Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà cái, Seung Ri không cần biết Ji Yong xếp cho mình phòng nào. Cậu ngang nhiên xách đồ lên phòng hắn và để giữa phòng

"Em phải để đồ ở đâu đây?"

"Thật....thật à?"

"Anh còn đứng đấy làm gì, phụ em dọn đồ đi!"

"Tự sang ở tự dọn." Ji Yong quay ngoắt thái độ, hắn trèo lên giường ngủ tiếp mặc kệ Seung Ri huỳnh huỵch khắp phòng. Tên nhóc này quả thật rất tự nhiên, nghĩ gì nói đó và sẽ làm. Từ nay hắn có thêm thành viên mới trong nhà, bớt cô đơn giữa căn nhà rộng rãi này.

Thường thường cứ đến tầm trưa và tối Ji Yong sẽ gọi điện cho người giúp việc đến nấu cơm.

"Này anh! Lương tháng anh được bao nhiêu mà phí phạm thế? Lại còn có cả đầu bếp riêng nữa." Seung Ri cằn nhằn

"Cũng không nhiều lắm."

"Vậy mà anh dám hoang phí thế à? Từ giờ trở đi, cắt hết người nấu ăn cho em. Anh không biết tiết kiệm rồi sau này sẽ sống sao?"

"Chết có đem tiền xuống được đâu mà không tiêu đi." Ji Yong nhún vai

"Phải tiết kiệm, cắt giảm mọi chi tiêu không hợp lí."

"Em đến đây ở nhờ hay là đến giáo huấn anh đấy? Có muốn anh thu tiền trọ không?" Hắn muốn im lặng ăn bữa cơm cũng không thể yên được với Seung Ri, thôi được. Cậu muốn tiết kiệm thì hắn sẽ chiều, "Vậy thì để tiết kiệm, từ mai em đi chợ và nấu cơm nhé! Miễn bình luận."

Seung Ri: giời ạ, nói ra làm chi để phải nấu cơm mỗi ngày.

Seung Ri hối hận về những lời mình đã tuôn ra, lần sau nhất định sẽ nghĩ kĩ trước khi nói. Bộp chộp quá không tốt chút nào

"À quên, em đã xin sang đây kiểu gì?"

Seung Ri tường thuật lại mọi chuyện, Ji Yong gật đầu rồi ăn tiếp. Coi bộ hắn cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này, phải dạy dỗ Seung Ri học hành cẩn thận. Đến tối hắn lôi kéo Seung Ri vào bàn học và mở sách vở ra giảng dạy. Seung Ri nhất quyết không chịu học, đến đây ở là muốn gần hắn hơn chứ đâu phải học nhiều hơn. Sở dĩ học cũng chỉ là cái cớ để được đồng ý thôi. Dù sao thì có chạy đằng trời cũng không thoát được hắn, không học bắt buộc phải học.

"Em học nhiều lắm rồi, cho em nghỉ ngơi đi. Cuối tuần sao lại phải học chứ?"

"Học hay là ra ngoài sân ở?"

"Học!" Seung Ri trả lời lí nhí, cậu có muốn đâu mà cứ bị bắt ép

_______

Seung Ri và Dae Sung đi loanh quanh trong sân trường vào giờ nghỉ trưa. Chúng nó bốc phét chuyện trên trời dưới đất, lôi con này thằng kia vào nói xấu. Sau đó Seung Ri kéo Dae Sung lên phòng Ji Yong ngồi điều hoà cho mát, thời tiết ngoài trời quả là oi bức. Dae Sung ngại lắm, không dám vào, Seung Ri đẩy đưa mãi mới kéo được Dae Sung vào trong.

"Em chào thầy!" Dae Sung cúi đầu chào

"Có chuyện gì à?"

"Seung Ri bắt em vào đó thầy, không phải tại em." Dae Sung lắc đầu lia lịa, tay chỉ vào Seung Ri đứng đằng sau

"Trời nóng quá mà, vào đây ngồi cho mát. Giáo viên bọn anh sướng quá còn gì, ngồi mát ăn bát vàng. Chẳng như bọn em, cực khổ ăn cũng không ngon."

