Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Chương 3.

Tôi gục vào vai Zie. Chưa bao giờ tôi mệt mỏi như vậy. Một tiếng đồng hồ gột mấy thứ chết dẫm kia ra khiến da tôi bây giờ đỏ lừ cả lên. Zie xin phép hôm nay ngủ lại nhà tôi, vì lí do tôi đang cần người giúp với đống sổ sách của thư viện. Bố cậu ấy đi làm suốt nên cũng chẳng quan tâm lắm, còn bố mẹ tôi luôn tươi cười chào đón cậu với điều kiện cậu sẽ ngủ ở ghế sofa ở phòng khách.

"Xin lỗi nhé Phong," Bố tôi xoa đầu Zie, mặc dù phải cố vươn tay mới chạm được vào mấy chỏm đang lòa xòa trên trán cậu. "Gừ vừa bậy ra đấy, nhưng chú dọn rồi. Yên tâm an toàn nhé!"

Gừ là mèo của tôi. Nó bé tí và mềm như một cục bông gòn. Nhưng nó rất khó tính và luôn "thải" lung tung. Mặc dù Gừ rất thích Zie, nhưng lúc nào nó cũng tìm cách làm bẩn chỗ của cậu. Còn Zie thì ngược lại, cậu ấy sợ Gừ gần chết, lúc nào cũng đối xử không tốt với nó, đuổi nó đi thật xa.

"Vâng, cháu cảm ơn ba Mít!" Cậu ấy cười tít mắt, nhưng hai vai lại run lên. Chắc có lẽ hôm nay tôi lại phải xếp chỗ cho cậu ấy dưới đất vậy.

Cả tối hôm đấy, tôi nằm dựa vào lồng ngực Zie và hát cho cậu nghe. Nhịp tim của cậu ấy mạnh mẽ như tạo nhịp điệu cho bài hát của tôi vậy.

"Chuyện hôm nay," bỗng cậu ấy cắt đứt bài hát của tôi.

"Tớ không muốn nói đến Zie à.." tôi ngồi dậy và bế Gừ vào lòng.

"Tớ muốn biết ai làm thế với cậu." Zie cũng bật dậy. "Tớ sẽ cùng thằng cha Giới thiệu sách tìm ra nó."

"Bỏ qua đi, tớ đâu bị thương đâu." Tôi dụi vào bộ lông mềm mại của Gừ khiến nó kêu gừ gừ.

"Cậu yếu đuối, mong manh," Zie bắt đầu điệp khúc Tớ Sẽ Bảo Vệ Cậu. "Cậu rất dễ bị tổn thương." Tôi chán nản đuổi cậu ấy ra ngoài. Zie lẳng lặng đi ra, nhưng ánh mắt cậu có gì đó thật kì lạ.

Kinh khủng thì đúng hơn.

Gừ chạy theo cậu ấy. Sau khi cái đuôi của nó mất hút sau cánh cửa, tôi nghe cậu đóng sầm một cái. Zie mấy hôm nay trở nên xấu tính với tôi, khiến tôi tự hỏi tên mình là Mít hay là Gừ.

***

Câu chuyện Liên đội trưởng của trường Quốc tế bị trường Quốc dân chơi xỏ lan rộng. Tất nhiên trường Quốc tế không thể làm ngơ việc này. Giáo viên hai trường đã gặp mặt, trao đổi và xin lỗi, khiến sự việc được giảm bớt căng thẳng.

Nhưng học sinh đâu có như vậy.

"Mít à, dù cậu không sao, nhưng thế là bôi nhọ danh dự trường ta đó!" Bơ - hay là lớp trưởng - cầm cốc nhựa đập bồm bộp lên bàn tôi.

"Zie bảo cậu ấy sẽ tìm hiểu.." Típ e dè nêu ý kiến nhưng lại nhận được mấy cái trừng mắt của chúng bạn.

"Cậu ấy sẽ hợp tác với bọn Quốc dân ư?" Dun, tất nhiên là một thành phần máu mặt khác trong hội kỉ luật, gầm gừ. "Đời nào bọn chúng tố cáo lẫn nhau."

"Yên nào!" Tôi nói và giật lấy cái cốc khỏi tay Bơ. "Tớ cũng không muốn làm to chuyện. Lần này đã có Zie và Nhật Nam lo rồi, không sợ trường ta bị oan đâu!" Tôi nhắm mắt nhắm mũi tuôn một tràng.

Tiếng xì xào nổi lên khi nghe thấy tên "Nhật Nam".

"Hơn nữa giáo viên trường đó đâu thể để học sinh trường mình quậy tung vậy được.." Tôi định thêm vào cho lí luận của mình chặt chẽ thì ngày lập tức Gỗ - cựu học sinh trường Quốc dân xì lên một tiếng.

"Năm trước có một vụ đánh nhau ở canteen, và sau khi cậu kia được đưa vào phòng y tế thì người còn lại cũng được tự do luôn." Gỗ nói và rùng mình, như thể cậu là cái cậu bị thương vậy.

Tôi cũng rùng mình theo cậu và cảm thấy may mắn khi đây chỉ là bột mì.

Bỗng cả lớp im bặt, tôi nghển cổ lên xem lí do tại sao thì thấy chỏm tóc màu nâu của Zie lấp ló ở dãy đầu.

"Học sinh lớp 11B sao tự tiện sang lớp 11A vậy?" Bơ nói, cố tình nghiêm túc nhưng chất giọng của cô thể hiện điều ngược lại.

