Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sáng rỡ và hoa lệ đập vào mắt khiến Ariette và Chris trợn tròn mắt.

- Tôi không ngờ một nơi đang bị truy lùng gắt gao như thế vẫn lộng lẫy đến vậy..! - Chris không giấu được vẻ kinh ngạc.

Thấy có một cô gái ăn mặc sang chảnh tiến vào, 2 nhân viên đeo mặt nạ kín mặt hối hả đi đến.

- Thưa cô, cô có muốn một chỗ ngồi không?

" Ăn nói lịch sự phết, cứ như staff hạng sang!!" - Ariette khen thầm.

Cố giữ vẻ điềm nhiên, cô lôi từ trong ví một chiếc túi nhỏ màu xanh.

- Mở ra. - Cô vênh mặt.

2 người nhân viên dường như đã quá quen với thái độ ngang ngược và trịch thượng như Ariette, lặng lẽ thò tay vào trong túi, cầm lên một tờ phiếu.

- Trời ơi, ph-phiếu tr..-!! - Một người trong số họ bất ngờ reo lên ngắt quãng.

Như ý thức được đây là "V.I.P", người đó nhanh chóng dạt qua một bên, niềm nở:

- Dạ thưa cô, mời đi bên này!

" Sao tự dưng mình lại nhớ đến anh em nhà Brown nhỉ?" - Ariette không khỏi mỉm cười.

Cánh cửa đằng sau sân khấu mở ra. Đó là một căn phòng khách xa hoa không để đâu cho hết. Nội thất các kiểu lấp la lấp lánh làm Ariette mù hết cả mắt.

- Khoa trương thật... - Chris cạn lời.

Tận 10 phút sau, một ông quản lý da ngăm đen và đôi mắt đầy vẻ tham lam bước vào phòng. Ông ta ngồi lên chiếc ghế đối diện, giọng nịnh nọt:

- Thưa cô, cô là khách hàng đặc biệt của chúng tôi. Liệu chúng tôi có thể tiến hành ưu đãi dành cho khách VIP không ạ?

- Ưu đãi gì thế? - Ariette ngẩng đầu.

- Cô có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Miễn không liên quan đến tầng cuối cùng của nơi này.

Cô dòm ông ta một lúc lâu: "Nói thế có khác nào bảo người ta vào đi!"

- Vậy cho ta với người này xuống hầm thì được không? - Cô chỉ vào Chris.

- Được! Tất nhiên là được! Cô có thể thoải mái miễn không đụng vào tầng cuối cùng! Cô có cần chúng tôi sắp xếp một hướng dẫn viên không?

Nghe cứ như tour du lịch xuyên quốc gia ấy! Ariette nhăn mặt. Có đúng đây là chợ đen không vậy?

Để tránh bị dò xét lung tung, Ariette phẩy tay ra vẻ chán ghét:

- Phiền phức thật, không cần!

- Vâng, vậy mời đi bên này! - Ông quản lý cố cười cho chuyên nghiệp, đứng dậy.

Xuống một dãy cầu thang nữa là đến hầm. Nhìn thôi cũng thấy cấu trúc vô cùng phức tạp rồi! Ariette nản. Ngồi tìm ra mấy người kia chắc hết Tết Công-gô!! 

Người nhân viên hoàn thành xong hướng dẫn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Khi chỉ còn một mình (lộn, tính cả Chris thì là... hai mình!), Ariette thì thầm:

- Cậu ra ngoài xử lý cái đám kia, tôi vô đây cho!

- Ơ, nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì..! Đi mau lên! - Cô giục.

Mặc Chris thất vọng trở ra, Ariette vẫn lầm lũi bước vào bên trong. Tầng hầm tuy được thắp đèn sáng nhưng qua không gian tĩnh mịch, những phòng giam toàn mấy thứ khủng khiếp và mùi hôi thối bốc lên muốn thông luôn não, Ariette căng thẳng hẳn lên.

Thiết kế của tòa nhà khá rườm rà để trộm cắp không lẻn vào được nên phải đến nửa tiếng đầy chông gai mò mẫm hết nơi này đến nơi nọ và đi qua đủ chỗ kì dị như đường anh hùng đi đánh quái thì cô mới lần được đến tầng cuối cùng - tầng sâu nhất, nơi chỉ có duy nhất một cánh cửa và cũng là cánh cửa đáng ngờ nhất.