"Vào đây ngồi ké hay kể khổ, em muốn chết không?" Ji Yong liếc mắt lườm cậu, Seung Ri lập tức thu mình lại, vẫn sợ ánh mắt đó như ngày nào

Dae Sung có mặt ở đây như kẻ thừa, không lẽ cả buổi trưa ngắm hai người này tình tứ. Cậu quyết định đứng dậy và ra ngoài, thà chịu nóng còn hơn chịu cái cảnh thắm thiết kia. Phận cô đơn f.a nó khổ thế đấy. Mặc cho Seung Ri vùng vẫy níu giữ, Dae Sung vẫn cắn răng cắn lợi ra ngoài.

Vừa thấy Dae Sung ra khỏi, Ji Yong đứng dậy vươn vai và ra ngồi cạnh Seung Ri. Hắn dí sát mặt gần Seung Ri, trán chạm trán

"Anh làm gì đấy?" Giọng Seung Ri run run

"Một chút thôi."

Đang định tóm lấy đôi môi của của cậu thì cửa phòng mở ra, cả hai giật mình ngồi cách xa nhau.

"Cô không có khái niệm gõ cửa khi vào phòng người khác à?" Ji Yong gằn giọng

Kiko nhìn thấy Seung Ri càng tức, muốn vào thân mật với Ji Yong lại gặp kì đà cản mũi. Cô lườm Seung Ri

"Cậu ra ngoài cho tôi nói chuyện."

Ji Yong nắm tay Seung Ri kéo sát lại người mình, mắt nhìn Kiko

"Có gì nói luôn đi."

Đối với con gái mà nói, theo đuổi một người đàn ông không hề có tình cảm với mình. Thật sự không đáng, nhưng cũng chỉ vì yêu quá nên không nỡ buông

"Em thực sự yêu anh, thực sự yêu rất nhiều." Kiko làm mặt đau buồn mong nhận được sự cảm thương của Ji Yong

Đàn ông nghe vậy sẽ rất rung động nhưng hắn thì không

"Tình cảm đó tôi không nhận."

"Cậu ta thì có gì tốt hơn em." Mắt Kiko bắt đầu rơm rớm nước. Nghĩ rằng Kiko sẽ nói gì đó về Seung Ri, hắn liền dắt cậu ra ngoài. Khi Ji Yong quay lại, Kiko níu lấy tay hắn, "Cậu ta có gì tốt chứ? Không bằng em, không có gì bằng em, anh muốn tương lai sẽ sụp đổ à?"

"Seung Ri không tốt hơn cô, nhưng thằng nhóc vẫn hoàn hảo hơn cô nhiều. Mau rời khỏi đây." Ji Yong gạt tay và hất mặt ra phía cửa

Kiko liền thay đổi cảm xúc, cô gạt nước mắt và to tiếng với hắn

"Anh biết gì không? Tôi không được hạnh phúc thì anh không được phép hạnh phúc." Kiko bỏ đi rồi đóng sầm cửa lại

Seung Ri đứng ngoài vẫn không hiểu Ji Yong đẩy mình ra ngoài làm gì trong khi đứng ngoài này vẫn nghe được bên trong nói thôi. Hắn thật lắm trò. Về cơ bản thì đã ở chung nhà với Ji Yong, sáng cùng nhau đến trường, chiều thì muốn về trước lại không muốn đi bộ về. Seung Ri đần thối mặt chờ Ji Yong xếp xong tài liệu để đi về. Seung Ri đi khắp căn phòng nhỏ, sờ lần mọi thứ. Ngồi trên bàn làm việc kia mà thấy rất ngứa mắt

"Lượn lờ ít thôi, chóng hết cả mặt."

"Em đói, hãy cho em về đi ăn đi."

"Về nhà tự nấu ăn một mình đi, anh sợ không nuốt nổi bữa cơm củ em đâu."

"Anh quá đáng thế, em sẽ học dần cơ mà."

"Còn đứng đây thì học cái mẹ gì?"

"Đã nói là sẽ học rồi còn gì, anh nói nhiều thế?" Seung Ri chanh chua cãi lại

"Thế thì về nhà mà học đi."

"Không."

"Cái gì?!" Ji Yong lườm

"Không có phương tiện đi về." Seung Ri trề môi

"Bình thường đi cái gì về thì nay về bằng cái đó. Không đòi hỏi."

"Sao anh suốt ngày phũ với em thế?" Seung Ri quát lên rồi lập tức bỏ ra ngoài, lòng cứ hậm hực mãi cho đến khi về nhà. Nhìn cái bếp, đói thì đói thật mà tức quá không muốn làm gì nữa. Cậu thật không hiểu nổi Ji Yong, rõ ràng nói yêu nhưng tối ngày phũ phàng với cậu. Seung Ri lên phòng khoá trái cửa rồi ngồi thụp xuống, bó gối thở dài.

Hôm nay Ji Yong làm về muộn thật, vì còn phải nhập điểm vào sổ nên hơi lâu. Hắn nhìn vào bếp, trên bàn trống rỗng. Sau đó liền ra ngoài mua đồ ăn về rồi bày ra bàn, hắn lên phòng tìm Seung Ri thì thấy cửa không mở được

"Em ở trong đó hả? Mở cửa cho anh đi!"

"Anh đi đi!"

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì không quan tâm tới em nhiều hơn. Anh xin lỗi... Seung Ri à... em có nghe thấy thì lên tiếng đi."

Seung Ri nhất quyết không nói gì, một lúc sau cậu quay lại mở cửa thì Ji Yong đã không còn đứng đấy. Bất chợt ngoài ban công có tiếng động, Seung Ri liền chạy ra xem, nghi vấn có trộm vào nhà. Trước khi ra, cậu cầm theo cái chổi đề phòng. Trời tối nên nhìn không rõ, Seung Ri cầm chổi quơ loạn lên, bụi biếc bay tứ tung

"Đau quá đấy!"

"Trộm mà cũng trả treo nữa hả?" Seung Ri quát

"Là anh mà." Ji Yong cau mặt, "Nhất thiết phải cầm chổi ra đánh anh không?"

Seung Ri quay lại nhìn cửa phòng rồi lại nhìn Ji Yong. Sao mới từ đó mà trèo ra đây nhanh thế, Seung Ri ngó xuống dưới đất

"Ở đây là tầng 2 đấy, anh có biết trèo lên là rất nguy hiểm không?"

Ji Yong kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt

"Là vì em mà. Tha lỗi cho anh đi."

Thiệt tình, hắn lúc phũ thì rất phũ nhưng lúc ngọt thì lại rất ngọt. Seung Ri không mềm lòng cũng không được, cục tức cứ thế mà tan dần.

"Tha cho anh đó, em muốn ăn, em đói."

"Mua sẵn rồi, xuống ăn đi."

_______

Giọng Mino hất tấp trong điện thoại, cậu nói cái gì cứ liến thoắng, Seung Ri load không kịp.

"Có chuyện này, cậu ra quán cà phê xxx nhé! Tớ nói tiếp cho."

Seung Ri cúp máy, rốt cuộc là có chuyện gì lại vội vàng đến vậy. Trời sập à? Seung Ri lề mề thay quần áo rồi bình thản đến điểm hẹn.

"Hôm qua tớ gặp Min Jung."

"Thì sao?" Seung Ri mặt không cảm xúc

"Cô ấy nói nhớ cậu này nọ, muốn quay lại."

"Hả?" Giờ thì có cảm xúc rồi này, "A... chuyện này...."

Seung Ri đã suy nghĩ khá nhiều, không nhắc đến thì thôi, tự dưng nhắc rồi có cảm giác thật lạ. Không phải là còn yêu nhưng vẫn thấy nó kì lạ. Cậu chỉ cần biết rằng, để Min Jung gặp được Ji Yong thì nát bét. Cách tốt nhất là cứ tránh mặt Min Jung đã rồi tính sau.

Người tính chẳng bằng trời tính, Min Jung đã nhắn tin cho Seung Ri rất nhiều. Seung Ri thấy rung nhiều quá tắt mẹ nguồn cho đỡ kêu. Thành ra lúc Ji Yong gọi thì không bắt máy, hắn bỏ cả trường phóng ầm ầm về nhà

"Điện thoại em để trưng bày tủ kính hả? Gọi trăm cuộc không thèm nghe máy."

"Máy em hết pin mà em lười sạc." Seung Ri dạo này chém gió như thở

"Thật không đấy?! Dạo này em lén lút chuyện gì phải không?" Ji Yong nhìn thẳng vào mắt cậu, y rằng ánh mắt kia né tránh

"Đâu có, bình thường mà."

Ji Yong liếc nhìn dáng vẻ lúng túng của Seung Ri rồi lại đến trường. Hắn chẳng ngu ngốc đến nỗi không biết Seung Ri đang nói dối hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top