Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Jiyong, rung động sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì I đã tới sát, nhưng Seungri vẫn chưa có một cái gì trong đầu cả. Ngồi cạnh Jiyong cậu chỉ siêng năng viết bài hơn chứ còn tiếp thu kiến thức thì vẫn khá là khó khăn.

"Tại sao cậu không nhờ Jiyong kèm cho?"

Daesung vừa khuấy khuấy li nước vừa hỏi.

"Tớ ngại, hơn nữa chưa chắc gì cậu ấy đồng ý"

"Không thử làm sao mà biết"

Daesung trừng mắt nói với Seungri. Đã nhát gan lại còn đại ngốc, nói thích người ta mà cứ chần chừ vậy suốt thì làm sao tiến triển hơn nữa.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, đây cũng là cơ hội để cậu thân thiết với cậu ấy hơn, không muốn à?"

"Được, tớ sẽ cố gắng"

↣↣↣↣↣↣↣

"Jiyong... Sắp thi học kì rồi..."

"Ừ, thì sao"

Seungri thực sự không biết phải mở lời như nào. Phải chi đây là một người khác thì dễ rồi, nhưng là Jiyong thì...

"Cậu có gì muốn nhờ tôi sao"

Vốn còn đang phân vân, nếu hắn đã mở lời như vậy thì cậu ngại gì mà không thử nữa.

"Cậu... Kèm bài cho tôi thi được không"

Jiyong nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

"Có gì lạ đâu chứ, tôi chỉ muốn cố gắng thôi mà" và muốn gần gũi với cậu hơn nữa.

Tất nhiên là vế sau cậu không hề nói. Đây không phải là thời điểm thích hợp

"Được thôi, với điều kiện cậu phải thật chăm chỉ, nếu không tôi sẽ mặc xác cậu"

Seungri gật đầu lia lịa. Không thể tin là hắn có thể dễ dàng đồng ý đến vậy. Rốt cuộc thì cậu sợ cái gì cơ chứ.

↣↣↣↣↣↣

"La lá la la, wow fantastic babyyyyyy"

Seungri vừa vào nhà vừa nghêu ngao hát. Ông bà Lee biết rõ hôm nay cậu lại có chuyện vui rồi. Nhưng hai người cũng không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt mấy, nên không hỏi.

"Seungri, xuống ăn cơm nè con"

Bà Lee dưới lầu gọi với lên, bình thường đến giờ cơm là cậu tự động mò xuống, hôm nay cậu lên phòng khá lâu mà không thấy.

"Con làm gì trên đó lâu vậy"

"Dạ con học bài đó mẹ, sắp thi rồi"

Ông bà Lee trố mắt nhìn nhau, Seungri ngày càng khác, bất quá đây là chuyện tốt nên hai người rất vui.

"Con được như vậy ba mẹ rất vui, này ăn nhiều vào để có sức mà học"

Tâm trạng tốt nên Seungri cũng ăn nhiều hơn thường ngày. Vác cái bụng căng tròn lên giường, và mơ giấc mơ thật đẹp về Jiyong~

↣↣↣↣↣↣↣

"Mai chủ nhật cậu đến nhà tôi, tôi sẽ ôn cho cậu kiến thức từ đầu năm đến giờ, sau đó làm bài tập"

"Thật á!? Tớ có thể đến nhà cậu á?"

"Ừ, tôi không rảnh đi lừa cậu"

Seungri hớn hở ra mặt. Giờ ra chơi lập tức khoe với Daesung, liền bị y quăng cho một ánh mắt khinh bỉ.

"Sao lúc đến nhà tớ cậu không vui như vậy đi"

"Ầy, cậu so sánh như vậy sao được, người ta là nam thần, còn cậu là nam thần kinh, tất nhiên phải khác"

"Yaaaa!!!"

"Đùa thôi đùa thôi, vì cậu ấy là người tớ thích mà"

"Rồi rồi"

↣↣↣↣↣↣↣

"Ba, mẹ, mai con đến nhà bạn học nhóm"

"Sao, đi học nhóm á?"

"Ba mẹ đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế mà, con đã nói là con sẽ cố gắng học"

"Bao nhiêu người, nam hay nữ"

"Dạ nam"

"Vậy được rồi"

Seungri thở phù nhanh chóng trở lên phòng. Nếu họ mà biết cậu thích con trai thì... Vốn dĩ trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Cậu là con một, lại không thích con gái, nếu họ biết, chắc chắn sẽ suy sụp lắm. Seungri vò đầu, cậu nên làm thế nào đây.

