Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

CHƯƠNG 2.

Tôi bước vào lớp. Tất cả đang rất chăm chú nhìn vào sách của họ. Là trường quốc tế, tất nhiên học sinh khá giả hơn trường khác rất nhiều, hơn nữa cũng ứng xử lịch sự - vậy nên mọi người đều đối xử tốt với nhau. Nhưng không thể phủ nhận là sau vẻ ngoài xởi lởi đấy là cả tá người đang ghen ghét với tôi vì được làm bạn-thân-ngẫu-nhiên của Zie.

Quay trở lại. Học sinh nhìn vào sách của họ, nhưng họ có chú ý đến sự hiện diện của tôi. Típ - tablemate cũng là cạ cứng của tôi - chu môi lên và nhìn tôi với ánh mắt trách móc.

"Mày đến đúng giờ đấy Mít. Zie tìm mày suốt."

"Tìm làm gì vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi và đặt cái túi xách nặng trịch xuống bàn.

"Chả biết mà nhìn cậu ta cáu lắm." Típ lắc lư cái đầu xoăn tít của mình. Tôi thở dài. Zie có thể rất nóng tính và lúc đấy cậu ấy sẽ trở nên xấu bụng hơn bình thường, rất nhiều. Tôi vuốt lại váy và đứng lên. Típ bảo tôi tìm cậu ấy ở canteen và con bé cầu nguyện cho tôi sống sót trở về. Sao cũng được, Zie cùng lắm là đá tôi hai, ba cái thôi.

***

Sắp vào học nên canteen vắng tanh, chỉ có vài ba học sinh đang húp vội vàng bát súp-nhạt-thếch để kịp giờ. Zie ngồi ở góc khuất trong cùng, khoanh tay lại, vẻ mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Tôi bước chậm đến chỗ cậu, sợ rằng mình đang kích một quả bom nổ chậm. Zie trừng trừng nhìn tôi.

"Sắp có tiết rồi.." Tôi ngập ngừng.

"Bút Tottoti là ai?" Giọng cậu ấy không chút cảm xúc.

"Tớ mới quen cậu ta,trên facebook.."

"Mới quen?" Cậu ấy gằn giọng và ném chiếc điện thoại đắt tiền xuống bàn,ngay trước mặt tôi. Trong đấy là một mẩu đối thoại giữa cậu ấy và Bút trên facebook. Tôi cầm lên đọc.

"Cậu là Zie?"

"Cậu là ai?"

"Tớ ở trường Quốc dân. Tớ thích Linh Anh, mong cậu đừng quá thân mật với bạn ấy."

Zie seen và không rep. Tôi nuốt nước bọt. "Hả?" Tôi chỉ thốt ra được có như thế.

"Tớ ghét nó." Zie gào lên. "Nó sẽ không có được cậu đâu. Không ai được thích Mít của tớ." Cậu ấy đứng dậy, gục trán vào vai tôi. "Của tớ."

Tôi vỗ vỗ vào vai cậu ấy. Bây giờ thì Zie đang cư xử như một đứa trẻ. Thôi nào, có khi Bút chỉ muốn trêu cậu ấy thôi. Rồi bất chợt Zie vòng tay ôm lấy tôi, chặt hơn tất cả mọi lần. "Tớ sẽ giết nó, nếu nó dám nói thế nữa."

Tôi im lặng. Zie mất mẹ từ hồi 5 tuổi, cú sốc tâm lí khiến cậu ấy cần tình yêu thương của một người phụ nữ hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ cậu ấy thích tôi vì tôi bị Mẹ-hóa, nghĩa là cư xử như một bà mẹ. Tôi nghĩ cậu ấy sợ mất tôi như cậu ấy đã mất mẹ 12 năm trước.

Tôi lặng lẽ gỡ tay cậu ra, nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu. "Không sao đâu, Bút là cái gì chứ? Tớ chỉ có mình cậu thôi."

Rồi tôi giúp Zie quay trở lại lớp cậu, còn tôi thì muộn lớp của mình.

***

"Không hay ho đâu Bút à!"

Tối đấy tôi pm cậu ta. Bút ngay lập tức trả lời.

"Gì chứ?"

"Cậu đừng nói chuyện với Zie như thế!"

"Tớ biết là cậu ta thích cậu." Bút đột ngột chuyển sang giọng điệu hống hách. "Tớ muốn dẹp đường."

"Cậu bệnh thật." Tôi rep và off luôn. Tôi không có ý nói cậu ta như vậy, nhưng cách cậu ta coi thường Zie làm tôi khó chịu. Tôi nằm vật ra giường và rúc đầu vào trong chăn. Mai tôi phải qua trường Quốc dân để lấy biên bản cho buổi giới thiệu sách hôm trước.

Uhu, nếu gặp Bút thì tôi phải làm sao?

***

Zie không chịu dậy, dù tôi đã đá tung chăn gối của cậu ấy ra, nhéo cậu ấy sưng cả mặt, cả cù nữa.

"Cậu định đóng đá ở đây để tớ đến gặp Bút Tottoti một mình sao?"

Zie lập tức bật dậy và trong 5' tôi đã thấy cậu ấy dắt xe ra ngoài.

Chúng tôi đi dọc sân trường Quốc dân, nhận được những ánh mắt thèm thuồng hướng về Zie, và vài ánh mắt khó chịu nhằm vào tôi.

Chiu-chiu.

"Tớ nghĩ," Zie nhăn mặt nhìn đống fan girl đang hò reo trên lan can tầng 2. "Tớ sẽ vào vệ sinh một chút. Đợi tớ nhé, 5' thôi."

Hừm. Cậu ta vào đấy làm gì cơ chứ ? Nhưng tôi không muốn đi một mình nên phải cắn răng đứng đợi ở giữa sân trường lúc nhúc người và đầy mùi mồ hôi.

Bỗng nhiên những người đứng quanh tôi tản ra rất xa. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì thì có gì đó ướt nhoẹt rơi vào bả vai tôi. Nó trôi từ từ xuống tay áo tôi, tạo thành một vệt dài dính dính màu trắng. Cái gì vậy?

Mọi người bắt đầu cười hô hố, và càng nhiều những bãi nhớp nháp ấy rơi vào người tôi, mặt dù tôi đã né ra xa. Tôi muốn bật khóc. Tôi càng hoảng loạn, đám đông càng cười to hơn.

Bỗng chúng không rơi nữa. Không phải không rơi nữa, mà là có một ai đó đã nhảy ra chắn cho tôi. Cậu ấy có một mùi rất thơm, và cách cậu ấy bế tôi lên cũng thật nhanh nhẹn. Mắt kính tôi mờ đi bởi những vệt trắng nên tôi chỉ nhìn thấy được khóe môi hoàn hảo quen thuộc của cậu ấy.

Nhật Nam.

Cậu ấy bế tôi vào phòng rửa, tháo kính của tôi ra. Dù mọi thứ mờ mịt nhưng tôi vẫn có thể thấy đám đông đang chen chúc bên ngoài cửa.

"Zie.." Tôi thì thào, cố ngăn những giọt nước mắt trực tràn ra ngoài.

"Cậu ổn không?" Nhật Nam hỏi, tay cậu ấy kéo mấy lọn tóc tôi ra khỏi mặt.

"Zie.."

"Tôi sẽ bảo người gọi cậu ta." Nhật Nam giọng lo lắng. "Nhưng cậu ổn chứ?"

Không. Tôi chẳng ổn. Tôi làm gì sai chăng? Tôi có lỗi ? Hay các cậu chỉ muốn thử cảm giác trêu một học sinh khác trường? Phải rồi, tôi đã nghe nói trường Quốc dân toàn những thành phần quậy phá, đây có lẽ là trò nhẹ nhất của các cậu, huh?

Nhưng sao lại là tôi?

Tôi định đưa tay lên dụi mắt, nhưng bàn tay tôi đã phủ đầy thứ trắng trắng nhớp nháp đó.

"Bột mì thôi, đừng lo .." Nhật Nam vừa nói vừa lấy khăn mùi xoa lau mặt cho tôi. Bỗng một cánh tay giằng lấy chiếc khăn đó.

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả?" Tôi nghe giọng Zie.

"Tôi đang bảo vệ cô ấy. Không như cậu." Giọng Nhật Nam vẻ mỉa mai.

"Chúng mày bày ra trò này." Zie túm lấy cổ tay tôi. "Mít ! Cậu thế nào rồi?"

"Không sao không sao!" Tôi nhoẻn miệng cười, mong là cậu ấy không làm quá lên. "Bột mì thôi mà."

Tôi ngó nghiêng, ra vẻ mình ổn, tìm cặp kính của mình. Sau khi sờ vào mặt kính dơ hầy, tôi thở dài và đem tráng qua bằng vòi nước ngay đó. Zie im lặng quan sát tôi.

"Tôi sẽ tìm ai gây ra chuyện này." Nhật Nam vỗ vào vai tôi và ngay lập tức bị Zie gạt ra. Tôi quay lại, nheo mắt nhìn cậu ấy cho rõ và nói lời cảm ơn, rồi lại cặm cụi làm công việc của mình. Bột mì này, đúng là thật khó rửa.

Nhật Nam rẽ đám đông để ra ngoài, tôi nghe thấy vài giọng nữ thé lên, gào tên cậu ấy như thần tượng. Con gái con đứa bây giờ thật là ..

Sau khi cậu ấy đi khỏi, mọi người lại tản ra hết, chỉ còn tôi và Zie. Cậu ấy bảo tôi là nên đi về. Cậu ấy cũng định cởi sơmi sạch sẽ của cậu ấy cho tôi mặc, nhưng tôi từ chối. Tôi lảo đảo bước ra ngoài phòng rửa, tiến đến cổng trường. Xem ra biên bản hôm nay lại phải để dành rồi.

"Nếu cậu khóc cũng ổn thôi." Zie nói vẩn vơ khi tra chìa khóa xe vào ổ.

"Tớ sẽ không khóc vì chuyện bé tị này!" Tôi lên giọng, nhưng chắc cậu ấy cũng nhận ra sự run rẩy trong từng từ ngữ tôi thốt ra.

Zie lại im lặng. Đợi tôi trèo lên xe, cậu ấy mới mở lời. "Xem ra tớ có nhiều đối thủ quá!"

"Đi đi đồ dở hơi!" Tôi đập vào tay cậu ấy và Zie phóng vút đi. Lúc này, khi hai đứa không còn gì để nói và chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng gió lùa vào da thịt thì mấy giọt nước mắt của tôi mới thi nhau chảy ra.

Tôi lại làm bẩn áo của Zie mất thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: