưa tôi về."

Xét về ý nghĩa sâu xa thì Seung Ri vẫn là người có lỗi, nếu lúc ấy cậu thành thật nói với hắn thì đã không phải chia tay. Thì lúc ấy hai người đã đoàn kết để mà đánh bại Kiko. Giờ nói ra thật khó, chia tay đã hơn tháng, thật ra quay lại chưa phải là quá muộn. Cả hai đều vẫn còn thương nhưng lại ngại mở lời. Nếu không ai chịu nói ra thì cuộc tình sẽ đi về đâu?

_______

Sau 3 ngày nghỉ vô tổ chức, cộng thêm những tin đồn vớ vẩn thì Kiko đã bị đuổi việc. Lớp Seung Ri có một giảng viên khác dạy thay, người này chẳng chảnh choẹ như Kiko đâu. Cuộc sống quay về như ngày đầu, thật thoải mái và không phải lo nghĩ gì.

À quên, Seung Ri tự tin hơi sớm. Vậy còn Ji Yong thì sao? Chẳng phải hai người vẫn còn tình cảm đấy sao, tất nhiên là không thể để kết thúc như vậy được. Nhớ lại hôm Kiko bị nhốt ở nơi buôn bán, bà má mì ở đó gọi Ji Yong là ông chủ. Seung Ri chạy liền một mạch lên phòng Ji Yong gõ cửa ầm ầm

"Khai mau!"

"Khai cái gì?"

"Anh là cái loại gì? À nhầm, anh là ai?"

"Kwon Ji Yong, cư trú ngự tại số nhà xxx đường xxx, số chứng minh nhân dân xxxx...."

"Không phải cái đó, vì sao người ở đó gọi anh là ông chủ?"

Ji Yong lưỡng lự, thấy chuyện này thật khó nói, hắn vốn dĩ không muốn kể ra

"Cái này không nói được."

Seung Ri định hét lên 'không nói được thì chúng ta chấm dứt' nhưng nhận ra cả hai đã chẳng còn gì. Hắn đã từ chối không muốn kể, Seung Ri có hỏi nữa cũng bằng không.

"Vậy thôi!"

Seung Ri ra khỏi phòng, cậu đinh ninh rằng hắn không còn tình cảm với cậu. Bởi nếu còn hắn sẽ sẵn sàng kể, rốt cuộc là gì mà khó nói đến vậy?

Seung Ri lên mạng xem thông tin của Seung Hyun và Young Bae, mong rằng sẽ nhắc đến Ji Yong. Đọc mấy bài báo rồi, thuộc tất tần tật mọi thứ mà không thấy tin tức gì của Ji Yong. Cho đến khi một bài báo hiện ra: Trùm xã hội đen khét tiếng giấu mặt là bạn thân với người thừa kế Choi thị và ông chủ của hàng loạt công ty.

Seung Ri đọc hết một loạt, tuy là không có nhắc đến tên nhưng cậu ngờ ngợ ra người giấu mặt ấy chính là Ji Yong. Ông trùm xã hội đen?? Seung Ri không tin nổi, có khi nào hai người kia vẫn còn chơi thân với ai khác nữa mà không phải Ji Yong.

Seung Ri giả tiền ngồi net cho chủ quán rồi đeo cặp ra về, vừa bước chân ra gặp ngay Ji Yong đi bộ lướt qua. Tay hắn xách một túi đồ, hình như mới đi siêu thị về. Hắn nhìn cậu trợn to mắt, quát

"Học hành xong về nhà không về còn vào quán điện tử ngồi bấm hả?"

"Liên quan đến anh à?" Seung Ri tức mình bỏ chạy, Ji Yong như Hawkeye tay rút giày phi một phát trúng mông Seung Ri. Seung Ri xoa xoa mông quay đầu lại, trên mông còn in nguyên hình vết giày, "Này!!"

"Kỉ luật của cậu ở đâu? Thầy giáo chưa nói xong đã chạy đi, lại còn không thèm chào hỏi câu nào."

Seung Ri đứng phủi sạch vết giày, từ xa kia gân cổ lên cãi lại

"Mắc mớ gì phải chào, trước kia có bao giờ chào đâu, tự dưng bây giờ bắt bẻ."

"Nhặt hộ cái giày đem lại đây nào." Ji Yong chân thấp chân cao, mà đúng ra hắn chỉ đứng một chân vì sợ bẩn tất. Tay thì xách túi đồ, dáng người hắn lúc đó trông rất khổ sở, cứ giống một tên ngố bị trộm mất giày vậy

"Đáp cho cố rồi bắt người khác nhặt giày cho à?"

"Nhanh lên! Có nhặt hộ không?"

"Không nhặt." Seung Ri lắc đầu

"Nhặt và đem đến đây."

"Không đến, của ai người đấy giữ, không dính líu." Seung Ri hất mặt sang bên kia đường.

Ji Yong chân thấp chân cao đi tới, chả khác gì bị thọt =)))

Đến sát Seung Ri, hắn cũng chẳng thèm nhặt lại giày, hắn cứ nhìn Seung Ri mãi. Seung Ri cũng quay lại nhìn, cậu có chút ngại.

"Em không cần tiến lên cũng được, nhưng anh sẽ luôn bước về phía em."

Trái tim Seung Ri đánh "thịch" một tiếng, lời lẽ kia có phải là tỏ tình. Chắc chắn là tỏ tình, sao mọi chuyện ngỡ như vừa mới bắt đầu. Giống như ngày đầu mới yêu, tình yêu dần chớm nở như đoá hoa. Hoa có tàn thì dù thế nào vẫn mọc lên bông mới, vẫn chỗ đó và vẫn tươi đẹp như ngày xưa.

Seung Ri sững sờ nhìn Ji Yong đứng trước mặt mình, hắn đã nói như vậy thì chẳng có lí do nào để cậu xoay lưng và từ chối cả

"Em cũng sẽ luôn chờ anh bước tới và sẽ đi cùng anh đến cuối con đường."

Ji Yong mỉm cười, túi đồ rơi xuống đất. Hắn ôm lấy hai má cậu rồi đặt lên nụ hôn, đôi môi đó đã lâu rồi chưa được chạm vào. Khoảnh khắc cứ như dừng lại, cũng không để ý đến dòng người tấp nập đi qua. Họ đang đắm chìm trong hạnh phúc của cuối thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top