Lăn qua lộn lại một hồi rốt cuộc cũng không nghĩ được gì, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì đó là chuyện của tương lai, nghĩ nhiều cũng không thể làm gì được.

↣↣↣↣↣↣↣

"Thưa ba mẹ con đi"

Seungri đã thức dậy từ sớm, nhưng vì còn chưa đến giờ nên cậu đành ngồi đợi. Đến nhà Jiyong thôi mà, sao cậu lại hồi hộp như vậy chứ, cảm giác như... Ra mắt gia đình bạn trai vậy. Seungri thầm chửi bản thân ảo tưởng quá mức rồi. Bước ra khỏi cổng, cậu mới chợt nhớ ra, cậu làm gì biết nhà Jiyong đâu. Thật là chán chết mà, tại sao cậu lại quên một điều quan trọng như vậy chứ. Thôi đành nhắm mắt đi đại vậy.

"Nhưng mà lỡ mình đi lạc, Jiyong không thấy mình thì biết làm sao"

"Yaaaa bực mình quá đi mà"

Seungri bực bội đá vào hòn đá ven đường, không may nó cũng muốn chống lại cậu, vì hòn đá nhỏ nhưng quá cứng làm chân cậu đau điếng, tự lảm nhảm rồi nhăn nhăn nhó nhó một mình.

"Cậu bị ngốc à"

Đang tự thoại, đột nhiên nghe tiếng nói của Jiyong, cậu như bắt được vàng chạy lại ôm hắn cứng ngắc

"Cậu đến đúng lúc lắm, tôi không biết nhà cậu a~"

Tự dưng bị Seungri ôm, Jiyong có chút không quen. Vừa đẩy cậu ra vừa nói

"Không biết nhà tôi mà đòi đến"

"Tại cậu không chỉ tôi"

"Do cậu không hỏi"

Cái lí luận gì kì cục vậy. Nhưng mà vì đây là Jiyong nên cậu mới tha thứ nha.

"Đi nhanh lên"

Quay qua quay lại Jiyong đã đi một quãng xa, chân dài đúng là có lợi mà.

"Đến rồi"

Seungri há hốc mồm kinh ngạc. Đây mà gọi là nhà sao, lâu đài thì đúng hơn. Nhà cậu cũng không phải nhỏ, nhưng so với nhà Jiyong thì có chút khập khiễng.

"Đứng đó làm gì, vào nhanh lên"

Seungri gật gật đi theo Jiyong. Vào bên trong còn thích mắt hơn nữa a, màu chủ đạo là trắng xen vàng kim, trông rất quý tộc.

"Thưa ba"

"Dạ cháu chào bác"

Lo mải mê nhìn ngắm mà cậu không thấy ba Jiyong ngồi ở phòng khách luôn a.

"Đây là..."

"Bạn con đến học nhóm"

"Haha con mà cũng có bạn sao"

"Ba!!"

"À ba xin lỗi. Hai đứa vào đây ngồi"

Nhìn vẻ ngoài của ông Kwon rất nghiêm khắc nhưng có lẽ không phải vậy, qua cách nói chuyện với Jiyong thì cậu nghĩ cũng không quá khó tính.

"Đi lấy nước cho bạn đi Jiyong"

Ông Kwon nói với hắn, hắn vâng rồi vào trong. Ông Kwon nhìn Seungri chăm chú, bị nhìn đến ngứa ngáy cả người, cậu khó chịu nhưng không dám nói

"Cháu là bạn của Jiyong thật à"

"Dạ thật"

"Nhưng mà nhìn cháu rất quen nhé, bác và cháu có từng gặp nhau không?"

"Dạ chắc là bác nhìn nhầm rồi"

Gặp ông Kwon sao, người này là doanh nhân nổi tiếng, cậu có nghe qua nhưng làm sao gặp được. Có chăng ba cậu thì có thể, vì có khi họ họp tác làm ăn không chừng, mấy chuyện ở công ty ba cậu không có quan tâm lắm nên có bao giờ hỏi đâu.

"Nước này, uống đi"

"Cảm ơn cậu"

Đang nói chuyện với ông Kwon thì Jiyong ra đến. Có ai nói chuyện với khách vậy không cơ chứ.

