Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu Thời Gian Có Quay Trở lại Tôi Sẽ Không E Ngại Vì Bất Cứ Điều Gì Nữa...

"Câu truyện được kể theo lời kể của nhân vật tôi, đã giấu tên"

"Đôi mắt hắn trắng dã nhìn tôi thật sự đáng sợ. Trông hắn đáng sợ như một con ma cà rồng và không hề có thiện cảm từ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn lạnh lùng, cục cằn và không cảm xúc, hắn đã từng đe dọa tôi chỉ vì cãi lời của hắn. Tôi không sợ hắn nhưng tôi ghét hắn ra mặt, đã mấy lần tôi muốn tố cáo hắn vì cái thái độ không mấy thiện cảm ấy nhưng rồi lại thôi vì con người tôi vốn dĩ không ưa những rắc rối bao giờ.
Tôi thích những người có tính cách dịu dàng và ấm áp, một người biết quan tâm lo lắng và không bao giờ sử dụng hành động bạo lực đối với tôi cả. Tôi thích nụ cười của cậu ấy, nụ cười hiền lành làm tôi cảm thấy bối rối lắm, tôi thích cái cách cậu ấy cụm trán mình vào trán tôi mỗi khi cậu đã làm điều gì đó có lỗi với tôi, tôi thích cánh tay cậu ngả ra đón lấy tôi rồi ôm vào trong lòng, tôi thích bàn tay cậu ấy đan vào bàn tay tôi trong đêm mùa đông lạnh lùng, tê tái. Một người gần như hoàn hảo mà nếu có thể chắc chắn tôi sẽ yêu cậu ấy suốt đời.
Nhưng rồi trái tim tôi lại bị chia đôi bởi một nửa nỗi nhớ tôi dành cho hắn- kẻ vô cảm nhất thế gian. Hắn nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, tôi thấy hắn thật điên rồ và bặm trợn khi đang cố tình tán tỉnh tôi thì phải "nhìn xinh gái thế làm người yêu anh không?". Những tưởng đó chỉ là những điều mà hắn đang cố trêu đùa tôi thôi nhưng không, thời gian trôi qua đi và tôi nghi ngờ những điều ấy là có căn cứ. Hắn muốn gần gũi tôi, đúng vậy lúc nào hắn cũng gần gũi tôi, hắn lầy lội động chạm vào tôi, hắn tỏ ra bực bội mỗi khi tôi cố chấp và xem thường hắn. Đã có mấy lần tôi tỏ ra khó chịu vì cái thói ngỗ ngược ấy của hắn ấy thế mà hắn lại nổi điên với tôi. Tôi không thích người cục cằn và thô lỗ như hắn nên đối với những việc hắn làm vì tôi, tôi đều coi như thứ rác rưởi bỏ đi mà thôi.
Tôi nhớ có lần hai đứa ngồi ở dưới gốc cây không nói một lời nào suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vì hắn đã làm tôi bị tổn thương. Hôm ấy hắn đã trêu chọc tôi quá đà nên làm tôi nổi khùng lên mà quát vào mặt hắn, hắn cục cằn nắm lấy tay tôi kéo lại, hắn đe dọa sẽ không nể nang mà sẵn sàng ra tay tàn độc với tôi mà không thương tiếc nếu tôi cứ thế bỏ đi. Tôi tin là hắn sẽ làm thật đấy nên tôi đành ấm ức ngồi xuống, tôi ngồi cúi mặt không thèm nói bất cứ điều gì cả mặc cho hắn cứ thế mà làm đủ trò chỉ để mong tôi nhìn hắn lấy một lần.
Hắn cũng không buồn bỏ đi đâu mà cứ ngồi bên cạnh tôi suốt mấy tiếng đồng hồ như thế mãi cho đến lúc ra về hắn vẫn lặng lẽ đi bên cạnh tôi. Và rồi chẳng hiểu vì nguyên nhân gì bỗng nhiên hắn mở lời trước, hắn xin lỗi tôi rối rít về những gì vừa mới xảy ra trông đáng thương và tội nghiệp lắm, tôi bật cười hắn cười theo nhưng làm sao hắn hiểu được tôi đang suy nghĩ điều gì. Tôi cười vì cái tính trẻ con của hắn, tôi cười vì tôi vui, tôi vui vì tôi đã thay đổi được con người của hắn - biết lỗi và nhận lỗi điều mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy hắn làm với một ai, trừ tôi ra.
