Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: "Xin Lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến chính là một khu rừng, không khí rất trong lành. Seungri thức dậy cũng vừa vặn xe di chuyển đến nơi, vươn vai ngáp một cái. Chợt cảm giác có gì đó là lạ, cậu đang tựa vào cái gì thế này. Lập tức ngẩng phắt dậy, thì ra cậu ngủ ngon như vậy là nhờ vai của Jiyong. Thấy hắn xoa xoa vai, có lẽ là mỏi, cậu liền rối rít xin lỗi.

"Cậu... Sao cậu không gọi tôi dậy"

"Thấy cậu ngủ ngon"

"Ưm... Cảm ơn nhé"

"Ừ"

Lại đỏ mặt nữa rồi, cậu thực sự chán bản thân luôn. Cứ như vậy muốn che giấu cảm xúc cũng chẳng được. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng cô giáo gọi mọi người xuống xe. Cậu cũng tranh thủ đứng dậy đi xuống, không khí ở trên xe lúc nào cũng khó chịu.

Nhìn quanh chỗ này một chút, đúng là rất trong lành, cậu đặc biệt ưa thích nơi này. Sau này nhất định đến cùng người yêu, vừa nghĩ lại bất giác nhìn sang Jiyong. Nào ngờ lại chứng kiến một màn khiến cậu rất bực a. Chính là Yeon Hwa đang kéo tay Jiyong lôi ra xa chỗ mọi người một chút, lại còn đưa cho hắn thứ gì đó nữa. Đang nhìn chằm chằm thì Daesung bên cạnh lên tiếng

"Ghen à gấu trúc?"

"Không có !!"

"Trên mặt cậu viết một chứ 'có' to đùng kìa"

Seungri tức tối quay mặt đi, vờ như không thấy gì. Lại không kịp chứng kiến nét mặt khó chịu của Jiyong khi bị người ta đụng chạm như vậy.

Đi bộ vào sâu trong rừng khoảng 10 phút là nơi lớp cậu cắm trại. Những lớp khác sẽ có khu vực riêng. Thức ăn nước uống thầy cô đã chuẩn bị sẵn tất cả. Bây giờ là lúc dựng lều, một lớp sẽ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 thành viên. Từng người sẽ bóc thăm chọn nhóm, Seungri và Daesung chung nhóm với Jiyong và một vài người khác. Nhưng thật không thích là Yeon Hwa cũng vậy.

"Đối thủ này có vẻ khó nhằn đấy"

Daesung huých vai Seungri nói nhỏ, cậu chỉ cười cười

"Đối thủ ra sao không quan trọng, quan trọng là Jiyong kìa"

"Ai nhóm của Yeon Hwa tôi tập trung"

"Hai cậu kia, không nghe tôi nói à"

Chính là nói cậu và Daesung. Cậu chẳng thèm lên tiếng, chỉ bước lại như yêu cầu. Còn Daesung thì tất nhiên phải đáp trả a

"Chúng tôi ở nhóm của Jiyong, không phải cậu. Từ bao giờ cậu trở thành nhóm trưởng ở đây thế?"

"Cậu !!"

"Được rồi im lặng đi, chia nhóm ra làm việc. Đừng đứng ở đây cãi nhau nữa"

Jiyong ít nói, mà đã nói thì ai cũng sợ. Lập tức im bặt, bắt đầu nghe theo sự phân công của hắn.

"Tôi, Seungri và Daesung sẽ tìm củi để tối đốt lửa trại. Những người còn lại ở lại dựng lều"

"Nhưng... Tớ cũng muốn đi cùng các cậu"

Tất nhiên là Yeon Hwa không đồng ý với cách phân chia này. Seungri, Seungri, sao lúc nào cũng là Seungri mà không phải cô.

"Cậu và những người còn lại đa số là con gái, lều đều mua ở bên ngoài rất dễ dựng"

"Nhưng mà..."

"Nghe còn không hiểu sao, chính là không muốn cô đi cùng đó"

Daesung nhân cơ hội này chọc tức Yeon Hwa. Ai bảo suốt ngày kiếm chuyện với bảo bối nhà y làm gì.

"Tôi vẫn muốn đi, tôi có tay có chân, các người không cản tôi đi theo được"

"Tùy"

Jiyong rất lười tranh cãi, nên nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

Hiện tại vẫn còn nắng nóng, nên việc đi tìm củi Jiyong nói một lát mới làm. Nên mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Seungri và Daesung ngồi uống nước, còn Jiyong thì cô chủ nhiệm có chuyện gì muốn nói nên đã gọi hắn.