"Tớ đến gặp quả mít kia." Zie chỉ vào tôi.

"Mít bận rồi hot boy à!" Dun giấu sự chán ghét của mình trong giọng nói. Cậu quý Zie, nhưng chẳng bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài, chắc là vì danh hot boy của Zie làm cậu ấy khó chịu.

"Tránh ra đi Lâm Anh," Zie đẩy cậu sang một bên và nhào vào chỗ tôi.

Phải, Dun là anh em sinh đôi của Zie.

Lúc đầu tôi hay bị nhầm lẫn giữa hai người khi đến nhà chơi, nhưng về sau tôi có thể phân biệt rõ vì Dun có một vết sẹo nhỏ trên lông mày, mà mái tóc sành điệu của cậu không che được. Dun ít khi ở nhà, cậu hay đi lang thang đâu đấy và ăn cơm bên ngoài, cậu chỉ về nhà sau 7h tối để làm bài tập, vệ sinh cá nhân và ngủ. Có lẽ cậu không thích cảnh phải ăn cơm với người giúp việc và cậu em sinh đôi mưa nắng thất thường.

Dù sao thì cậu rất người lớn, hơn nữa học rất giỏi, tính cách cầu toàn, thẳng thắn. Kể ra nếu cậu không hay lườm tôi thì tôi rất quý cậu.

"Hey, tớ xin lỗi." Zie thì thầm vào tai tôi. "Tối nay đi ăn tối với tớ nhé, tớ đãi cậu."

Tôi gật đầu và đá cậu một cái. "Phắn đi dân 11B!" Tôi nói và cậu nháy mắt với tôi rồi chuồn ra ngoài.

Dun lắc đầu ngao ngán và hô mọi người trở về chỗ ngồi cho tiết học sắp bắt đầu.

***

Tôi không phải học quá giỏi, nhưng bố bảo tôi đầu óc có tố chất. Được làm Liên đội trưởng tất nhiên không phải là ăn may, mà là sự nỗ lực của tôi suốt một năm trời. Zie thì như đã nói, thông minh bẩm sinh. Cậu cũng ở trong ban chỉ huy Liên đội, được thầy cô quý mến.

Vấn đề ở đây của chúng tôi là sẽ phải thường xuyên sang trường Quốc dân, tham gia các hoạt động của họ với tư cách là khách mời danh dự. Chin - Liên đội trưởng cũ có truyền cho tôi mấy bí kíp: không ngó trai đẹp, không nhận xét khắt khe, không bắt lỗi, tỏ ra nhỏ nhẹ, nhu mì, ...

Thật là khó quá! Dù bị Mẹ-hóa, tôi cũng là con gái mà ? Tia trai là khả năng bẩm sinh của chúng tôi rồi !

"Tớ là người đẹp trai nhất, đừng có ngó nghiêng lung tung!" Zie đã từng cảnh cáo tôi như vậy trong lần đầu tiên đến trường Quốc dân. Tôi lè lưỡi với cậu và chẳng quan tâm lắm.

Nhưng mà, đó là lần đầu tiên, khi chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ tôi đang đứng trong sân trường đó, LẦN THỨ BA! Huhu, tại sao tôi lại ở đây vậy? Mấy cái biên bản đó Zie đi một mình cũng không được sao?

***

Trường Quốc dân rộng rãi và thoáng mát hơn trường Quốc tế, nhưng tất nhiên cơ sở vật chất không tốt bằng. Giữa sân trường là một tượng đài to lớn, chạm khắc thành hình một con bồ câu đang sải cánh - linh vật của trường. Nếu hôm nọ tôi chạy lại và núp dưới cánh của con bồ câu này thì tóc tôi có lẽ cũng không nhớp nháp tới tận ngày hôm nay.

Tôi nhìn lên phòng hội đồng ở tầng 3. Phù, nếu trời phù hộ thì có lẽ tôi sẽ leo lên đó thành công. Zie nhìn vào chiếc áo trắng bóc của tôi đầy e ngại.

"Cậu không sợ có người làm bẩn nó à?"

"Không sao!" Tôi ưỡn ngực ra và đi về phía trước, tiến thẳng tới cầu thang. Tất cả học sinh đều tránh cho tôi đi, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Zie đi sau tôi, dáng vóc cao lớn của cậu làm tôi an tâm hơn một chút. Nếu tôi bị tấn công, Zie sẽ bảo vệ tôi ngay!

Khi tôi bước vào phòng hội đồng, tất cả những gì tôi nhìn thấy là một bạn gái mặc váy áo điệu đà màu hồng phấn, mái tóc mượt mà buộc sang hai bên, quăn quăn nhìn rất thích mắt, đang ngồi quay lưng lại phía tôi.

"Ngọc trang !" Zie thì thầm với vẻ sốt sắng vào vai tôi khiến tôi giật mình, nhớ lại mấy cái lườm ác ý của cô ta. Ngọc Trang nghe thấy tiếng người đến, vội vàng quay người lại.

"Lâm Phong!" Cô ta thé lên, nhảy tới chỗ Zie, nhưng không quên lướt qua người tôi trước khi túm chặt lấy cổ tay cậu.

"Ui! Bột Mì, cả cậu nữa sao?" Cô ta nhếch môi và hỏi đầy mỉa mai.

Hơ, cái gì vậy hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: