Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tháng ngày làm việc đầy mệt mỏi, Ariette đã tự thưởng cho mình một chuyến "nghỉ mát".

Khó lắm Ariette mới rủ được Abel và Versailles đi cùng với Chris và mình đến Vita chơi một chuyến đã đời, vậy mà sát ngày lên tàu Abel bỗng lăn ra ốm nặng làm kế hoạch lộn tùng phèo hết cả lên.

- Trời đất, cậu ăn xoài chua ổi chín gì mà tự nhiên ốm liệt giường vậy hả?! - Ariette nhăn mặt.

- Cậu im đi, ồn ào quá.. - Abel bịt tai, thở không ra hơi nhưng vẫn cố bất bình cho bằng được. Anh lầm bầm - Ăn ổi chín có bị sao đâu mà cũng dùng như thật....

Nhưng rồi lập tức im bặt khi bắt gặp phải cái quắc mắt tóe lửa của Ariette.

Versailles thấy anh cũng tồi tội, liền xin được ở lại dinh thự luôn.

- Hả, gì chứ? Ver cũng ở lại luôn sao?! Vậy thì tôi lấy ai tám chuyện đây? - Ariette giọng ấm ức - Kệ cậu ta đi, ốm vặt thông thường thôi ấy mà, sao phải chăm làm quái gì chứ?

Abel nằm trên giường nghe vậy thì gầm lên:

- Này, "người ngoài" làm sao hiểu được nỗi đau của tôi chứ..!! Vì cái tư tưởng đó của cậu mà không ít đứa trẻ phải đi cấp cứu rồi đấy..!!

- Hứ, cậu thì đau nỗi gì! Không phải cậu khoe cậu mình đồng da sắt cùng tinh thần thép sao?! Phát huy đi xem nào..!!

Thấy cuộc đấu lộn võ mồm này có nguy cơ bùng nổ mạnh, Chris liền kéo Ariette ra khỏi phòng, chắp tay lạy, miệng "khấn vái" ra chiều bất lực sắp khóc:

- Xin người....

Ngay cả Ariette đang bừng bừng trông thấy hành động đó cũng phải phì cười:

- Tôi đã hẹo đâu mà cậu lạy kinh thế..! Thôi được, để 2 người đó ở nhà chịu khổ, mình mình đi về khoe còn tốt hơn..!!!

 Vậy là trong khi Ariette và Chris đang thay nhau vui vẻ tận hưởng ánh nắng chói chang tại "đô thị du lịch" Vita nổi tiếng thì Versailles lại ở nhà thay phiên người hầu đến chăm Abel, như mẹ chăm con ốm. 

Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ khi Abel ốm liệt giường. Như thường lệ, Versailles theo thói quen đi lấy thuốc hạ sốt. Cô cầm chai thuốc đi trên nền gạch trắng, cảm giác bình yên của buổi chiều khi hoàng hôn lấp ló.  Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ xào xạc qua tán lá.

 Rào..!!!

Bất ngờ, từ trên cao, một thứ gì đó ào xuống như thác đổ. Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Versailles chỉ cảm nhận thấy một cú va mạnh vào vai, rồi nước bẩn lạnh ngắt đổ ập xuống người. Cô loạng choạng, chân trượt khỏi nền đất ướt sũng và ngã mạnh xuống đất. Chậu nước rơi kề bên, lăn lóc trên nền sân. Cảm giác tê dại lan ra khắp người, nước bẩn thấm ướt từ đầu đến chân. 

Cô ngồi đó, thở dốc, toàn thân ướt đẫm và bốc mùi nồng nặc.

Versailles ngước nhìn lên trong vô thức, còn đang mơ hồ về chuyện vừa xảy ra. 

Bất thình lình, từ góc ban công tầng hai, một dáng người bước ra, bóng đổ dài xuống mặt đất. 

Đó là Marina - một người hầu đã làm việc ở đây nhiều năm.

Cô ta đứng đó, khuôn mặt lấp ló sau chiếc lan can, ánh mắt lạnh lùng dửng dưng liếc xuống nhìn cảnh tượng bên dưới. Không nói một lời, Marina chỉ nở một nụ cười mỉm như thể tất cả đã được tính toán từ trước.

Versailles chợt hiểu ra, tim đập mạnh trong lồng ngực. Ánh mắt cô dần trở nên vô hồn, như thể cảm xúc của cô đã cạn kiệt trong đôi mắt ấy.

" Aa... lâu lắm rồi mới lại có cảm giác này."

Versailles ngồi bệt trên nền sân, toàn thân ướt sũng và lạnh buốt, còn đầu óc thì vẫn chưa hết choáng váng. Ánh hoàng hôn dần tắt hẳn, để lại một bóng tối mờ mờ phủ lên cảnh vật xung quanh. Tiếng nước bẩn chảy rỉ rả xuống nền đất, hòa cùng nhịp thở nặng nề của cô.

Từ góc ban công, Marina đứng lặng nhìn xuống, đôi mắt sắc lạnh như xoáy sâu vào tâm trí và nụ cười mỉm đầy bí ẩn. Cô ta chỉ đơn giản đứng đó, cười nhạo vào Versailles đầy thỏa mãn.

Nhưng Versailles và Marina không phải là những người duy nhất biết được sự việc này. Ở một góc khuất của sân, có một dáng người lặng lẽ. Người ấy đã đứng đó từ lâu, quan sát từng chi tiết, từ lúc chậu nước được hất xuống cho đến khi Marina bước ra từ ban công. Đôi mắt của người chứng kiến như dán chặt vào Versailles rồi chuyển sang Marina, ghi lại mọi thứ trong sự im lặng đáng sợ. Cứ thế, biến mất.

Bóng đêm bao trùm lấy không gian. Versailles bình tĩnh đứng dậy, để mặc từng lọn tóc nặng trĩu vì nước bẩn dính sát vào da đầu, khiến cảm giác nhờn rít khó chịu lan khắp da mặt. Cô cúi người nhặt chậu nước đã va vào mình, cay đắng tự hỏi:

- Tại sao ai cũng ghét ta thế nhỉ?
   Vì họ nghĩ ta là người xấu chăng?

Versailles nắm chặt bình thuốc trong tay, nhìn một cách nuối tiếc:

- Trễ giờ uống thuốc rồi ...

                    ~~~~~~~~~~~~~~~

Nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người trong nhà, chỉ sau 4 ngày cơn sốt của Abel đã giảm dần và cuối cùng tan biến.

Abel tỉnh dậy sau cơn ốm dài dằng dặc. Và điều đầu tiên anh thấy khi mở mắt dậy, chính là Versailles đang thiếp đi trên chiếc ghế cạnh giường.

- Versailles. - Anh gọi khẽ, như thể để cho cô không nghe thấy.

Lòng Abel cuộn trào lên một cảm giác kì lạ. Tim anh đập nhanh, nhưng đồng thời lại có cái gì đó bùng lên như thiêu đốt. 2 cảm xúc xoắn vào nhau làm đầu óc Abel rối bời.

Abel ngồi lặng đi, tâm trí quay cuồng trong suy nghĩ. Tim anh nhói lên một cảm giác không rõ ràng. Đó là một thứ gì đó lẫn lộn, mơ hồ mà chính anh cũng chẳng thể gọi tên.

" Tôi có thích cô không?" - Anh lầm bầm tự hỏi, rồi bật ra một tiếng cười khinh bỉ chính bản thân mình. Đó là một sự ngộ nhận ư? Hay là khi ta muốn làm điều gì đó khác biệt? 

Abel nghĩ đi nghĩ lại. Càng cố hiểu, anh lại càng lạc lối trong cảm xúc của mình. Và rồi sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, Abel tự kết luận:

" Tôi.. thích cô, phải không nhỉ?"

Ngay cả khi đến thời điểm hiện tại, Abel vẫn không rõ: "thích" là gì nhỉ? Anh chỉ mơ hồ tự đưa ra cho bản thân một câu trả lời mờ nhạt, không chắc chắn. Anh thích thú với cảm giác có tình cảm với một ai đó - cảm xúc lần đầu anh trải qua. Nhưng cùng lúc đó, lời khuyên thứ hai của quản gia lóe lên trong đầu anh:

- Trong những khoảnh khắc bất chợt, ta có thể vô tình phản bội những người ta yêu quý, chỉ vì không đủ dũng cảm để đối diện với chính cảm xúc của mình, thưa ngài.

Abel lại lần nữa rơi vào trầm tư, lòng nặng trĩu. Anh như đang đứng trên bờ vực giữa cảm xúc phấn khích và sự áy náy, tội lỗi đến tận cùng. 

Cảm giác tội lỗi đã bám riết lấy anh suốt nhiều tuần nay, mỗi lần gặp Ariette là một lần cảm xúc ấy siết chặt hơn. Anh vốn biết rõ rằng tình cảm dành cho Versailles là sai trái, không phải vì có điều gì mờ ám đã xảy ra, mà vì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trái tim mình chệch hướng, anh đã tự phản bội lại vợ mình.

Anh không hề có ý định, cũng không bao giờ muốn tình huống này xảy ra. Nhưng khi anh bắt đầu nhận thức được ánh mắt của mình đang dõi về đâu, anh biết có lẽ mình đã lạc lối. Mối quan hệ giữa anh và Ariette dựa trên sự tin tưởng bền vững mà không gì có thể cản bước được, thứ mà anh luôn coi trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Vậy mà giờ đây, anh lại cảm thấy như mình đã phá vỡ nó, bằng chính cảm xúc mâu thuẫn khó tả trong lòng.

