Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Cùng Nhau Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A thiệt là mệt quá đi, không làm nữa"

Seungri vốn là con cưng, tuy nghiêm khắc nhưng bà Lee cũng không bắt cậu phải làm việc gì cả. Nên việc vệ sinh lớp học đối với cậu khá là khó khăn, gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà chỉ mới hơn nửa lớp.

"Chưa làm xong ai cho cậu về?"

Còn đang thở hồng hộc thì bên ngoài vang lên tiếng nói quen thuộc.

"Sao giờ này cậu còn ở đây?" không phải là đợi tôi chứ.

"Tôi không có đợi cậu, có cuộc họp lớp trưởng nên tôi mới ở lại"

Seungri trợn mắt, Jiyong hắn đi trong bụng cậu hay sao. Bị người ta đọc được suy nghĩ có chút mắc cỡ, mặt liền đỏ lên. Nhìn một loạt biểu cảm của cậu tự dưng Jiyong thấy có chút... Đáng yêu? Lắc đầu, hắn vội xua tan cái suy nghĩ điên rồ đó

"Cậu mau mau trực lớp, nếu không..."

"Tôi biết rồi biết rồi, là trực nhà vệ sinh chứ gì"

"Không được ngắt lời người khác"

"Cậu y như mẹ tôi vậy"

Seungri bĩu môi. Không giúp người ta mà còn ở đây la cậu, mọi người ơi ra đây mà xem chính là nam thần trong lòng mọi người nè. Một chút tốt bụng cũng không có.

"Muốn tôi giúp không?"

Không nghi ngờ gì nữa, Jiyong chắc chắn có siêu năng lực đọc suy nghĩ

"Muốn chứ"

"Vậy từ mai cậu phải học bài chép bài đầy đủ, nếu không tôi nói với cô chủ nhiệm rằng hôm nay cậu không làm, để một mình tôi làm hết"

"Cậu....!!!!"

"Thế nào?"

"Thành giao"

Jiyong cười cười bước đến, cầm lấy cây lau từ trên tay cậu thành thục làm một loáng, lớp trông sạch sẽ rõ. Seungri mở to mắt ngạc nhiên, xem ra Jiyong không chỉ giỏi học, còn là con trai ngoan biết làm việc nhà nữa cơ. Sau này xem như cậu không cần lo khoản này rồi. Nghĩ đến đây tự nhiên bật cười.

"Cậu cười cái gì? Chưa từng thấy con trai biết làm mấy việc này à?"

"À không có. Cảm ơn cậu nha lớp trưởng"

"Ừ"

Cái đồ lạnh lùng. Seungri mang cặp sách ra về. Hôm nay về trễ nên cậu đã nói với tài xế về trước. Không muốn bác ấy đợi. Đi hơn nửa đường mới chợt nhận ra Jiyong từ nãy đến giờ vẫn luôn ở phía sau mình. Mang một bụng thắc mắc quay lại hỏi

"Cậu đi đâu đấy?"

"Về nhà"

"Nhà cậu cũng đi hướng này à?"

"Đúng vậy"

"Vậy sao tôi không thấy cậu nhỉ"

"Tôi đến trường trước cậu 1 tiếng"

Biết rõ người nọ đang châm chọc mình nhưng chẳng thể làm gì được. Tốc độ của cậu đang giảm dần. Cốt là muốn đi ngang bằng với Jiyong, hiếm lắm mới có cơ hội về chung với người ta, nhất định không được bỏ qua. Xem chừng Jiyong không có tỏ ý khó chịu liền vui vẻ ra mặt. Hôm nay được người trong lòng giúp đỡ, lại còn được về chung, xem ra đi trễ cũng có lợi đó chứ.

"Đến nhà tôi rồi"

"Ừ, tạm biệt"

"Này..."

Thấy Seungri còn chưa chịu vào nhà cứ ấp a ấp úng, Jiyong lên tiếng hỏi

"Làm sao"

"Hay là mai... Đến trường chung nhé"

Một thoáng bất ngờ, nhưng Jiyong liền điều chỉnh lại nét mặt

"Nếu cậu dậy sớm"

"Được, tôi nhất định sẽ thức sớm hơn cậu"

Tạm biệt Jiyong xong rồi cậu chạy tung tăng vào nhà. Tâm trạng phấn chấn cực độ, hôm nay là ngày của cậu hay sao mà toàn chuyện vui vậy nè. Thấy con trai hôm nay có chút khác thường, ông Lee không nhịn được hỏi

"Con trai, hôm nay có bạn gái nào tỏ tình con à"

"Phải đó, làm gì vui vẻ vậy"

Bà Lee cũng lên tiếng. Seungri ngượng ngùng, bộ cậu thể hiện ra ngoài nhiều lắm sao mà ai cũng biết cậu đang vui vậy nè.

"Không có, con lên phòng trước đây"

Seungri kiếm cớ có bài tập chạy tót lên phòng. Cậu nói dối đúng là tệ quá đi, cũng may ba mẹ dễ tính không truy cứu cậu. Tắm rửa xong cậu nằm vật ra giường, ngửa mặt lên trần, suy nghĩ về sáng hôm sau miệng lại bất giác cười. Jiyong cũng không có quá lạnh lùng nhỉ, bất quá hắn hay bắt nạt cậu với cả kiệm lời một tí, còn lại đều ok.

Ăn tối xong cậu lại chạy lên phòng với chiếc giường êm ái, muốn ngủ thật sớm để hôm sau còn đi chung với người ta.

Ông bà Lee không khỏi ngạc nhiên. Thằng con trai quý tử lúc nào cũng thức khuya dậy trễ, hôm nay lại ngủ sớm như vậy, không có gì mới là chuyện lạ. Cả hai mang một bụng thắc mắc lên giường ôm nhau ngủ.

↣↣↣↣↣↣↣↣

"Mẹ, có gì ăn chưa?"

Bà Lee đang loay hoay trong bếp, nghe giọng Seungri thì không khỏi giật mình, cứ ngỡ là mình nằm mơ.

"Để mẹ xem, trán không có nóng, mặt mày cũng bình thường, vậy rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ"

"Mẹ, mẹ làm gì vậy, có gì ăn chưa để con ăn còn đi học"

"Hôm nay Seungri của mẹ dậy sớm quá, mẹ còn tưởng là bị ấm đầu, hay do mẹ mấy hôm nay làm việc nhiều quá nên đâm ra ảo giác nhỉ"

Seungri thấy mẹ vậy thì không khỏi có chút thẹn, chuyện mình dậy sớm có gì lạ lắm sao. Mẹ cứ làm quá lên. Buồn mẹ quá đi mà.

"Thôi thôi đừng có trưng cái bộ mặt đó ra, ngồi vào bàn đi rồi mẹ mang thức ăn ra cho"

Seungri nghe ra trong câu mẹ nói có chút dỗ dành liền mỉm cười, tiến đến ngồi xuống bàn.

"À mẹ, hôm nay con cùng bạn đi học, không cần phiền bác tài xế, sẵn tiện tập thể dục luôn"

Bà Lee ừ ừ. Hôm nay Seungri cho bà quá nhiều bất ngờ nên không biết nói gì thêm nữa.
Sau một lúc ăn sáng thì cậu chạy ra khỏi nhà, đứng trước cửa đợi Jiyong. Chưa được 5 phút thì Jiyong đã đến, không hổ danh là lớp trưởng luôn luôn đúng giờ.

"Đi thôi"

"Ừm"

Suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào. Tuy vậy nhưng Seungri cũng cảm thấy quá đủ, cứ như vậy mà phát triển, chẳng mấy chốc Jiyong sẽ là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top