Hắn ôm lấy tôi vào trong lòng và khẽ thì thầm "tựa đầu vào ngực anh này em có nghe thấy tiếng tim anh đập không?" Trong khi tôi đang cố giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay hắn. Hắn còn nắm lấy tay tôi và nói "vợ ơi anh yêu em" đã có một thời gian hắn coi tôi như là vợ của hắn thực sự, hắn cứ luôn miệng xưng chồng và gọi tôi bằng vợ mặc kệ việc tôi có đồng ý hay không? Riêng tôi đương nhiên là không bao giờ đồng ý rồi phần vì tôi ngại việc người ta đàm tiếu về mình phần vì tôi vẫn còn vương vấn cậu ấy lắm - người con trai hiền lành luôn biết khiến trái tim người đối diện phải rung động. Hắn cũng hay ghen với cậu ấy thì phải bởi tôi thấy mỗi lần gần gũi cậu hắn luôn là kẻ xen vào nhằm phá hoại tình cảm của tôi. Có lần cậu giận tôi và bảo tôi dễ dãi quá, tôi không biết cậu có ghen hay không nhưng cậu bảo ghét hắn vì hắn suốt ngày làm mấy cái chuyện sàm sàm với tôi. Tôi không nói gì vì tôi không ghét những việc mà hắn đang làm thậm chí tôi cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó nếu một ngày hắn thực sự hờ hững với tôi.
Hắn thể hiện tình cảm của mình quá rõ đến nỗi đứa bạn thân thiết của tôi còn bảo vì hắn thích tôi nên mới cố tình trêu chọc tôi như thế, điều đó cũng rất hợp lý bởi không nghiễm nhiên cả hàng trăm con người hắn lại lựa chọn mỗi tôi để mà suốt ngày quan tâm đến như thế. Tôi nói nửa đùa nửa thật để thăm dò thái độ của hắn như thế nào thì hắn lại chối đây đẩy, không biết có nhiều lý do không biết nào đấy mà hắn không dám thừa nhận hay là chỉ có một mình tôi ảo tưởng thôi nhỉ.
Thời gian qua đi, và rồi một ngày định mệnh cũng đã đến, chúng tôi không còn ở bên nhau nữa, không được gần gũi nhau nữa và không được nhìn thấy nhau thường xuyên nữa. Tôi hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn nhưng không hiểu tại sao tâm trí tôi lúc nào cũng suy nghĩ về hắn. Có những lúc tôi chỉ ước, ước hắn lại được ở bên tôi như ngày xưa ấy như cái ngày mà tôi và hắn không bao giờ thuộc về nhau. Ít gặp gỡ, ít tiếp xúc tình cảm của chúng tôi ngày một xa dần, hắn không còn tự nhiên với tôi như ngày xưa nữa còn tôi thì lại bối rối hơn mỗi khi gặp lại hắn ở đâu đó trong một ngày đẹp trời. Rồi một hôm tôi đã nhắn tin tỏ tình với hắn nhưng tôi chỉ nhận lại những tin nhắn vô cảm, lạnh lùng của hắn. Có lẽ hắn quá bất ngờ hoặc hắn đang nghi ngờ trước những gì tôi nói chăng. Tôi không biết mình làm đúng hay sai nữa, những phán đoán của tôi là đúng hay sai nữa. Chắc là do tôi tự ảo tưởng mà nghĩ hắn thích mình thật nhỉ. Tôi điên thật rồi, tôi muốn quên đi mọi thứ nhưng bây giờ trong tôi không còn khoảng trống nào khác vì lúc nào tôi cũng suy nghĩ đến hắn, kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, vô cảm tột cùng của thế giới."
Tôi chỉ ước nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ không e ngại vì bất cứ điều gì nữa " tôi yêu hắn" chỉ cần hắn biết như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #phi