"Mình đã đi quá xa rồi." 

Abel thầm nghĩ, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Những gì bắt đầu như những cảm xúc nhỏ nhặt, thoáng qua, giờ đã trở thành một gánh nặng quá lớn, không thể dập tắt. Cảm giác như đang mắc kẹt giữa hai con đường, anh tự hỏi bản thân mình đã đánh mất điều gì. Có lẽ là lòng tin sớm muộn của Ariette, có lẽ là sự bình yên của chính mình. Anh cảm thấy như đang chìm trong một vùng nước tối, nơi mà dù cố gắng thế nào vẫn không thể nổi lên được. 

Tình cảm với Versailles rõ ràng  là sai trái, nhưng nó cũng quá mạnh mẽ, đến mức không dễ dàng lờ đi. "Liệu mọi chuyện đã sai từ đầu?" - Anh dằn vặt trong chính cảm xúc rối bời mà anh tưởng chừng như đã từng vui vẻ chấp nhận một cách vô tư, thoải mái, như thể là điều đương nhiên phải xảy đến.

- Phải làm sao bây giờ..?

Tiếng nói vô thức bật ra từ cổ họng làm Versailles giật mình thức giấc. Cô ngơ ngác vài giây, rồi ngước nhìn lên. Abel đang nhìn cô.

- C-Cô vất vả rồi..

Versailles đứng dậy,vẫn chưa biết sự tình gì, cúi đầu:

- Chúc mừng ngài đã khỏe lại! Tôi sẽ thông báo với quản gia.

Dứt câu, Versailles hối hả chạy đi, để lại Abel một mình trong phòng. Anh ôm đầu kêu lên:

- Mình phải làm thế nào mới đúng đây...?

              ~~~~~~~~~~~~

Ariette và Chris về nhà vào buổi chiều, khoe đủ thứ chuyện.

- Trời ơi, cậu biết hồ Titie không?! Má nước hồ gì mà trong khủng khiếp luôn bà con ạ..! Chúng tôi đã bao trọn và đôc chiếm dịch vụ nguyên ngày đấy, nhỉ!?

Ariette nói vọng vào không trung nhưng Chris biết ngay là cô đang hỏi mình. Anh tằng hắng phụ họa, không giấu được vẻ phấn khởi trên khuôn mặt:

- Đúng thế ạ. Đặc biệt có thác Whitehall, như cái tên, trông cực kỳ hữu tình giữa một vùng rừng núi trùng trùng điệp điệp...

Abel im lặng để mặc Ariette và Chris thay phiên nhau kẻ tung người hứng. Khi gặp Ariette, quyết tâm giấu giếm của anh bỗng bay biến đi đâu mất. Ngoài mặt, anh vẫn vờ thích thú, vờ ghen tị, cố tỏ ra mình bình thường, vẫn là Abel của mọi bữa, khi thâm tâm anh đang bấn loạn. Có phải vì nỗi dằn vặt đã quá lớn để anh có thể lừa dối chính mình? 

 Anh không dám đối diện với Ariette, vì sợ rằng chỉ cần một ánh mắt, cô sẽ nhìn thấu mọi thứ. Mỗi khoảnh khắc đứng bên cạnh Ariette đều làm anh muốn thốt lên tất cả, nhưng đồng thời cũng làm anh sợ hãi kinh khủng.

Anh biết, nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như cũ. Anh và cô có thể vẫn sẽ là bạn, nhưng sự tin tưởng ấy sẽ không còn nguyên vẹn - một mối quan hệ rạn rứt, như bao mối quan hệ khác trên đời. Ariette không đáng bị tổn thương bởi những thứ mà anh không kiểm soát được. Nhưng tiếp tục giữ im lặng cũng chẳng khác nào tự lừa dối mình và cả Ariette. Anh chỉ đơn giản là ngồi im trên giường , đôi bàn tay run rẩy, cảm thấy mình đang bị giằng xé giữa việc giữ lại tất cả và, đánh mất tất cả.

" Một kẻ chỉ biết bán đứng bạn bè. Một kẻ đê tiện!"

- Abel, sao cậu trơ như phỗng vậy, có nghe không đấy? - Ariette hỏi, không hài lòng.

Abel bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Anh xua tay, lắp bắp, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện:

- Kh- Không có gì!! Đến giờ ăn tối rồi, nhớ đông đủ đấy!! 

- Rồi! Quan trọng là công tử bột đây có chịu vác mặt xuống hay không thôi! - Ariette bĩu môi, không vui vì anh dám làm gián đoạn bài văn miêu tả hay tuyệt của mình.

Thấy vẻ bực dọc trên mặt cô, Abel không nói gì, chỉ cười lấy lệ.

------------------

C này toàn nội tâm nên là nó dàiii khiếp :(( Mỏi cả tay





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top