Bất ngờ là cửa không khóa. Không biết là do bất cẩn hay là người ta đang muốn bẫy ai nữa. 

Đằng sau cửa chỉ là một căn phòng hết sức bình thường, thậm chí còn có phần đơn sơ và tối giản: Một bộ bàn ghế, một chiếc sofa nơi góc phòng, một tủ sách lớn và một chiếc lò sưởi ấm cúng ngay giữa phòng. Trông cứ như căn phòng trong ảo giác của cô bé Lọ Lem vậy.

Ariette dạo quanh căn phòng một lúc nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Chẳng lẽ đây chỉ đơn thuần là phòng ngủ của chủ chợ đen? Nhưng rồi cô dẹp ngay cái suy đoán đó. Nhất định không! Ở những chỗ như thế này thì nơi bình thường nhất chính là nơi dị thường nhất! Chắc chắn phải có một cái gì đó.. như mật mã hoặc công tắc chẳng hạn?

Cô tiến gần đến chiếc kệ sách. Kệ sách luôn là vỏ bọc hoàn hảo cho mọi cánh cửa mà.

- Xem nào... phải có một cái dấu hiệu gì đó... - Cô lướt tay qua những ngăn sách - Hửm?

Một cuốn sách lạ. Một cuốn sách không có tựa đề đằng gáy sách ở ngay giữa tủ sách.

- Có khi nào là cái này không? - Cô rõ ràng rất mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra, trong miệng niệm hoài câu "làm ơn đi Thần linh ơi con xin Người...!!"

Không biết có phải Thần linh thực sự nghe được lời khẩn cầu muốn rớt nước mắt của Ariette không mà ngay sau khi cô lấy cuốn sách xuống, chiếc tủ đã ngay lập tức dịch sang một bên, để lộ ra một lối đi bí mật tối tăm.

- Là lối đi bí mật nè trời!! - Cô reo lên đầy thích thú - Quả nhiên cuốn sách đó đã chặn lấy công tắc..!! Mình đúng là thiên tài!!!

Ariette vớ đại một ngọn đèn dầu trên bàn, thắp lên và chậm rãi "tham quan" đường hầm.

- Sao giống như con đường bất tận vậy ta..? - Cô thoáng bất an.

Con đường ngay lập tức trả lời cô. Ánh sáng phía cuối lóe lên thu hút sự chú ý của Ariette. Cô vội vã chạy đến phía ánh sáng đó, trong lòng vừa mừng như bắt được vàng vừa lo ngay ngáy. Thứ gì sẽ đợi cô phía ánh sáng đó đây?

- Liệu có dễ quá không?

Một tiếng thét xuyên qua màng nhĩ Ariette:

- ĐÚNG LÀ VÔ DỤNG!! - Giọng nói khản đặc, khàn khàn, nghe cứ gơm gớm, chính xác là cái kiểu chửi rủa của mấy nhân vật phản diện qua đường.

Ariette lén lút lại gần cánh cửa, hành tung cứ y như điệp viên 007 thứ thiệt. Tiếng hét vang trời của ông ta cũng vì thế mà ngày càng rõ rệt hơn:

- CÓ THẾ THÔI MÀ CŨNG LÀM KHÔNG XONG!! ĐÚNG LÀ LŨ KÍ SINH TRÙNG!! CẢ NGÀY HỐC VỚI NHẢY THÔI MÀ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC À??!!! - Ông ta gọi một người nào đó lại - CON KIA, RA ĐÂY!!!

Ariette mở hé cửa sao cho không phát ra tiếng động. May mắn là cửa này là loại cửa đẩy  không có nắm chốt, đấy mà là cửa kéo hay cái gì thì đúng là chỉ có ăn cám.

Cô căng mắt quan sát tình hình. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là thân hình ục ịch kệch cỡm của một ông chú với râu ria lởm chởm và nồng nặc mùi rượu phát khiếp cái hồn.

" Ẹc, đúng là phản diện thì đều xấu như nhau..!!!"

Thân hình to bự của ông ta che hết hơn nửa tầm mắt nên Ariette cứ phải liên tục cúi lên cúi xuống muốn gãy cổ. Dù vậy cô vẫn thận trọng núp không quá trắng trợn để không ai có thể phát hiện ra.

Nhích đầu lên đến lần thứ 10 thì cuối cùng Ariette cũng nhìn rõ được mặt của người đang quỳ trước mặt ông ta (cái người mà nãy ổng gọi lên á). Ông chủ chợ đen nhìn mắc...gớm là thế ấy vậy mà người phụ nữ trạc tuổi Ariette đang quỳ dưới đó là là một mỹ nữ đẹp long lanh, đẹp chim sa cá lặn. Cô ấy thắp sáng cả một vùng xung quanh với mái tóc vàng óng thẳng dài chạy qua lưng và điểm nổi bật nằm ở cặp mắt xanh cỏ hút hồn. Qua bộ đồ đang mặc, Ariette đoán ngay có lẽ cô gái này chính là một trong những vũ công đã mất tích.

Tuy nhiên, khi đánh mắt nhìn xuống, Ariette nhận ra toàn thân của cô ấy chằng chịt vết thương, có cái đã cũ, có cái mới vẫn chưa lành. Đặc biệt chân phải cô ấy còn đang chảy máu không ngừng vì có vẻ là bị đánh đến gãy.

" Tên khốn kiếp này! Mỹ nữ thì phải biết bảo vệ chở che chứ!!" - Cô tức tối nghĩ, đầu sôi sục.

Máu "anh hùng" dồn lên não khiến Ariette mất kiềm chế bản thân. 

Từ nãy đến giờ đã phải bao nhiêu là khổ ải mới mò xuống tầng cuối, rồi phải tìm công tắc, rồi phải hết lượt này đến lượt khác đừng lên ngồi xuống chỉ để khám phá bí mật đằng sau vụ mất tích do tên chủ chợ đen này đầu sỏ, Ariette đã phát sốt. Giờ đây lại còn trông thấy ông ta đang chuẩn bị giơ tay lên đánh một mỹ nhân bị thương nặng và thậm chí còn đang bị què chân, thật sự là cô không chịu nổi nữa.

Cô từ trong chiếc túi phép dắt ở bên hông lôi ra một cây gậy bằng thép. Đây là cây gậy đã được cô chuẩn bị trước để phòng trừ trường hợp cần "dụng võ". Vừa rút "vũ khí" ra, Ariette ngay lập tức xông vào "giải cứu mỹ nhân":

- Cho chết này..!!!!

Như đã nói từ những dòng văn đầu, Ariette giỏi nhất là võ, đến mức thắng cả anh mình - người luôn được đem ra so sánh với cô. Vì thế nghiễm nhiên cô được coi như là một "võ sĩ" thực thụ.

"Võ sĩ" tất nhiên phải khác người thường. Họ khác người thường ở chỗ đánh đấm và sức mạnh hơn vài bậc (vì rèn luyện thân thể và luyện sức đều đặn nên Ariette mới có thể sống đến tận giờ với cái căn bệnh nan y đó chứ). Vì vậy mà khi thanh thép của "võ sĩ" nện xuống đầu ông chú bặm trợn, không chỉ ngã uỳnh xuống đất đánh một tiếng "rầm" rõ to mà đầu ông ta còn lủng một chỗ, bê bết máu.

Ariette chợt lo lắng. Chết! Lỡ ông ta hẹo luôn thì sao? Nhưng mà chết thì cũng đúng mà, ai bảo ông ta tra tấn người khác!!!

Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn cẩn thận đưa tay xuống dưới mũi xem ông ta còn thở không. Khi đã xác nhận rằng ông ta vẫn còn sống chán và đang còn ngủ ngon lành, Ariette mới thôi lo sợ và ngẩng đầu lên.

Cô vũ công kia đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối không sót một khoảnh khắc, nãy giờ vẫn khiếp đảm nín thinh. Những vũ công còn lại đang đứng đằng sau thì lớn và can đảm hơn một chút, vỗ tay cảm ơn rối rít:

- Cảm ơn ngài đã giúp đỡ..!!! Chúng tôi sẽ ghi nhớ công ơn này suốt cuộc đời...!!!

"Võ sĩ" Ariette khịt mũi tự hào:

- Trời ơi không có gì đâu, đây chỉ là việc nên làm thôi mà..!!

Trong khi đó thầm nghĩ "Mình đã muốn nói câu này lâu lắm rồi, nghe hiệp nghĩa quá trời quá đất..!!!"

 Trong khi ấy, vẫn còn một con người nào đó đang miệt mài đánh vật với đám đông náo loạn bên ngoài...

-----------------------

Thật ra t đã có một tí tự hào khi viết đc dài như thế này..:)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top