Seungri đang uống nước thì thấy ngăn ngoài balo của Jiyong có thứ gì đó hồng hồng nhô ra. Giống như một chiếc thiệp. Cậu tò mò rất muốn lấy, biết đâu được đây là thứ mà Yeon Hwa đưa cho hắn lúc nãy. Nhìn quanh chỉ có cậu và Daesung, mọi người đều túm tụm lại nói chuyện, cậu nhanh chóng với lấy 'thứ đó'. Hóa ra là thư, cậu mở ra mới đọc được vài chữ, đại khái là thư tỏ tình. Đúng lúc này Jiyong quay lại, liền một bộ dạng tức giận mà mắng cậu

"Đưa đây ngay, ai cho cậu tự tiện lấy đồ người khác vậy?"

Không những cậu, mọi người xung quanh đểu sửng sốt, Jiyong rất ít khi nóng giận vậy mà hôm nay lại lớn tiếng như thế. Thật ra, Jiyong như vậy là vì cực ghét chuyện người khác tự ý lấy đồ của hắn mà không hỏi. Nhưng qua mắt Seungri lại thành vì Yeon Hwa mà nổi giận với cậu như vậy. Không riêng cậu, Yeon Hwa cùng nghĩ thế.

Vừa buồn vừa giận, Seungri chỉ cúi đầu, thốt ra câu xin lỗi nhỏ xíu. Thấy bộ dạng cậu như vậy Jiyong có chút hối hận, nhưng không biết phải làm thế nào, đành điều chỉnh nhỏ giọng một chút

"Lần sau đừng có như vậy"

Seungri gật đầu rồi ngồi im ở đó. Nhiều người xem trò vui xong rồi cũng quay lại với chuyện của mình.

Daesung vỗ vỗ vai

"Đừng buồn, lần sau đừng lấy đồ của người khác như vậy"

"Ừm, tớ biết rồi. Nhưng đâu nhất thiết phải lớn tiếng với tớ như thế, cậu có thấy gương mặt đắc ý của Yeon Hwa không, trông thật chướng mắt, rõ ràng là vì đồ của cậu ấy đưa nên mới giữ gìn như vậy chứ gì"

"Đúng vậy, nên biết đường mà tránh xa cậu ấy ra một chút"

Yeon Hwa từ đâu tới tiếp lời cậu. Seungri và Daesung chỉ quăng cho ánh mắt khinh thường mà không ai thèm nói lời nào. Điều này khiến cô tức điên. Bất quá chưa kịp nói tiếp thì Jiyong lại đi đến, cốt là muốn gọi nhóm đi tìm củi bắt đầu xuất phát.

4 người bắt đầu đi. Seungri nhìn ngắm xung quanh lần nữa, thật là thích, nhưng vì tâm trạng không tốt nên tuyệt nhiên không nói lời nào. Lại còn thấy Yeon Hwa cứ đi sát Jiyong nói đủ điều là không thích rồi.

Được một lúc cũng tìm được khá nhiều, riêng có mỗi Yeon Hwa là hết than mệt rồi lại mỏi chân. Đúng là phiền phức, lúc nãy cho cô ở lại dựng lều là tốt nhất.

"A, Seungri, cậu không nhìn đường à, bó củi trúng tôi rồi đây này"

Seungri liếc mắt

"Vậy mời Yeon Hwa tiểu thư đây ôm giùm tôi, sẽ không có vấn đề gì nữa, được chứ?"

Yeon Hwa tức tối đi nhanh hơn. Muốn Jiyong quan tâm nên cô mới thế, nào ngờ hắn không thèm đếm xỉa mà còn bị Seungri chọc tức. Trong đầu liền nảy sinh một ý nghĩ, cô liền đi chậm lại. Vì Seungri phải ôm một bó củi to nên tầm nhìn bị chắn khá nhiều, nhân lúc đó Yeon Hwa lập tức gạt chân, khiến cậu ngã xuống đau điếng. Thật không may là đúng chỗ ấy lại có một cái cây, khiến chân cậu bị rách một đường, không sâu nhưng máu chảy khá nhiều.

"Cậu làm cái trò gì vậy"

Daesung không nhịn được lên tiếng

"Do cậu ấy đi đứng không cẩn thận, nói tôi cái gì"

"Cậu đúng là..."

"Có sao không, đau lắm không?"

Yeon Hwa và Daesung đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng nói, là Jiyong đang mang vẻ mặt lo lắng hỏi cậu. Cậu chỉ lắc đầu mà không nói gì.

"Chết tiệt, máu chảy nhiều như vậy"

Jiyong lo sợ cho cậu mà phát ra tiếng chửi, ngay cả hắn còn không tin. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay, vừa đủ để băng lại chỗ bị thương cho cậu. Rất cẩn thận sợ cậu đau, ánh mắt lại ôn nhu đến không ngờ.

Seungri vừa vui nhưng có xen lẫn chút buồn, có phải vì Yeon Hwa làm cậu ngã nên mới thay cô ấy chăm sóc cậu không. Nếu như không có chuyện đó, chắc chắn cậu sẽ cảm động mà rơi nước mắt mất, bất quá... Cậu không thể không nghĩ nhiều.

"Đi được không?"

Gật. Cậu vẫn một mực im lặng không nói chuyện với Jiyong. Hắn biết cậu giận nhưng chưa từng dỗ dành ai bao giờ. Nhưng mà tại sao hắn lại phải nghĩ cách dỗ Seungri chứ.

Seungri gắng gượng đứng dậy, vừa đi được vài bước lại khụy xuống. Thật là, vừa trật khớp lại còn rách thịt, đúng là đau chết mất.

"Đừng cố, lên đây, tôi cõng"

Seungri còn tưởng là mình nghe nhầm. Jiyong bảo cậu lên hắn cõng sao? Nhưng bây giờ cậu thật sự không muốn.

"Dae à, cõng tớ nổi không"

"Không không không, tớ thà ôm củi hơn cõng cậu"

Daesung lắc đầu liên tục, cơ hội tốt cho bạn, sao y dám cản trở. Biết Seungri còn chưa đồng ý, liền vơ lấy đống củi của Seungri đưa cho Yeon Hwa

"Do cậu, nên vác về cùng tôi, nhanh chân lên"

Một tay y ôm củi một tay kéo Yeon Hwa đi, mặc cô la hét đòi ở lại, để lại không gian riêng cho hai người.

"Còn chưa lên, muốn ở đây luôn à?"

Với tình hình này cậu chỉ còn cách đồng ý leo lên lưng cho hắn cõng. Phải nói hắn rất mạnh nha, cậu béo như vậy mà vẫn cõng nổi. Trên lưng hắn cũng thật thích nữa, nhưng suy nghĩ lại chuyện lúc nãy lại không còn vui nữa, chẳng phải hắn đang chuộc lỗi thay Yeon Hwa thôi sao.

"Xin lỗi"

"Hả?"

"Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi, do tôi nóng giận quá"

"Ừm"

"Đừng nói ít như vậy"

"Cậu bình thường cũng nói chuyện với tôi vậy"

"Tôi không quen cậu nói ít"

"Ừm"

"Đừng giận"

"Tôi không có giận"

Nghe Seungri nói câu nó đột nhiên hắn vui hẳn ra. Mà hắn nào biết hắn vừa mới dỗ dành cậu đó. Trong lòng cậu cũng vui lên không ít, hắn lần đầu nói lời xin lỗi với cậu, không biết lí do là gì, nhưng xem ra cậu có ít trọng lượng trong lòng hắn rồi đi.

"Nhưng mà..."

"Sao?"

"Yeon Hwa ấy..."

"Như nào"

"Cậu định như thế nào?"

"Cậu nói gì tôi chả hiểu?"

"Đừng nói là cậu chưa đọc thư cậu ấy gửi nhá"

"Ừ, tôi chỉ để đó, chưa có ý định đọc"

Hóa ra Jiyong chưa đọc thư, nổi giận với cậu chắc là vì cậu tự tiện lấy đồ hắn rồi. Lại còn giận người ta nữa, xấu hổ chết mất.

"Nhưng mà trong đó viết gì"

"Hả? Không có gì đâu, tốt nhất cậu đừng nên đọc"

"Tại sao"

"Đừng đọc, nhé, hứa với tôi đi"

"Ừ"

Không biết hắn có nói thật hay không, nhưng nếu là Jiyong, cậu sẽ tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top