"Uống rồi thì lên phòng tôi, tranh thủ ôn lại cho cậu, đừng lãng phí thời gian"

"Tôi biết rồi, xong rồi nè"

"Vậy đi theo tôi"

"Thưa bác con đi"

Ông Kwon gật đầu với cậu. Gương mặt rất ưa nhìn, lại còn lễ phép. Nhưng ông thấy lạ, trước giờ Jiyong có bao giờ dẫn bạn về, ông có hỏi nhưng lần nào hắn cũng nói là có bạn đâu. Xem ra thằng nhóc này là 'ngoại lệ' của hắn rồi, lại còn dẫn lên phòng cơ, trước giờ phòng hắn chỉ có mỗi ông và bà Kwon được vào, còn người làm trong nhà thì không ai được đặt chân tới.

"Cậu đến học hay ngủ? Nếu ngủ thì mời về cho"

Seungri cũng đâu có muốn đâu. Vì giường của Jiyong rất đẹp lại còn êm ái nữa a, vậy nên cậu vừa lên tới là lao xuống nằm liền. Thấy hắn có vẻ khó chịu nên lập tức ngồi dậy, tiến đến bàn học của hắn ngồi xuống. Không quên liếc mắt xem hắn có đồng ý không, thấy hắn không nói gì liền yên vị.

"Đây là tổng hợp những kiến thức quan trọng từ đầu năm đến giờ, tôi đã lược bớt cho cậu một số bài không cần thiết, xem nhanh đi rồi làm bài tập"

"Cái gì? Sao lại nhiều vậy"

Seungri mở to mắt trước cuốn vở dày cộp hắn đưa cho. Bảo cậu xem hết bao nhiêu đây trong hôm nay lại còn làm bài tập á? Làm ơn đi cậu đâu phải thánh.

"Do cậu lười, bao nhiêu đây không nhiều"

"Lớp trưởng ơi là lớp trưởng, cậu cũng biết sức học của tôi mà, làm sao so với cậu. Cậu phải cho tôi thời gian chứ"

Jiyong nghĩ nghĩ, cũng phải, Seungri là đại ngốc của lớp, bảo cậu học theo cách của hắn thì có hơi quá sức.

"Được rồi, cậu xem được phần nào thì làm bài tập phần đó"

"Jiyong, chỗ này làm sao"

"Jiyong chỗ này tôi không hiểu"

"Jiyong chỉ tôi bài này a"

Jiyong bực mình nhìn cậu. Hắn đọc sách nãy giờ chưa được 2 trang nữa mà Seungri kêu hắn tận mấy lần.

"Rốt cuộc là cậu có đi học không vậy? Kiến thức cơ bản như vậy mà cũng không biết"

Hắn bước đến chỗ cậu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi giảng lại thật kĩ. Lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy a. Vì bình thường tuy ngồi chung nhưng hắn vẫn một mực bắt cậu ngồi xa, bây giờ nhìn hắn gần thật là thích nha. Ngũ quan tinh xảo, chân mày không quá rậm, mắt to, lông mi dài lại còn cong, mũi thì cao, môi mỏng mỗi lần nói chuyện trông rất đáng yêu [eo ôi làm tui nhớ bài văn miêu tả hồi lớp 5 của tui =)) ]. Seungri thầm nghĩ, bình thường đã đẹp như vậy rồi, nếu cười lên một cái không biết sẽ như nào, trước giờ cậu chưa từng thấy hắn cười tươi bao giờ a. Nói nói nãy giờ không nghe Seungri lên tiếng, hắn ngẩng lên nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, bị phát hiện mình nhìn lén Seungri lập tức đỏ mặt quay chỗ khác. Jiyong cũng không hơn gì mấy, khoảnh khắc chạm mắt với cậu, tim hắn bỗng có cái gì rất khác lạ.

"Tôi nói xong rồi đó, cậu... Cậu làm tiếp đi"

Jiyong lập tức đứng dậy ra khỏi phòng, chứ không khí giữa hai người hiện tại rất gượng gạo. Tại sao lúc đó hắn lại bối rối nhỉ.

Lúc Seungri ra về cũng đã là chiều tà, vì đầu óc cậu còn mơ mơ màng màng nên làm bài tập khá chậm. Jiyong tiễn cậu đến cổng, rồi đột ngột nói

"Mai buổi chiều không có tiết lại đến"

"À ừ"

Vì chuyện lúc nãy mà cả hai bây giờ rất ngượng a. Seungri thầm nghĩ, liệu có phải Jiyong đã có chút gì đó với cậu rồi không, nếu được vậy thì tốt quá. Nghĩ vậy bất giác lại đỏ mặt, lập tức bước đi thật nhanh sợ Jiyong nhìn thấy. Mọi chuyện đang dần tốt đẹp với cậu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top